Tôi sẽ đóng thật chặt cánh cửa trái tim mình
Cái đêm định mệnh khiến trái tim tôi không còn cảm giác nữa, tôi không biết đau, tôi không biết buồn… khi anh lạnh lùng nói anh không còn cảm giác với tôi từ lâu…
Ảnh minh họa
Câu chuyện yêu đương của tôi và anh bắt đầu từ 1,5 năm trước. Lúc đó tôi đang có bạn trai, nhưng tình cảm của 2 chúng tôi đang theo đà đi xuống. Anh học trên tôi 2 khóa, nhưng lại lớn hơn tôi những 3 tuổi, bởi anh phải mất 1 năm vì thi trượt. Hôm đó tôi đến lớp với tâm trạng rất vui vẻ, thường thì tôi và 2 đứa bạn thân hay ngồi bàn cuối cùng của giảng đường đại học. Và thật tình cờ, hôm đó anh đã ngồi cạnh tôi.
Tôi thấy anh lạ lạ, nhưng tôi không phải là đứa cởi mở đến mức lần đầu gặp bạn trai đã bắt chuyện. Thỉnh thoảng tôi có quay sang hỏi mấy đứa bạn về thân thế của anh. Nhưng đứa nào cũng lắc đầu không biết!
Đang ngồi học thì đột nhiên anh quay sang bắt chuyện với tôi, lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên vì ngồi bên phải anh là 1 bạn trai, sao anh ấy không hỏi nhỉ? Quay sang hỏi bài tôi được 1 lúc thì ra chơi. Tiết sau đó anh đã không vào lớp vì hẹn bạn đi uống nước ở căng tin. Không hiểu sao tôi cứ ngóng trông anh, mong anh vào lớp? Đến khi thầy kiểm tra một tiết đột xuất thì tôi thực sự lo lắng cho anh. Ngặt một nỗi tôi còn chưa biết tên anh, nói gì là số điện thoại chứ???
Video đang HOT
Đến cuối tiết học ngày hôm đó, anh mới vào lớp, trước đó tôi đã cất hộ anh sách và vở để trên bàn, vì vậy tôi đã nghía được tên anh, lúc đó tôi tự mỉm cười một mình!!! Nhưng tôi cũng không vui được lâu, khi anh nhận cái cặp từ tay tôi, tôi thấy anh mở ra như kiểu đang kiểm tra. Ghét vì cái thái độ, tôi bực tức quay sang đứa bạn nói xấu.
Rồi tuần và tuần trôi qua, chúng tôi càng thân thiết hơn, không được ngồi cạnh nhau chúng tôi cảm thấy khó chịu, không được ngồi gần nhau khiến tôi thấy rất buồn…Và tình cảm của tôi với anh ngày càng lớn lên, hai đứa bất chấp việc thầy cô nhắc nhở nói chuyện riêng để được nói chuyện cùng nhau, bất chấp những lời trêu ghẹo của bạn bè để ngồi cạnh nhau…
Noel năm ấy, anh gọi điện cho tôi. Tôi đang cãi nhau với người yêu nên rất hờ hững. Không biết anh có nhận ra thái độ của tôi không, nhưng sau đó chúng tôi vẫn hay nhắn tin chúc nhau 1 ngày mới, 1 buổi chiều vui vẻ, hay thậm chí không có chuyện gì để nói nhưng vẫn nhắn tin, gọi điện.
Trước Tết, tôi và bạn trai chính thức chia tay nhau. Tôi lúc đó đã là một người tự do, cảm giác lúc ấy không đau mà thậm chí còn thoải mái. Thỉnh thoảng, tôi có rủ 2 đứa bạn thân đến chơi, và anh cũng được mời, mặc dù lúc đó anh không còn học ở lớp tôi nữa, anh về nhà ở Bắc Ninh nhưng vẫn ra nhà tôi ăn cơm…Cứ như thế tôi và anh đã có nhiều kỉ niệm với nhau…
Có 1 lần, 2 đứa bạn tôi có việc nên về sớm, anh đã chủ động ở lại dọn dẹp. Trưa hôm ấy, anh đã cầm tay tôi đòi xem bói và đã hỏi tôi rất nhiều chuyện tình cảm, lúc đó tôi cũng “ngây thơ” kể hết cho anh nghe. Anh nói muốn cầm tay tôi mãi, vì cầm tay tôi rất thích, lúc đó tôi cảm nhận được tình cảm của anh cũng đang hướng về mình…
Buổi tối hôm đấy, anh “trơ tráo” không về mà thản nhiên ở lại xem tivi. Tuy tôi đã được thông báo vụ này từ trước ( ngày hôm trước tôi và anh nói chuyện, anh đã nói muốn tôi mời ăn cơm, và đùa rằng anh có thể ở lại không, tôi cũng trêu lại là có) nhưng tôi vẫn hơi shock, cũng hơi sợ, đột nhiên lại có người con trai trên giường mình chứ? Tôi co ro đắp chăn nằm một góc, hành động đó của tôi không qua được mắt anh, nhưng anh chỉ cười tủm tỉm…Tôi thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy đã thấy anh đang ngó tôi, cái vẻ mặt vừa đáng ghét vừa đáng yêu…
