Tôi sẩy thai mà bạn trai không hề hay biết
Ngày tôi đa.u đớ.n nằm trong bệnh viện, anh vẫn vô tư đăng hình lên Facebook, chăm chỉ like hình cô em gái nào đó mới kết bạn.
ảnh minh họa
Tôi quen anh trong lúc đi công tác ở thành phố anh sống. Cảm giác ban đầu tiếp xúc với anh rất tốt, lâu lắm rồi tôi chưa thoải mái nói chuyện như thế với một người con trai. Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ, về sở thích, cách nói chuyện, cách đối xử… Công tác ở đó 3 ngày, anh đưa tôi đi thăm thú những địa danh nổi tiếng, cảm giác thân quen từ từ. Ban đầu trêu nhau, anh bảo anh thất nghiệp, đang ở nhà phụ gia đình. Sau khi trao đổi số điện thoại, anh nói muốn làm quen, tìm hiểu, anh bảo anh là hình sự nằm vùng. Quen nhau được 3 tháng, anh chủ động về nhà tôi gặp gia đình xin cho hai đứa tìm hiểu nhau. Cả nhà tôi từ mẹ đến họ hàng đều rất quý mến anh, từ đó tôi với anh hay ra vào thăm nhau (hai người ở hai tỉnh giáp ranh, khoảng cách chưa đến 200 km).
Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc, như cảm giác của những người mới yêu. Tôi cũng không ngại việc vào thăm anh cuối tuần vì nhiều khi anh bận không về thăm tôi được. Tính chất công việc anh thất thường, tôi xác định quen công an thì phải chấp nhận nên không nặng nhẹ, anh cũng hay tranh thủ thời gian về thăm tôi bất ngờ, cũng đưa tôi đi du lịch và ra mắt họ hàng. Một thời gian sau anh nói công việc khó khăn, không phải làm trong ngành chính thức, anh chỉ phối hợp với ngành nên giờ không làm nữa (anh thường úp mở về công việc nên tôi đã nhờ người nhà xác nhận, từ lâu tôi đã biết anh không phải công an hình sự như anh nói. Tôi không phải chọn nghề mới quen người nên đợi anh nói thật, tôi nghĩ anh có nỗi khổ tâm).
Anh bảo vấn đề tiề.n bạc cũng kẹt vì hùn hạp buôn xe thua lỗ, tôi vẫn động viên anh cố gắng, dù sao cũng luôn bên cạnh anh. Mỗi lần đi chơi với anh hay vào thăm anh, tôi hay âm thầm để tiề.n trong ví anh. Điện thoại anh hư, tôi cũng chạy mua tặng cái giống mình, chưa bao giờ tôi than thở hay có suy nghĩ “đứng núi này trông núi nọ”. Bạn bè tôi thường nói “Mày dễ thương, hát hay, công việc tốt, bao nhiêu người theo, sao lại chấp nhận người ấy. Trong khi bây giờ người ta không có gì, quản lý mày như quản lý tù, lại nóng nảy gắt gỏng, thường xuyên cãi nhau, sao mày chịu được”. Tôi chỉ cười đáp “Bây giờ anh không có gì nhưng không hẳn sau này cũng thế. Nhà anh khá nhưng anh không lệ thuộc, anh rất giỏi lại chịu khó, không lo đói đâu”.
Rồi anh nói muốn làm tài xế để nhanh có tiề.n trả nợ rồi kiếm vốn về sống với tôi. Tôi không thích điều ấy nhưng vẫn động viên anh từng ngày. Anh luôn dành thời gian rảnh để gọi điện, nhắn tin cho tôi, thường bảo “Vì em anh sẽ cố gắng thật nhiều để về với em. Anh làm gì cũng nghĩ đến em nên em cũng vậy nhé”. Rồi một ngày tôi nói với anh về cái thai trong bụng, anh bảo đã đến nước này thì xin gia đình cưới hỏi đàng hoàng. Tôi hạnh phúc lắm vì dù biết tương lai trước mắt mù mịt nhưng vẫn hạnh phúc khi sắp có con. Tôi bảo có thể tự lo được, đám cưới xong anh cứ đi làm trong đó bình thường, khi nào sẵn sàng hãy về, vì tôi còn có mẹ bên cạnh. Anh rất cảm động và nói sẽ cố gắng thật nhiều, anh đã nói nhà rồi, hai tháng nữa sẽ tính chuyện cưới xin. Anh dặn dò tôi ăn uống và chăm sóc sức khoẻ thật tốt.
Video đang HOT
Tôi vẫn lo sợ, phần không dám nói với gia đình sợ gia đình buồn, phần cũng chưa biết đối diện với cơ quan mình thế nào. Cơ quan nhà nước vốn là nơi lắm điều tiếng, tôi lấy anh khi cả hai không có gì cũng là một nỗi niềm khó tả nhưng vẫn vững lòng vì nghĩ có khổ cũng còn anh bên cạnh. Chúng tôi vẫn thường xuyên cãi vã, từ ngày quen nhau anh không cho tôi đi hát, tôi nghỉ hát; anh không muốn tôi đi chơi, tôi cũng hạn chế bạn bè, nhưng vẫn luôn có chuyện để anh hờn dỗi.
Đỉnh điểm là chuyện tôi đi ăn, nghĩ anh ở xa xôi đang làm việc nên tôi không nói, tình cờ anh gọi, tôi vẫn bắt máy và nói chuyện bình thường nhưng anh giận. Anh bảo “Chia tay đi, anh không thể chịu đựng được cái tính tuỳ ý đó của em. Lần này không như những lần trước đâu, em đừng gọi hay làm phiền anh nữa. Em nuôi con một mình đi, hoặc tính sao tuỳ em, anh có bạn gái khác rồi. Đó là cái giá cho sự tuỳ ý của em”, mặc tôi ngọt nhạt thế nào anh vẫn im lặng.
