Tôi sẽ không bao giờ hết yêu bạn
Có lẽ giờ tôi đã biết yêu và cảm nhận được tình yêu trong tôi đối với bạn nhưng cái cách và hoàn cảnh giúp tôi cảm nhận được nó thì thật sự đã làm con tim tôi nhói đau.
Bảy năm, đó là khoảng thời gian mà chúng ta quen nhau. Ba năm cấp 3, tôi ít tiếp xúc với bạn và các bạn gái trong lớp vì bản tính nhút nhát, ít nói từ nhỏ. Hồi đó, tôi chỉ có học, học và học và bạn cũng thế, chỉ khác là bạn biết đến vị ngọt của tình yêu sớm hơn tôi.
Lớp 12, bạn nhận lời yêu cậu bạn thân của tôi. Lúc đó tôi rất vui và tự hào vì thằng bạn mình đã cưa đổ được một cô gái cá tính, xinh đẹp và duyên dáng trong lớp. Thời gian trôi đi, kì thi Đại học cũng đã qua. Tôi, bạn và các bạn khác đều đỗ vào các trường đại học ở Hà Nội. Tuy đỗ nhưng chúng tôi cũng buồn vì cậu bạn thân trượt Đại học và phải học Cao đẳng ở xa, và rồi bắt đầu lên Hà Nội học được ít lâu thì tôi được biết hai bạn chia tay nhau. Khi đó thật buồn và và cho đến lúc này thì có lẽ tôi cũng không dám chắc rằng mình hiểu được bao nhiêu trong câu chuyện ấy.
Bốn năm đại học, từ ngày chia tay, bạn sống khép kín, luôn giữ mọi chuyện trong lòng. Thoáng qua thì ai cũng nhận thấy bạn là một người đầy cá tính, một cá tính mạnh, chẳng khác nào tính cách của một cậu con trai. Bạn nghĩ lấy cái vẻ ngoài tỏ ra cứng rắn đó là có thể che giấu sự cô đơn, đau khổ trong tận sâu đáy lòng mình? Có thể bạn đ.ánh lừa được ai đó với sự cá tính và vẻ mặt thật hồn nhiên mỗi khi cười nhưng đối với tôi thì không, vì tâm trạng thực của bạn hiển hiện rõ trong ánh mắt bạn. Thế nhưng, trong cuộc sống có biết bao điều mà chúng ta không thể dự đoán trước được và điều mà tôi không thể ngờ tới là chính cái nụ cười ấy đã làm rung động trái tim tôi. Mỗi khi nhìn bạn cười thì tôi cảm nhận được nhịp đ.ập hỗn loạn của trái tim mình. Bạn à, bạn có biết chính sự quan tâm chia sẻ của bạn cùng những nụ cười, ánh mắt chứa đựng đầy những nỗi buồn ấy đã làm tôi yêu bạn từ bao giờ mà chính tôi cũng không hay biết!
Từ ngày chia tay, bạn sống khép kín, luôn giữ mọi chuyện trong lòng! (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có lẽ giờ tôi đã biết yêu và cảm nhận được tình yêu trong tôi đối với bạn nhưng cái cách và hoàn cảnh giúp tôi cảm nhận được nó thì thật sự đã làm con tim tôi đau nhói. Ngày mùng 5 tết, lớp cấp 3 chúng ta họp mặt thật vui phải không bạn? Nhưng với tôi thì đó thực sự là một ngày rất buồn. Buổi tối, khi tôi đang ngồi thì một cậu bạn thân đến bên cạnh và tâm sự với tôi rằng “ Tao yêu H mày à”. Trời ơi, tim tôi như có hàng trăm mũi tên xuyên qua, tôi c.hết lặng nhưng rồi một lúc sau cố lấy lại bình tĩnh và tỏ vẻ mặt bình thản lạnh lùng như vốn có. Trên đường về nhà một mình, tôi cố đi thật chậm để suy nghĩ nhưng sao tay cứ kéo ga, phóng xe như bay về tới nhà. Tới đầu ngõ, tôi không vào nhà mà dựng xe ở đầu ngõ và ngồi một mình suy nghĩ và tâm sự với dòng sông. Bạn biết không, tối đó tôi đã khóc. Tôi không khóc vì bạn mà khóc cho tôi, tôi ngửa mặt lên trời ngắm sao và khóc… Tôi cũng không quên hỏi ông trời tại sao lại đối xử với tôi như thế, cả hai người bạn thân và tôi nữa?
Sau hôm đó tôi rất buồn, chưa bao giờ tôi buồn như vậy! Tâm trạng rối bời, cảm nhận rõ rệt nỗi buồn từng giây cứ gặm nhấm trái tim tôi. Suốt 3 năm đầu đại học, đã từng mạnh mẽ từ chối tình yêu của những người khác, thế mà giờ đây tôi lại cảm thấy mình thật yếu đuối để cho nỗi buồn giằng xé. Tôi quyết định đi xa một chút kiếm để kiếm một nơi nào đó thật yên tĩnh, không khí trong lành và tôi đã đi leo núi. Tôi đã đi… những tưởng lên trên đó sẽ được sảng khoái tinh thần nhưng tôi đã nhầm. Sau một ngày đi lang thang trên đó, tôi leo núi, leo đến đỉnh cao nhất, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi với nhau thì nỗi buồn trong tôi lại ập đến.