Lúc tôi dậy đi đánh răng rửa mặt thì anh vẫn nằm ườn trong chăn, tôi gọi mãi mà không thèm dậy, đột nhiên anh đòi tôi hôn để kéo anh dậy. Tôi ngạc nhiên quá, không ngờ anh “trơ” đến thế! Nhưng rốt cuộc tôi cũng đã không thể cưỡng lại nổi tình cảm của mình, môi tôi và môi anh chạm nhau. Cảm giác lúc ấy thật ngọt ngào. Tôi và anh đã ôm lấy nhau, hôn say đắm, hôn cả buổi sáng hôm đấy…
Rồi từ đó tôi và anh chính thức là người yêu của nhau. Những ngày tháng mật ngọt cứ thế qua đi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cái cảm giác mà lâu lắm rồi kể từ khi chia tay mối tình đầu tôi mới có đc, mặc dù sau đó tôi yêu khá nhiều người…Nhưng ảo tưởng quá khiến tôi mù mắt, có những chuyện xích mích, có những sự giận hờn, có những lúc im lặng không nói, nhưng rồi chúng tôi vẫn ở bên nhau, yên đềm và yên bình…
Mọi chuyện chỉ đến cái kết đáng buồn của nó cho đến đêm hôm qua… Cái đêm định mệnh khiến trái tim tôi không còn cảm giác nữa. Tôi không biết đau, tôi không biết buồn… khi anh lạnh lùng nói anh không còn cảm giác với tôi từ lâu. Tôi như người mất hồn rơi xuống vực thẳm không có lối thoát. Hóa ra những gì mà lâu nay anh làm chỉ là lừa dối tôi, những câu anh nói yêu tôi, những nụ hôn dài vô tận không ngừng? Giờ đây tôi không thể không cảm thấy con người đó đáng sợ…lạnh lùng đến vô tình, đùa giỡn đến mức độc ác…
Giờ tôi trơ không còn cảm giác, không thấy đau, không thấy buồn, không thấy gì cả…đứa bạn tôi nói đây là dấu hiệu không tốt, thà rằng tôi cứ khóc để cho nhẹ lòng còn hơn thế này… Nhưng tôi không làm được, tôi thật sự không làm được.
Giờ tôi không còn tin vào thứ được gọi mỹ miều là TÌNH YÊU! Tôi sẽ đóng thật chặt cánh cửa trái tim mình. Giờ tôi không còn cảm giác gì nữa rồi!
Theo VNE
Con sẽ thôi trách hờn
Con đã biết vì sao mẹ lại dừng ngay ở ngã tư đó. Mẹ bảo con mua giùm người bán tăm dạo mấy bịch tăm tre. Con đang giận mẹ nên lầm lũi bước tới, đến khi ngẩng lên thì con giật thót cả người:
Bạn ấy chắc trạc tuổi con, cái khác là bạn khiếm thị. Bạn nhìn con bằng hai hốc mắt đen ngòm và lấy hàng cho con bằng cánh tay phải bị cụt tới khuỷu tay.
Con trả tiền, lầm lũi bước lên xe. Chỉ trong tích tắc, con đã nhận ra mình là kẻ quá ích kỷ; chỉ biết đòi cái này, muốn cái kia. Con chưa hề nghĩ mình đã làm gì để xứng đáng với tình yêu thương, sự chăm lo của ba mẹ. Mỗi sáng con thức dậy, quần áo đã có mẹ ủi sẵn, bữa điểm tâm đã được dọn lên, ăn xong là có ba đưa con đến trường. Con cần bất cứ thứ gì để phục vụ chuyện học hành, ba mẹ đều đáp ứng cho con.
Thế mà, con lại cho rằng mình là một đứa trẻ bất hạnh; thua sút bạn bè về mọi thứ: Con không được ở biệt thự như bạn Lan, nhà không có xe hơi như bạn Minh, ba không làm chủ tịch quận như bạn Thùy... Con đã quên mất một điều là các bạn ấy nhiều lúc đã rơi nước mắt khi nhìn con được ba mẹ đưa đón, họp phụ huynh, dắt đến nhà sách, vào siêu thị...
Và giờ đây, con lại biết thêm một điều nữa là có bạn bằng tuổi mình đã không được đến trường, không có cơm ngon, không được mặc đẹp mà phải vất vả mưu sinh chỉ với một bàn tay và đôi mắt mù lòa.
Mẹ ơi, con sẽ không đòi mua điện thoại đắt tiền, đồng hồ cao cấp, quần áo hàng hiệu. Con sẽ không bao giờ trách móc, hờn giận, nói những lời khiến ba phải buồn, mẹ phải khóc. Bởi con vừa nhận ra mình là một đứa trẻ hạnh phúc khi con đứng cạnh một mảnh đời bất hạnh... Cảm ơn mẹ đã cho con thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời này chứ không phải là "cái rốn của vũ trụ" như con hằng nghĩ...
Theo VNE
Còn ai nữa đâu mà về... Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy gương mặt hiền từ của mẹ, giọng nói ấm áp, bàn tay chai sần thô ráp của mẹ... Tất cả những thứ đó, khi mẹ còn, tôi thấy thật bình thường; chỉ khi mẹ mất đi rồi, nó mới trở thành hoài niệm làm buốt nhói trái tim. Bà xã hay nói tôi thật là lẩm...