Tôi sẽ không để mất em thêm lần nữa
Tôi quyết cưới lại tình xưa, và lần này nhất định sẽ không để vuột mất em thêm một lần nào nữa.
Đúng là đã có duyên thì muôn vạn nẻo vẫn về bên nhau. Chuyện tình của tôi và em cũng thế, 2007 – 2017, 10 năm để gặp lại, yêu lại và nhận ra thực sự cả hai là của nhau.
Ngày ấy tôi và em còn trẻ, trẻ lắm, nhưng có lẽ người thực sự được coi như vậy là em. Tuổi 20, em duyên dáng, lãng mạn, dịu dàng như đóa hoa chớm nở. Tôi chỉ là anh thầy giáo già, 31 tuổi, đồng lương bập bõm, trót vì cái duyên ấy mà ngẩn ngơ, xốn xang. Lợi thế người thầy hay vì cùng sinh hoạt đoàn trường mà chúng tôi thêm gần gũi, để rồi sau bao ngày, tình yêu chớm nở, nhưng thật khó để đơm bông.
Tôi quyết cưới lại tình xưa và sẽ không để vuột mất em lần nữa.
Sự tách biệt quá lớn về tuổi tác là rào cản vô hình ngăn tôi bên em. Các gã trẻ trai thì không ngần ngại bày đủ trò để làm siêu lòng em, tôi thì tự tin đứng nhìn mà chẳng biết đưa đẩy con thuyền mộng về đâu. Tốt nghiệp em ra trường, đồng nghĩa với những lần gặp gỡ cũng trở nên ít ỏi. Em còn quá trẻ để nhắc đến hai tiếng “hôn nhân”, nhất là khi em là người nhiều hoài bão, cá tính, luôn muốn khám phá, thử sức những điều mới mẻ. Còn tôi thì không thể trì hoãn cái trách nhiệm báo hiếu bố mẹ bằng một hôn nhân cho gọi là “yên bề gia thất”.
Ngày tôi quyết định “sang ngang”, tôi cũng không mời hay nhắn nhủ em điều gì. Chỉ im lặng như một “thằng hèn”, phó mặc cuộc đời theo tiếng mẹ cha. Qua bạn bè em cũng biết đến chuyện cưới hỏi của tôi, nhưng mặc nhiên em cũng tỏ ra như chưa từng biết tới. Chuyện tình cảm như chưa bắt đầu cũng trở nên nhẹ nhàng, không lời kết.
Thời gian cứ đằng đẵng trôi, cho đến ngày tôi tình cờ gặp lại em trên biển. 10 năm cho lần hội ngộ này, em đã khác xưa nhiều nhưng có những nét riêng mà tôi chẳng thể quên. Giờ em đã là bà chủ một tiệm spa, xinh đẹp, thu nhập tốt, hoặc ngắn gọn em có tiền. Tôi thì vẫn lẹt đẹt với mức lương công chức, với một hôn nhân đổ vỡ và chưa hề có đứa con chung.
Vợ tôi sau 7 năm chung sống đã quyết định li hôn vì cô ấy chẳng thể sinh con, lỗi do cô ấy nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc vì chút tình nghĩa vợ chồng. Nhưng cũng hiểu những trăn trở từ phái bố mẹ chồng, cô ấy đã quyết định tìm đường đi riêng nhưng là lối thoát chung cho cả hai. Tôi từ ấy cũng chả mặn nồng chuyện vợ con, vì trong lòng vẫn nguyên hình bóng của em ngày nào.
Chúng tôi hẹn cà phê vào một chiều muộn, em dịu dàng trong chiếc váy trắng muốt, mái tóa xõa buông vai, làm tôi gợi nhớ hình ảnh lần đầu gặp em tại sân trường, khi em đến duyệt văn nghệ. Em vẫn thế, vì mải đeo đuổi công danh mà đến giờ, dù đã qua vài mối tình vẫn chưa bến đậu. Chúng tôi chia sẻ về cuộc sống của nhau thời gian qua, và chợt nhạn ra dư âm tình cũ vẫn vẹn nguyên ngày nào. Vậy là… hẹn hò lại từ đầu.
Tình yêu tuổi “chín muồi” cũng có nhiều khác trước, nhưng được củng cố bằng sự tự tin vào bản thân và vào nhau. Tôi quyết cưới lại tình xưa, và lần này nhất định sẽ không để buột mất em thêm một lần nào nữa. Một hỗn lễ trọn vẹn sắp đến, chợt nhận ra số phận có lẽ đã sắp đặt chúng tôi là của nhau.
Theo GĐVN
Vì Em vì Con Anh "Bán Thân Cho Sếp Rồi..."
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau. Người ta nói "bằng tuổi nằm duỗi mà ăn" nhưng thật sự, cuộc sống của vợ chồng tôi rất vất vả. Chúng tôi gặp nhau từ hồi còn là sinh viên.
