Tôi sẽ chăm sóc cô ấy phần đời còn lại
Bây giờ tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi đó là đó là được chăm sóc cô ấy phần đời còn lại
Tôi kết hôn năm 2005, khi đó tôi đang làm giám sát thi công cho một công ty xây dựng lớn. Cưới vợ về, tôi xin chuyển sang ngồi bàn giấy cho gần nhà, gần vợ. Vợ tôi tính tình hiền lành, ít nói và luôn mang vẻ u buồn như chất chứa tâm sự nào đó mà tôi không hiểu được. Cô ấy cũng là người rất biết cách lấy lòng chồng. Mỗi khi tôi đi làm về, vợ đều làm cơm ngon canh ngọt đợi sẵn. Tháng 6 năm 2007, chúng tôi đón con gái đầu ra đời. Cuộc sống đối với tôi càng trở nên tuyệt vời hơn.
Tôi sẽ chăm sóc cô ấy nốt phần đời còn lại (Ảnh minh họa)
Tháng 12 năm 2009, trong lần đi công tác,vợ tôi gặp tai nạn ô tô. Chiếc xe chở cô ấy và 3 đồng nghiệp khác bị một chiếc xe tải tông vào. Vợ tôi may mắn sống sót nhưng tình hình cũng vô cùng nguy hiểm. Được các bác sĩ tận tâm cứu chữa, vợ tôi tỉnh lại sau một tuần hôn mê. Do đầu cô ấy bị va đập mạnh nên ảnh hưởng tới khả năng nhận biết và ngôn ngữ. Vợ tôi không thể nói như bình thường được, cũng không hiểu những thứ phức tạp. Hầu như mọi sinh hoạt của cô ấy đều dựa vào tôi.
Vợ tôi nằm viện 2 tháng thì được chuyển về nhà. Thời gian này tôi gửi con gái cho ông bà nội trông giúp, còn bản thân cùng mẹ vợ thì chăm lo cho vợ. Vợ tôi không quậy phá gì, chỉ là không biết bất cứ điều nào, cái gì cũng phải dạy lại từ đầu và phải nói đi nói lại cô ấy mới hiểu. Mẹ vợ ở cùng chúng tôi 3 tháng, lúc này vợ tôi đã biết tự tắm giặt, tự ăn cơm và tự đi vệ sinh thì bà về quê.
Buổi sáng trước khi đi làm, tôi phải khóa kín cửa phòng bếp và cổng. Vợ tôi đã biết tự mở ti vi xem, nếu nhàm chán còn có thể đi lại loanh quanh ở mảnh sân nhỏ, tưới cây cối… Trưa tôi mua cơm bên ngoài về cho cô ấy ăn, sau đó lại đi làm.
Video đang HOT
Nhưng có một hôm tôi quên khóa cửa phòng bếp, buổi trưa tôi về nhà thì thấy phòng bếp nồng nặc mùi gas. Qua vài lời lắp bắp và biểu hiện sợ hãi của vợ, tôi biết cô ấy nghịch bếp gas. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định xin nghỉ việc để ở nhà với vợ. Nhờ bạn bè, tôi xin được một công việc về thiết kế xây dựng làm ở nhà. Tôi cũng đón con gái về.
Tôi sẽ chăm sóc cô ấy nốt phần đời còn lại (Ảnh minh họa)
Vợ tôi có vẻ rất thích chơi trò chăm sóc em bé. Cô ấy thường ngồi chơi búp bê với con gái hàng tiếng đồng hồ đến nỗi lần nào tôi cũng phải dỗ dành hai mẹ con mới chịu đi ngủ. Tôi rất thương vợ, một người phụ nữ đảm đang, tháo vát như vậy bỗng dưng tương lai sụp đổ, ngẩn ngơ không biết thứ gì.
Cuộc sống của chúng tôi trải qua từng ngày như vậy được gần 5 năm. Mặc dù đã đưa vợ đi chữa trị ở một số nơi nhưng đều không có kết quả khả quan. Con gái tôi đã lớn, cũng hiểu chuyện nên rất chăm ngoan và phụ giúp tôi được một số việc.
Song, gần đây, mẹ tôi liên tục khuyên tôi nên dứt khoát với vợ rồi đi bước nữa. Bố mẹ vợ cũng bảo sẽ đón vợ tôi về chăm sóc, trả tự do cho tôi. Mẹ tôi nói tôi lo lắng cho cô ấy như vậy là đã đủ tình nghĩa rồi, bây giờ tôi phải lo cho bản thân. Bà muốn tôi kết hôn với người khác, sinh thêm con. Bà không đồng ý để tôi và vợ bên nhau nữa vì như vậy là vùi lấp tương lai của tôi. Bà bảo tôi cứ trả cô ấy về với bố mẹ đẻ của cô ấy, thỉnh thoảng tôi về bên đó thăm hỏi cũng được.
Lời mẹ nói tôi rất hiểu. Nhưng bảo tôi bỏ vợ, tôi không nỡ. Dù cô ấy hiện giờ ngây ngô, trí tuệ kém hơn cả cô con gái mới học lớp 2 của tôi, nhưng tôi cũng không thể nhẫn tâm mà chia tay. Tôi không biết nên quyết định như thế nào bây giờ?
