Tôi sẽ bị nhà chồng rũ bỏ nếu sinh con gái
Tôi về nhà chồng khi vừa 18 tuổi. Trong khi bạn bè háo hức hướng đến môi trường mới thì tôi cưới chồng, một chàng trai cũng chỉ 18 tuổi.
Gia đình tôi khá giả nhất cái xóm nghèo ấy. Tuy nhiên cái tôi cần không phải là một cuộc sống khấm khá hơn lũ bạn cùng trang lứa, mà là tình thương giữa những con người trong gia đình này. Cả ba và mẹ chạy theo đồng tiền, gia đình chẳng có mấy khi sum họp. Chắc chỉ những người trong cuộc mới thấu cái lạnh lẽo trong căn biệt thự còn hàng xóm thì thấy gia đình ấy hạnh phúc thật.
Năm ấy tôi học lớp 12, học cả ngày ở trường, đến buổi tối lại lao vào lớp học phụ đạo. Cũng từ những lớp học thêm này, tôi đã gặp anh. Những buổi học tối có bạn về chung thì vui và sẽ chẳng còn sợ ma nữa. Cứ thế chúng tôi thân nhau hơn mỗi ngày. Người ta hay nói giữa nam và nữ thật khó tồn tại một tình bạn, và chẳng biết khi nào trái tim tôi đã lỗi nhịp trước anh. Rồi anh bảo yêu tôi, anh trao tôi nụ hôn vội khi tiễn tôi vào nhà.
Trong một lần say rượu khi sinh nhật bạn thân của anh, tôi và anh đã đi quá giới hạn. Ngày ấy, tôi ngây thơ lắm… Một tháng sau, đợi mãi không thấy mình có dấu hiệu đèn đỏ, tôi nói với anh và cả hai chúng tôi đã mua que thử, kết quả là hai vạch. Chúng tôi chỉ biết lo sợ, bàn nhau thôi thì cố giấu. Đến tháng thứ 5, bụng tôi cứ phình lên, rồi mọi chuyện cũng vỡ lở.
Ba mẹ tôi biết chuyện không tiếc lời chửi tôi là một đứa con gái hư hỏng, “làm sao tao nhìn mặt họ hàng, xóm giềng”. Ba lấy chổi đánh tôi, rồi cằn nhằn “Con hư tại mẹ mà”… Tôi chỉ biết khóc, khóc đến khi bước chân về nhà chồng. Đám cưới tôi phải đi lén lút từ cổng sau chứ không như người ta được vui vẻ minh bạch, đàng hoàng… Với tôi, thế cũng quá đủ. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng có khối người ba mẹ không cho cưới kìa.
Cưới nhau được hơn tháng, chồng tôi có giấy báo nhập học ở một trường cao đẳng, anh hạnh phúc vì sắp được đi đến nơi mơ ước. Anh hồn nhiên, anh vui vẻ… còn tôi ôm cái bầu hơn 6 tháng. Ba mẹ chồng không thích tôi vì tôi có bầu nên thèm ngủ kinh khủng, công việc đồng áng tôi cũng không biết làm… Mẹ chồng nghĩ tôi là đứa lười biếng nên luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Bà hay cáu bẳn khi tôi bưng bát cơm trên tay. Thế nhưng tôi chẳng thể nói với chồng, mà có nói thì chồng cũng chẳng hiểu vì anh vốn vô tư mà.
Video đang HOT
Ngày chồng đi, tôi khệ nệ vác bụng đi mua những viên thuốc chống say xe cho anh. Bước tới cửa nhà, tôi tình cờ nghe được những câu mà lẽ ra tôi không nên nghe. “Nếu con bé sinh con trai thì hai đứa đăng ký kết hôn, còn không thì…”. Còn chồng tôi nói: “Con học cao, đẹp trai lồng lộng thế này mà… thiếu gì gái”… Tôi chỉ biết khóc thầm vì biết mình đã chọn sai con đường.
Giờ tôi không biết phải làm sao khi đứa bé đang mang trong bụng là con gái. Ba mẹ chồng vốn không có thiện cảm và luôn khinh thường tôi. Chồng thì đã có sẵn ý định rũ bỏ. Tôi còn ba mẹ đẻ nhưng tôi không đủ dũng khí để nói với họ. Vì tôi mà ba mẹ cũng đã ly hôn. Giờ tôi phải làm sao để những giọt nước mắt của mình không rơi bất kể đêm ngày, dù tôi biết khóc lóc như thế sẽ không tốt cho con tôi chút nào.
Theo VnExpress
Áp lực con trai, hơn chục năm không dám đẻ
Mỗi lần nói đến chuyện đẻ, chị lại run rẩy, sợ hãi. Chuyện mà bố mẹ chồng với chồng chị nói &'nhất định phải sinh được đứa con trai nối dõi tông đường' khiến chị bị ám ảnh mỗi đêm.
Dường như đêm nào cũng vậy, chị nằm khóc, nằm mơ ác mộng rằng đứa con thứ 3 này lại là con gái...