Video đang HOT
Học chung trường đại học, gặp nhau ở hội đồng hương, chẳng mấy mà chúng tôi thân thiết rồi tình yêu chớm nở. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, tôi thường đèo em đi dọc đường Thanh Niên xanh bóng cây mát rượi, nụ cười em giòn tươi làm lòng tôi ấm áp. Có những khi nghèo chẳng có nổi tiền ăn bữa cơm, hai đứa cùng nhau gặm bánh mì qua bữa. Tôi hỏi em: "Anh nghèo, lấy anh khổ lắm, em có chịu được không?". Bàn tay em ấm áp siết chặt lấy tay tôi: "Em không bao giờ bỏ anh đâu! Mình cùng cố gắng anh nhé!". Thế rồi, chúng tôi đã thực hiện lời hứa cùng nhau cố gắng ấy. Tôi và em làm đám cưới và cùng ở lại Hà Nội lập nghiệp.
Nhưng kiếp nghèo mãi vẫn cứ đeo đuổi vợ chồng tôi. Cưới nhau được 5 năm, cả hai đã 34 tuổi nhưng tình hình chẳng khá khẩm hơn được chút nào. Chúng tôi vẫn ở thuê trong một căn nhà cấp 4 vẻn vẹn 18m2 sâu tít tắp trong một ngõ chợ.
Không lâu sau thì vợ tôi có bầu. Tôi vừa hạnh phúc vì chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nhưng cũng rất lo lắng bởi nếu có con thì cuộc sống của hai vợ chồng sẽ vất vả hơn trước rất nhiều.
Ngày nào tôi cũng nghĩ phải làm thế nào để kiếm tiền, để có một cuộc sống tốt hơn nhưng nghĩ đến nát óc tôi cũng chẳng thể nghĩ nổi cách nào. Nhiều đêm hai vợ chồng nằm với nhau mà chỉ biết an ủi, vỗ về nhau.
Rồi tôi cố gắng làm việc hết sức. Thay vì làm việc theo giờ hành chính 8 tiếng thì tôi thường làm tới 10 tiếng để đẩy nhanh tiến độ công việc, kí được nhiều hợp đồng hơn. Như vậy, tôi mới có cơ hội được tăng lương.
Rồi công ty tôi xuất hiện một nữ giám đốc mới. Do công việc của tôi có tiến triển nên tôi rất được lòng chị. Nghe bảo chị mới ngoài 40 tuổi nhưng rất giỏi. Chị đã ly hôn chồng và hiện tại đang sống độc thân. Sếp thường xuyên khen tôi trước mặt mọi người và còn nói sắp tới sẽ bổ nhiệm tôi lên làm quản lý. Thấy vậy, tôi mừng lắm.
Mấy lần sếp mời đi ăn khi thấy tôi ở lại làm việc muộn, định từ chối nhưng nghĩ muốn tạo quan hệ với sếpnên tôi đành gật đầu. Cứ thế, 1 tháng cũng phải đôi ba lần tôi và sếp đi ăn tối cùng nhau.
Sau vài lần đi ăn, chúng tôi thường tâm sự chia sẻ cho nhau về cuộc sống gia đình. Chị có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chồng chị có người đàn bà khác, không còn quan tâm đến chị nữa. Chị rất cô đơn và thèm cảm xúc yêu đương mãnh liệt.
Sếp cũng biết hoàn cảnh gia đình của tôi vất vả nên chị cũng an ủi động viên tôi cố gắng. Chúng tôi cứ thỉnh thoảng đi ăn rồi lại tâm sự với nhau như vậy.
Tối đó, sau khi ăn tối với vợ xong thì sếp gọi điện. Nghe giọng điệu của chị thì tôi biết chị đang rất buồn và có hơi men trong người. Chị muốn tôi ra quán bar uống vài ly với chị cho đỡ buồn. Vì muốn lấy lòng sếp nên tôi cũng không ngần ngại. Khi vợ hỏi tôi chỉ nói là công ty có việc đột xuất nên đi một lát rồi về.
Tôi và sếp uống với nhau được mấy ly thì trong người tôi có chút chếnh choáng và sếp cũng ngà ngà say. Sau đó, tôi đưa sếp về nhà.
Lúc tôi đang định về với vợ thì sếp cầm lấy tay tôi và nói:
- Quân, em có thể ở lại đêm nay được không?
- Em...em...Thế còn chồng chị thì sao?
- Chồng chị giờ này đang ôm bồ rồi, em khỏi phải lo.
Nói xong thì chị lao đến hôn tôi dồn dập. Dường như có chút men rượu quyện lẫn với mùi hương quyến rũ từ cơ thể nóng bỏng, đầy sức xuân của chị khiến tôi miên man, không còn biết gì nữa, cứ thế hưởng ứng nhiệt tình theo. Cả đêm đó, chúng tôi quấn lấy nhau không buông...