Hầu như mọi người quanh tôi đều khuyên tôi từ bỏ cô ấy và đi bước nữa, kể cả bố mẹ cô ấy. Nhưng bản thân tôi lại có chút gì đó cố chấp, cứ muốn giữ vợ lại bên mình. Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời. Tôi cũng đã quen với cảnh vừa làm vừa trông vợ. Theo mọi người – những người không quen biết, tôi nên nghe theo lời mẹ hay vẫn cứ sống như hiện tại?
Theo Him
Tâm sự buồn của chàng trai với cuộc tình dài nhưng tan vỡ
Qúa khứ và hiện tại. Chẳng hiểu tại sao tôi vẫn chỉ yêu em. Có phải tôi ngu ngốc cứ mãi sống trong cái khoảng lặng đó. Cứ khép mình hằng đêm nhắm mắt rồi mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Có phải tôi quá đa cảm, quá ảo mộng khi nghĩ rằng mình có thể lại yêu
Người ta bảo thời gian có thể xóa đi mọi vết thương nhưng nỗi đau này đối với tôi sao nó lại ăn sâu đến thế, không thể làm mờ đi những tâm sự buồn về em. Những kí ức cứ nhẹ nhàng như một bản tình ca lúc trầm lúc bổng. Nhớ lúc em quan tâm tôi, cái cách em gọi tôi dậy mỗi buổi sáng hay lúc aem dỗ tôi đi ngủ sớm và nhớ cả nụ hôn của em.
Nhiều lúc bản thân tôi đang nghĩ gì tôi cũng chẳng hiểu. Tự dặn lòng thôi đừng yêu em. Tôi mệt mỏi lắm rồi, mệt trong mối quan hệ mà mình phải gồng sức bon chen giành giật em. Từ khi nào tôi lại là con người ích kỉ chỉ biết sống cho mình như vậy. Đúng rồi...! Từ khi yêu em...tôi đã yêu anh nhiều tới mức đánh mất bản thân mình. Một chàng trai với bản tính tự kiêu, bản thân chăng thèm quan tâm tới ai. Thế mà em lại thay đổi vì em..
Ngày ngày với sự xoay vòng của thời gian. tất bật với bài vở trên lớp, tối đi làm thêm, tưởng như thời gian để nghĩ tới anh là không thể. Tôi tự hỏi, em có mệt không khi cứ chạy trong suy nghĩ của tôi như vậy... tôi thì sắp phải vào viện vì chứng căng thẳng thần kinh mất rồi a ạ.
Buồn nhiều lắm khi cứ yêu rồi lại chia xa, tại sao có những mối tình chỉ kéo dài vài tháng là có thể kết hôn được, và có thể sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời... Tình yêu kéo dài 5,6 năm hoặc có thể hơn mà họ lại không đến được với nhau. Phải chăng và do ông trời cố tình trêu ngươi, yêu nhau nhiều lắm nhưng hợp hay tan phải phụ thuộc vào hai từ duyên phận.
Chia tay em là đúng hay sai. Chia tay rồi mà sao tôi cảm thấy mình không ổn tý nào... tự tạo cho mình cái tính xấu khóc đêm, hay đi lang thang một mình trên những con đường, đứng thẫn thờ tìm kiếm những hình ảnh quen thuộc. Một làn gió nhẹ thoảng qua, một chiếc lá nhẹ rơi cũng đủ để con tim rung lên vì nhớ em...
Muốn hét lên rằng tôi nhớ em. Nhưng tôi không thể quay lại. Tôi có phải là người thừa trong chuyện tình của em. Ba từ người yêu cũ, anh ấy vẫn mong em từng ngày quay về, vẫn cố gắng cướp em khỏi anh... một đứa con trai không thể nào giữ được bước chân em. Tôi đầu hằng trước số phận, tình yêu đâu còn vị ngọt ngào của sắc hồng nữa khi cứ phải tranh giành như vậy. Tôi sẽ ra đi và quên em. Nhường hạnh phúc cho ai đó cần em và nơi em dĩ nhiên phải thuộc về.
Cuộc tình kéo dài 6 năm nhưng đâu có nghĩa là thành
Cuộc sống mà đâu phải chỉ một đường thẳng là đi tới đích. Còn có bao nhiều ngã rẽ. Mỗi ngã rẽ ta dừng chân lại một chút rồi lại đi tiếp. Có lẽ em chỉ là một ngã tư nhỏ mà anh phải dừng chân một chút rồi lại đi. Tim ơi đau ít thôi, rồi một ngày nào đó sẽ có người yêu tôi và cùng tôi đi tới cuối đoạn đường. Và một ngày nào đó nó sẽ không bị loạn nhịp khi nghĩ về em...
Người tôi yêu rất nhiều...
Ngày hôm nay thôi! tôi lại nhớ em.
Theo Him
Tình cũ nói dối khiến tôi lầm lỡ ngoại tình Tôi năm nay 30 tuổi và là người đàn ông bảnh bao, thông minh. Tôi và vợ đã kết hôn được 4 năm. Cuộc sống của hai đứa rất hạnh phúc. Chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh. Vợ tôi là người đàn bà của gia đình: Thành đạt, yêu chồng, thương con, sống trách nhiệm. Chúng tôi luôn vun vén,...