Ngày chị lấy chồng và mang bầu, lúc nào anh cũng nói với chị, &'với anh, trai gái không quan trọng, anh chỉ cần con mình sau này lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn là được'. Lúc chị siêu âm con gái, mặt anh không được vui lắm nhưng anh vẫn cố cười ngượng để chị an lòng, điều này chị biết. Chị thông cảm cho anh vì tâm lý đàn ông, ai mà chẳng muốn mình có một cu cậu trước cho chắc ăn. Với, con trai và bố thường quý nhau hơn, hiểu nhau hơn vì đàn ông với nhau, họ có nhiều cái để tâm sự và đồng điệu, không giống như mẹ và con gái...
Nhưng đó là đứa con đầu lòng, dù không vui lắm thì anh cũng ra sức chăm sóc chị, cho chị có sức khỏe, tạo tâm lý thoải mái để vợ yên tâm sinh nở. Khi con ra đời, anh cũng tận tình ở bên chị, cưng nựng con. Cả nhà chồng cũng rất cưng cháu, vì đó là đứa cháu đầu tiên của ông bà.
Con gái ngoan, không hay khóc đêm nên chị mừng lắm. Anh và chị cũng nhờ vậy mà nhàn hơn, bà nội cũng không phải vất vả thăm cháu nhiều. Chị đúng là người mẹ may mắn vì có được cô con gái xinh xắn, dễ thương như vậy, lúc nào chị cũng nghĩ thế. Chị chẳng quan trọng chuyện trai hay gái vì với chị, con cái là trời cho, chỉ cần con chị khỏe mạnh, ngoan ngoãn là chị vui lắm rồi. Người ta hay bảo, con gái đầu lòng sướng, đứa sau sinh thằng cu là đẹp, được điểm 10, chị chỉ cười... Chị không nói gì và cũng không muốn bàn đến chuyện trai gái khi con gái chị vừa ra đời được thời gian ngắn...
Con gái ngoan, không hay khóc đêm nên chị mừng lắm. Anh và chị cũng nhờ vậy mà nhàn hơn, bà nội cũng không phải vất vả thăm cháu nhiều. (ảnh minh họa)
Khi con được 2 tuổi, chị lại mang bầu. Thật ra, chị không phải là người có tư tưởng con trai, con gái gì hết nhưng thấy chồng cứ hay nói &'đứa thứ hai, em sinh cho anh một thằng cu bụ bẫm nhé', chị lại thấy run sợ. Bố mẹ chồng cũng suốt ngày nhắc chuyện đó làm chị càng hoảng hơn. Chị biết là khó có thể tính được chuyện sinh con trai hay con gái, và chuyện này không phải do chị quyết định. Nhưng chị cứ cố gắng, cố gắng tư vấn cách làm của chị em am hiểu để có cơ hội có con trai.
Anh biết chị mang bầu mừng lắm, tin chắc rằng đó là con trai vì chị cũng nói mình tính toán ngày mang thai theo chu kì kinh. Thật bất ngờ, khuôn mặt anh méo xệch khi kết quả siêu âm một lần nữa lại là con gái. Rồi anh cứ hi vọng bác sĩ siêu âm sai, anh còn bắt chị đi làm ở nhiều nơi, soi nhiều nơi cho kết quả chính xác... Bố mẹ chồng chị thì có vẻ không hào hứng gì với cái tin chị mang bầu con gái lần 2. Chị cũng tặc lưỡi mặc kệ thôi, giờ đang có bầu, nghĩ ngợi chỉ làm chị mệt thêm...
Chị sống bình lặng, không ồn ào, vừa chăm con vừa chăm sóc bản thân. Con gái thì thích lắm, suốt ngày quấn mẹ, chị cũng thấy vui vẻ hơn. Còn anh, đứa thứ hai này, anh không quan tâm cũng không hỏi han chị như trước, anh mặc chị muốn ăn gì, uống gì, làm gì thì làm. Anh chẳng đưa chị đi khám thai, nếu chị có yêu cầu thì anh cũng miễn cưỡng... Hiểu được ý chồng nên chị đành lòng, chấp nhận số phận của mình. Thôi thì ông trời không cho chị như ý, chị phải chấp nhận chuyện này thôi. Chị không muốn suy nghĩ chuyện phân biệt con trai con gái để con của chị ở trong bụng đã phải buồn...
Chị sống bình lặng, không ồn ào, vừa chăm con vừa chăm sóc bản thân. Con gái thì thích lắm, suốt ngày quấn mẹ, chị cũng thấy vui vẻ hơn. (ảnh minh họa)
Con gái thứ hai ra đời, chị phải nhờ mẹ đẻ lên ở dài dài chăm sóc chị. Chị sợ việc này chị không dám nhờ mẹ chồng, cũng ngại nhờ chồng vì có mấy ai hào hứng với con gái thứ hai của chị. Mẹ chị cũng thương chị vì sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, lại nghĩ chuyện con trai là do chị quyết định. Chồng chị có vẻ trách chị không biết đẻ nên không còn vui vẻ như trước. Mẹ chị lên cũng được một tháng thì về quê còn lo việc gia đình. Chị một mình, tự chăm sóc bản thân mà không hề mở lời nhờ vả ai. Tính chị vậy, chị không muốn phiền hà những người không cảm thấy thoải mái vì chị...