12h đêm tôi bất giác choàng tỉnh dậy, thấy người nằm bên cạnh không phải là vợ mình, tôi hốt hoảng nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Cảm giác tội lỗi, hối hận dâng lên. Tôi yêu vợ, không ngờ lại có ngày tôi làm cái việc không phải này sau lưng cô ấy. Vừa định dậy mặc lại quần áo để trở về nhà thì chị sếp lại kéo tôi quay trở lại: "Em có thể làm người tình của chị được không?".
Nói rồi, chị lấy dưới gối lên một xấp tiền 20 triệu đưa cho tôi: "Đây là "tình phí" đêm nay của em. Em cầm lấy".
(Ảnh minh họa)
Nghĩ tới vợ đang ở nhà chắt bóp từng đồng một vì chỉ còn 3 tháng nữa là cô ấy sinh, tôi muối mặt cầm số tiền ấy. Vừa đi đường, tôi vừa thấy mình thật đáng xấu hổ. Một thằng đàn ông bán thân cho sếp để lấy tiền không khác gì trai bao. Nhưng nghĩ lại thì cảm giác khi gần gũi chị chưa bao giờ tôi có khi ở cạnh vợ, nó khiến tôi lâng lâng vô cùng.
Trở về bên vợ, thấy vợ vẫn thức đợi mình, tôi thấy thương lắm, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tái phạm lại hành động hôm nay nữa. Cố lấy lại tỉnh táo để quên những hình ảnh về chị sếp.
- Sao anh về muộn thế? Làm em cứ lo mãi, gọi điện thì anh không nghe.
- Thế hả, chắc anh không để ý vì anh bận giải quyết mấy việc ở công ty cho xong. Xin lỗi vợ nhé...
Sau hôm đó, tôi thường đến nhà nghỉ với chị mỗi khi chị có nhu cầu để lấy tiền lo cho vợ, cho con sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần 1 đêm với sếp cũng bằng 2 tháng tôi làm việc rồi. Tôi lừa dối vợ là tôi được thăng chức, được tăng lương nên từ nay em sẽ không phải lo lắng nữa.
Nhưng tôi cũng rất lo sợ, nếu một ngày vợ tôi biết được sự thật này, liệu cô ấy có cảm thấy ghê tởm chính tôi và những đồng tiền tôi mang về? Liệu cô ấy có đòi ly hôn không? Thực sự, tôi rất yêu và không thể sống thiếu vợ con được.
Và điều tôi lo lắng cũng đã xảy ra.
Hôm ấy, chị sếp lại nhắn tin cho tôi gọi mời. Bình thường chị ấy sẽ gọi điện nhắn tin trong lúc làm việc chứ không bao giờ nhắn tin khi tôi đã trở về nhà nên tôi đã sơ ý để điện thoại trên giường và đi tắm. Bình thường tôi xóa hết mọi cuộc nói chuyện với sếp sau khi trở về nhà với vợ nên tôi không cài mật khẩu điện thoại, cũng bởi vì cài mật khẩu tôi sợ em nghĩ linh tinh nên thôi. Và cũng vì như thế nên em đã phát hiện tôi qua lại với sếp, kinh khủng hơn là tôi bán thân cho sếp.
- Anh nói đi, tại sao anh lại phản bội em như thế?
Thấy vợ gào khóc tra hỏi, tôi chối bay chối biến.
- Em nói linh tình gì thế?
- Anh tưởng tôi không biết là anh bán thân cho sếp của anh sao?
- Em bình tĩnh đi, nếu đã biết rồi thì anh cũng chẳng phải giấu diếm làm gì cho thêm mệt. Phải, anh đi lại với bà ấy lâu rồi, nhưng tất cả cũng là vì con và em, vì tương lai của chúng ta, chứ không phải vì bản thân anh.
- Anh nói sao, anh lên giường với ả sếp của anh là vì tương lai của chúng ta sao. Anh ngủ với bà ta để lấy tiền lo cho tương lai của vợ con sao?
Tôi im lặng nhìn vợ.
- Tôi không cần những đồng tiền bẩn thỉu đó.
Những ngày sau, không khí trong nhà tôi căng thẳng tới ngột ngạt. Tôi hối hận xin lỗi vợ. Dường như vợ đã hiểu ra được nỗi lòng của tôi, cô ấy đã dùng sự bao dung để hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Tôi chỉ hi vọng về một tương lai tươi sáng đối với cuộc sống gia đình tôi...
Theo Wtt
Chồng trộm 30 triệu thai sản của vợ đưa bồ đi hú hí. Cô nhắn: 'Đừng về, con có bố mới rồi' Từ lúc có bầu, Ngân đã phát hiện chồng mình lén lút cặp bồ bên ngoài. Vợ thì đang bụng to vượt mặt, không biết bao nhiêu khoản phải chi tiêu, ấy thế mà làm được ra đồng nào, chồng cô cũng đều mang đi cung phụng, "dâng hiến" hết cho bồ. Hai vợ chồng Ngân đều là công nhân viên chức bình...