Lại về Hà Nội, nằm một mình trong phòng trọ, mặc dù đi bộ cả ngày rất mệt nhưng tôi không sao ngủ được. Cứ nằm nghĩ và rồi nỗi nhớ bạn tràn về… tôi nhớ bạn rất nhiều, bạn biết không? Nói là hiểu bạn nhưng đúng là lúc này thì có lẽ là tôi đã nhầm, tôi biết có lẽ bạn vẫn còn tình cảm với người kia. Vì thế tôi sẽ chôn sâu mối tình đầu trong lòng, tôi sẽ không làm ai phải tổn thương cả và tình bạn của tất cả chúng ta vẫn như ngày xưa các bạn nhé!
Suốt chặng đường còn lại, tôi sẽ không bao giờ hết yêu bạn
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhói đau trong em
Tình yêu anh dành cho em mong manh quá... (Ảnh minh họa)
Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải dừng lại rồi đúng không anh? Nhưng em thấy ngạt thở quá, em thấy nhói đau bên phía ngực trái... Bởi em biết em đã yêu anh, yêu rất nhiều... anh biết không? Nước mắt em rơi liệu có mang anh về với em không?
Nếu chẳng thể nắm tay em đi suốt cuộc đời này thì hãy buông tay em ra nhé, em sẽ chới với, em sẽ mất thăng bằng một thời gian... Anh biết vì sao mà, vì em đã thực sự yêu anh. Em sợ sẽ mất anh nên em không đủ can đảm để nói với anh hai từ đó. Vậy thì anh hãy nói với em đi, em sẽ chấp nhận nó như là một định mệnh vậy. Trang nói lần này em sẽ đau thật đau đấy, vì những lần trước em yêu bằng lý trí thì luôn thành công, còn lần này em yêu bằng con tim thì thất bại thảm hại. Tình yêu anh dành cho em mong manh quá, em lại không đủ nhạy cảm để cảm nhận được nó. Em chỉ biết một điều, lâu lắm rồi em mới có cái cảm giác này, yêu và muốn gắn bó suốt đời với một ai đó. Nhưng có lẽ chúng ta như hai con đường, chỉ có thể giao nhau ở một ngã tư nào đó, chứ không thể hoà vào làm một để cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Anh nói, em và anh không hợp nhau, anh biết vì sao lại thế không? Vì chúng ta giống nhau nhiều quá nhưng... chỉ duy nhất một điều là khác thôi. Chúng ta đều yêu bằng lý trí, đều hoài nghi mọi thứ, đều đặt cái "tôi" của mình lên trên tất cả, chúng ta kiêu hãnh quá, cuối cùng thì chúng ta được gì?... Em và anh chỉ khác nhau duy nhất một điều, khi yêu với em, anh là duy nhất, nhưng với anh, em không phải là tất cả. Anh không muốn em là quan trọng và duy nhất trong trái tim anh. Khi yêu ai cũng ích kỷ, sao anh không chịu hiểu điều đó? Anh tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, còn người khác làm như thế với anh thì anh ích kỉ, anh lạnh lùng, anh mạt sát họ ư?... Hay em đáng bị như vậy?!
Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải dừng lại rồi đúng không anh? (Ảnh minh họa)
Em có cảm giác, nếu đặt em lên bàn cân mà cân nhắc với những mối quan hệ của anh thì em thất bại thảm hại. Với anh, dường như em không là gì khi đứng cạnh bạn bè anh... Anh trân trọng quá khứ, em rất hiểu điều đó, em lại càng yêu anh hơn. Vì những người biết trân trọng quá khứ thì nhất định không phải là người phũ phàng. Nhưng... em là hiện tại của anh cơ mà, anh tôn trọng quá khứ nhưng lại không tôn trọng, không chịu hiểu những gì người yêu mình nghĩ và làm ở hiện tại ư?
Có bao giờ anh đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ cho em chưa? Có bao giờ anh hiểu em, tại sao em phải làm vậy không?... Nếu anh yêu em và chỉ duy nhất mình em, không làm em phải suy nghĩ, không làm em phải bận lòng điều gì thì em không bao giờ phải làm như vậy đâu, bất đắc dĩ, hạ sách lắm em mới phải làm thế. Anh không thích, anh không hài lòng, em cũng đâu có thoải mái gì... Làm khổ anh, khổ em, em sung sướng lắm sao?! Nhưng sao anh cứ thế...
Nếu thời gian quay trở lại, em ước gì chúng ta không gặp nhau trong buổi chiều hôm đó. Để em không yêu anh nhiều như bây giờ, để không phải nhói đau mỗi khi nghĩ đến anh như thế này...
huongkttvtq@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tạm biệt anh, tình yêu của đời tôi! Hãy đi đi, và tìm cho mình một người mà anh thật sự thương yêu... (Ảnh minh họa) Vẫy tay chào một tình yêu đẹp. Em sẽ giữ trọn vẹn tình cảm này, và sẽ cất giấu nó vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng em... Một ngày thật buồn cho chuyện của anh và em. Kết thúc nhanh hơn em tưởng. Em...