Không hiểu chồng đi ra ngoài được bạn bè động viên hay gì đó mà cuối cùng cũng thông ra. Từ hôm đó, anh về nhà cũng cưng nựng vợ, cũng chịu khó động viên vợ ăn uống và quan tâm vợ đến lạ. Giận chồng lắm nhưng chị nghĩ, dù sao thì cũng là cha của hai đứa trẻ còn nhỏ nên chị cũng thôi, bỏ qua mọi chuyện, coi như đó là sự ích kỉ của đàn ông. Còn mẹ chồng chị thì thái độ rất bình thường, lúc nào ba cũng như vậy cả, không vồ vập, không hồ hởi cũng chẳng quan tâm đến chị và cháu lắm...
Cuộc sống vợ chồng từ đó cứ bình lặng trôi đi. Chị cũng không quên đi làm, kiếm tiền thật nhiều và bỏ ra một khoản nho nhỏ làm quỹ riêng cho mình. Chị buồn vì chồng không như trước, dù là anh đã suy nghĩ lại được nhiều nhưng lòng chị vẫn không thể nào yên. Chị phải phòng thủ cho con gái sau này nếu như có chuyện bất trắc.
2 đứa con gái ngoan ngoãn, được nhiều người khen ngợi. Con càng lớn càng xinh, nhìn con thật đáng yêu, chẳng có người cha, người mẹ nào lại không yêu thương con cả. Dù vậy vẫn không thể cứu vãn được tình thương yêu của chồng chị. Chồng chị vẫn nuôi khát vọng về một đứa con trai, bố mẹ chị cũng vậy.
Cuộc sống vợ chồng từ đó cứ bình lặng trôi đi. Chị cũng không quên đi làm, kiếm tiền thật nhiều và bỏ ra một khoản nho nhỏ làm quỹ riêng cho mình. (ảnh minh họa)
Mấy năm sau, anh đánh liều giục chị sinh một đứa nữa. Chị sợ, nghĩ đến chuyện sinh con là chị lại hốt hoảng. Lần này chắc chắn là, nếu chị không sinh được con trai thì chị chỉ có nước ra đường. Chị nói với anh không muốn sinh nữa, hai đứa là quá đủ. Chị không còn sức mà sinh đứa con thứ ba, đúng hơn là chị không dám sinh, chị sợ, nếu như sinh rồi lại là con gái thì chị phải làm sao. 3 đứa, nếu chị làm mẹ đơn thân thì gánh nặng cũng quá lớn. Nhưng không sinh thì chồng chị cũng ép tới cùng, cũng gây áp lực tới cùng...
Bố mẹ chồng chị ngày nào cũng nhắc chuyện cháu nối dõi. Thật may mà chị lấy chồng sớm, nên nếu có sinh đứa thứ 3 thì cũng không phải là quá nhiều tuổi... Nhưng làm sao để có thể có được một cậu con trai đây? Có bầu rồi lại là con gái thì tính sao, chẳng lẽ lại bỏ đứa con này?
Chị cứ tìm cách kéo dài thời gian, hết ốm đau bệnh tật lại này kia nên thời gian càng ngày càng trôi đi, chị không nghĩ đến chuyện có bầu. Con gái cũng được chục tuổi rồi, đã lớn rồi, bây giờ, chồng chị lại nhắc lại chuyện cũ. Chị biết, nếu lần này không sinh thì anh sẽ có bồ và có thể sẽ kiếm một đứa con trai ở bên ngoài đúng như lời anh nói thật... Nếu ông trời không thương xót chị thì nhất định đứa này lại là con gái và như thế, số chị sẽ khổ sở vô cùng. Chị không phải không thích có thêm con, con gái với chị mà nói, dù là đứa thứ ba cũng không sao. Nhưng mà, chuyện đó với gia đình chồng chị chẳng dễ dàng gì.
10 năm trôi qua rồi, bây giờ chị phải làm thế nào đây? Chị không sinh thì anh sẽ không cho chị cơ hội ở lại nhà này lâu hơn hoặc anh sẽ ngoại tình và có con riêng. Ngày nào đó anh sẽ đón con riêng về chung sống và mẹ con chị ra rìa, chị cũng không biết nữa. Áp lực quá lớn, ai cũng thúc giục chuyện sinh con thứ ba, chị phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chị cam chịu ra đi, để trả tự do cho chồng và sẽ gánh trách nhiệm nuôi hai con gái? Đúng là không thể tưởng tượng nổi những áp lực từ chuyện con trai con gái gây ra cho biết bao người phụ nữ. Chị đã quá tin chồng để rồi bây giờ nhận trái đắng...
Theo Khampha
Ngại với nhà chồng vì sinh 3 con gái Tôi cũng buồn vì mình không làm được điều khiến chồng vui và hài lòng. Thật ra, tôi tự cảm thấy mình có lỗi với chồng, gia đình chồng khi không sinh được cho bố mẹ chồng một đứa cháu trai như bố mẹ hằng mong ước. Tôi cũng buồn vì mình không làm được điều đó khiến chồng vui và hài lòng....