Tôi sẽ không để anh và cô ta sung sướng lâu đâu
Tôi đã nhẫn nhịn nhiều, nhưng lần này giống như giọt nước tràn ly, anh và cô ta quá coi thường sự tồn tại của tôi và các con…
Cuộc sống có nhiều điều không như mình mong đợi, trước khi lấy chồng, tôi cũng chỉ mong ước có được một người chồng yêu thương mình hết mực, nên khi anh đến với tôi, dù anh kém những người khác về địa vị, tiền bạc, nhưng cảm nhận được sự chân thành, tôi đã yêu anh và chọn anh làm chồng mình.
Ngày ấy, anh đã gào lên vì hạnh phúc, bế bổng tôi lên quay vài vòng giữa đám đông nhốn nháo. Chắc hẳn anh còn nhớ?.
Sau khi cưới, nhờ có mối quan hệ của bố tôi, nhờ có sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình nhà tôi mà sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Nhưng thành công đó, lại đi liền với tai họa, mối quan hệ của anh ngày một phức tạp, tôi chỉ là một giáo viên, ngày ngày đứng trên bục giảng, nhưng cũng được nghe đủ thứ về anh.
Tôi thương bản thân mình và thương các con tôi, thương bố mẹ và những người thân trong gia đình tôi đã đặt niềm tin vào anh, họ đã lầm. Họ đã đau xót, khi anh phủ nhận những thành công là do anh nỗ lực, chứ chẳng cần nhờ vả đến ai, anh nói nhưng không biết nghĩ, hồi mới cưới xong, hồi chưa làm chồng tôi, anh làm gì, ở đâu?. Còn bây giờ, anh đang đứng ở đâu trong cái xã hội này?.
Tôi đã nhẫn nhịn nhiều, nhưng lần này giống như giọt nước tràn ly, anh và cô ta quá coi thường sự tồn tại của tôi và các con… (Ảnh minh họa)
Tôi đã quá mệt mỏi khi nghe những lời đàm tiếu về anh, đến nỗi tôi phải đề nghị họ đừng nói với tôi về anh, vì với tôi bây giờ, anh chẳng còn quan trọng nữa. Tôi cố gắng duy trì cuộc sống hôn nhân chỉ vì hai đứa con, tôi không muốn gia đình đổ vỡ, ảnh hưởng đến công việc học hành của con, chứ không phải vì muốn níu kéo anh. Nhưng anh và bồ trẻ của anh lại nghĩ khác, anh nghĩ tôi cố níu kéo để dựa dẫm vào anh, sống sung sướng.
Anh quên là có gia đình tôi ở bên, tôi có thể tự lo được bản thân mình và nuôi con sao?. Tôi có thể chấp nhận cưới anh thì cũng có thể ký vào đơn ly hôn anh bất cứ lúc nao. Anh hãy nhớ điều đó!.
Video đang HOT
Ngày lễ, anh bỏ mẹ con tôi ở nhà một mình để đi du lịch với bồ, rồi còn trơ trẽn chụp ảnh ân ái với cô ta ở khách sạn và gửi vào điện thoại, zalo cho tôi xem. Sao anh tồi tệ đến mức như vậy, hóa ra anh và cô ta cũng chỉ là loại thích sống sung sướng trên nỗi đau của người khác?.
Anh có biết, những hành động đó càng làm tôi căm hờn và các con khinh thường anh hơn không, sẽ có một ngày, tôi nói cho con tất cả về anh, để chúng khỏi thần tượng về một người cha không có thực.
Tôi đã nhẫn nhịn nhiều, chỉ mong con cái hạnh phúc, nhưng lần này giống như một giọt nước làm tràn ly. Tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa mà sẽ bất chấp tất cả để đòi lại quyền lợi cho mình, và các con tôi, kể cả khiến anh phải khuynh gia bại sản. Để xem anh và cô ta sung sướng được bao lâu?.
Theo Đất Việt
"Cô ta là vợ anh. Vậy thì tôi là ai?"
"Vợ chồng", hai từ ấy Phương nghe như sét đánh ngang tai vậy. Lại gần Tuấn, Phương gằn giọng: "Cô ta là vợ anh, vậy còn tôi là ai?".
Dạo qua gian hàng trẻ sơ sinh, Phương cứ đứng đó ngắm nhìn mấy món đồ đáng yêu nhỏ đó mãi không thôi. Rồi bất giác, Phương thấy chạnh lòng. Người ta đi vào đây ai cũng có đôi có cặp, còn Phương chỉ có một mình. Phương thở dài đi ra quầy thanh toán.
- Hôm nay chị vẫn đi một mình ạ. Bụng bầu chị cũng lớn rồi còn gì. Anh nhà chị đâu mà chưa lần nào em thấy? - Cô nhân viên nhanh nhảu
Phương là khách hàng quen ở đâu nên việc họ quan tâm, hỏi han cũng là lẽ thường tình. Phương chẳng biết nên vui hay nên buồn với lời hỏi han này đây:
- À, chồng chị bận lắm em ạ! Chị thấy đi một mình cũng ổn mà!
Phương cười rồi xách túi đồ ra khỏi cửa hàng. Phương chỉ dối lòng mình thôi chứ thật sự Phương đang thấy không ổn chút nào. Chỉ còn hơn hai tuần nữa là Phương nằm ổ. Tuấn thì vẫn đi tối ngày. Lúc nào cũng lý do công việc bận. Công việc của Tuấn, Phương cũng biết sơ sơ, đúng là nó rất bận thật. Nhưng cũng không đến nỗi cả tuần Tuấn chẳng ăn cơm được ở nhà với Phương bữa nào. Có ngày cuối tuần thì Tuấn cũng ngủ nướng tới tận trưa rồi chiều lại đi đánh tenis.
"Cô ta là vợ anh, vậy còn tôi là ai?" (Ảnh minh họa)
Tuấn không để Phương phải thiếu thốn bất cứ thứ gì:
- Anh muốn cuốc sống của em phải được đầy đủ nhất, thiếu thứ gì cứ bảo anh . Anh kiếm ra tiền mà.
Phương rất cảm ơn Tuấn về điều đó nhưng thật sự, cái Phương cần thì Tuấn lại không cho. Đó là sự quan tâm, chăm sóc. Rồi nếu Phương có tỏ vẻ thoáng buồn thì Tuấn lại dùng cái miệng dẻo như kẹo kéo để năn nỉ:
- Anh biết anh có lỗi mà. Nhưng chỉ thời gian này thôi. Đợi kế hoạch phát triển xong, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em sau nhé!
Mải mê với luồng suy nghĩ đó mà Phương ra đến tận cổng siêu thị rồi cũng không biết. Đang loanh quanh đón taxi thì đám đông phía xa thu hút sự chú ý của Phương. Có vẻ như đó là một vụ tai nạn. Bản tính tò mò trỗi dậy khiến Phương chẳng thể bỏ qua, lại gần từng bước một đến đám đông ấy, không hiểu sao Phương cứ thấy lòng bồn chồn không yên.
Sự xuất hiện đột ngột của Phương khiến Tuấn choáng váng. (Ảnh minh họa)
Mọi người thấy bà bầu bước đến gần nên xích nhau ra để Phương chui tọt vào trong. Ngẩng được mặt lên thì túi đồ trên tay Phương cũng rơi xuống. Người đàn ông đang ôm chặt người con gái xinh đẹp, nóng bỏng trong tay kia chính là Tuấn. Phương còn chưa kịp cất lời thì:
- Cứ mải ôm nhau cho lắm vào rồi đâm vào người ta. - Người phụ nữ mặt mũi cau có đang ngồi dưới lòng đường lên tiếng
- Chính bà mới là người không có mắt đâm vào vợ chồng tôi ấy. Đừng có cậy già mà làm tới. - Người con gái đứng bên cạnh anh sỗ sang
- Kìa em, vợ chồng mình là người có học, đừng chấp nhặt như thế. - Tuấn nói với giọng nhẹ nhàng
"Vợ chồng", hai từ ấy Phương nghe như sét đánh ngang tai vậy. Lại gần Tuấn, Phương gằn giọng:
- Cô ta là vợ anh, vậy còn tôi là ai?
Sự xuất hiện đột ngột của Phương khiến Tuấn choáng váng.
- Sao em lại ở đây? Anh...
Bốp... Phương giáng cho Tuấn cái tát cháy má rồi bỏ chạy khỏi đám đông với chiếc bụng bầu gần 9 tháng. Ngồi trên xe taxi mà Phương bật khóc nức nở. Điện thoại rung liên tục, Phương đoán chắc là Tuấn đang gọi mình. Phát hiện sự phản bội một cách quá tình cờ khiến Phương chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Trái tim Phương vụn vỡ thành từng mảnh. Phương thấy mình như một con ngốc, bị Tuấn lừa dối mà không hề hay biết. Nếu không có vụ tai nạn bất ngờ ngày hôm nay thì Phương sẽ còn bị phản bội đến bao giờ. Đưa tay sờ xuống bụng, nước mắt Phương rơi lã chã: "Mẹ phải làm gì lúc này đây con ơi!".
Theo Một thế giới
Chồng tôi đi lại giữa hai người đàn bà Ngày hôm ấy, tôi nhớ mãi, trước sự dung túng, che chở của chồng tôi, cô ta đã tự tiện quẳng đồ đạc của hai mẹ con tôi ra sân và không tiếc lời hạ nhục. Tôi đứng trân trân nhìn chồng, nhưng anh ngó lơ chỗ khác. Ngậm đắng nuốt cay, tôi gom đồ và ôm con về nhà mẹ đẻ. Tôi...