Mọi thứ chới với, tôi không biết làm thế nào, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh sống xa gia đình, tôi có gọi cho nhà anh cũng không giải quyết được gì. Anh khoá máy, chặn số tôi đủ kiểu. Rồi tôi sảy thai mà anh không hề hay biết. Ngày tôi đa.u đớ.n nằm trong bệnh viện, cố gắng kìm nén không phải để gào lên, anh vẫn vô tư đăng hình lên Facebook, chăm chỉ like hình cô em gái nào đó mới kết bạn. Tôi đau chừng nào lại thấm thía tình yêu của chúng tôi chừng ấy. Tôi biết ngay từ đầu mình đã sai khi chấp nhận một người gia trưởng, ích kỷ và sĩ diện như anh, nhưng nhìn anh vì tôi mà thay đổi từng ngày tôi lại thấy tình cảm mình cho đi là xứng đáng. Suốt cuộc đời tôi vẫn không thể hiểu vì sao cuối cùng anh lại đối xử như thế với tôi. Mong được các bạn chia sẻ.
Theo VNE
Cúi đầu nhặt những mảnh bỉm rơi vãi bên nhà hàng xóm mà tôi uất nghẹn không nói được lời nào
Bà Lam hốt hoảng chạy sang thì chế.t sững trước cảnh tượng trước mắt. Những mảnh bỉm bẩn rơi vãi khắp sân, trên bục cửa nhà hàng xóm.
Bà Lam sống hiền lành nên cả khu phố này ai cũng quý mến. Cách ứng xử của bà cũng vô cùng đúng chừng mực nên chưa thấy ai kêu ca hay phàn nàn về bà điều gì bao giờ. Vậy mà bây giờ ngày nào người ta cũng nghe thấy bà phải nói câu xin lỗi, không ít thì nhiều, sơ sơ cũng phải 2, 3 lần. Tất cả những điều này cũng nhờ vào cô con dâu mà con trai bà mới lấy về.
Chồng mất sớm, bà Lam không đi bước nữa mà ơ vậy nuôi con nên. Vượt qua vô vàn khó khắn, vất vả, bà cũng nuôi được con trai khôn lớn, trưởng thành. Không những thế con trai bà còn rất tài giỏi nên ai cũng khâm phục và ngưỡng mộ bà. Bà đã nhiều lần giục dã con trai sớm lấy vợ, yên bề gia thất để bà nhân lúc còn khỏe, còn giúp đỡ được. Vậy mà con trai bà cứ mải lo phấn đấu sự nghiệp, chẳng chịu cưới vợ.
Mãi đến năm 30 tuổ.i, con trai bà mới đưa về nhà một cô gái và nói muốn lấy cô gái ấy. Còn phải hỏi, bà Lam mừng đến rơi nước mắt. Con dâu tương lai của bà tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng là công chức có việc làm ổn định và ngoan ngoãn. Bà Lam gật đầu đồng ý và cho con trai làm đám cưới ngay. Bà cứ ngỡ từ nay bà có thể yên tâm an hưởng tuổ.i già, vui vầy bên con cháu rồi, ai ngờ đâu.
Con dâu tương lai của bà tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng là công chức có việc làm ổn định và ngoan ngoãn. (Ảnh minh họa)
Con dâu bà tuy hiếu thảo, ngoan ngoãn nhưng phải cái tật cẩu thả, lười biếng khủng khiếp. Bà đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý mà vẫn không ăn thua. Con dâu bà chỉ sửa được một vài ngày rồi đâu lại đóng đấy. Có ai đời bà sai con dâu quét nhà thì quét sạch nhà mình, con dâu bà lại hắt sang cổng nhà hàng xóm. Hàng xóm nhà bà lại khá khó tính, hay soi xét từng chút một, thấy vậy làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Con dâu bà sợ quá, trốn biệt trong nhà, chẳng còn cách nào khác, bà đành lật đật, muối mặt sang xin lỗi. Công việc trong nhà con dâu bà có làm nhưng cũng chẳng đâu vào đâu vì cái tính cẩu thả.
Nhà có máy giặt, chỉ việc bỏ quần áo vào máy thôi mà con dâu bà làm cũng không xong, bỏ cả áo phai màu lẫn áo trắng. Nhìn đống quần áo phơi khô màu nọ lẫn vào màu kia mà bà giận tím mặt. Bà Lam chưa kịp cải tạo con dâu thì con dâu bà đã mang bầu. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến bà quên hết đi tất cả, nâng niu, chiều chuộng con dâu nhiều hơn. Mọi việc trong nhà bà đều dành làm hết chỉ vì sợ con dâu mệt. Lúc mới sinh con, biết con dâu vất vả nên việc chăm sóc bà đều cáng đáng làm hết chỉ mong con dâu, cháu nội mình khỏe mạnh. Trong quá trình đó, bà vừa làm vừa hướng dẫn cho con dâu nên học hỏi theo để lấy kinh nghiệm sau này còn sinh đứa nữa. Nhưng kinh nghiệm chả thấy đâu, chỉ toàn thấy sự vụng về, cẩu thả.
Con dâu bà cho con ăn xong thì bát bạ đâu vứt đấy. Có hôm hàng xóm còn mang bát sang tận nhà trả vì con dâu bà sau khi cho con ăn xong đã để quên luôn bát trên tường rào, họ trông thấy nên mang về hộ cho. Đấy là còn nhẹ, hôm vừa rồi, bà còn bị một phen muối mặt khi vừa bước chân về đến cửa nhà đã nghe tiếng hàng xóm la hét:
- Bà Lam đâu, sang đây mà rước ngay cái của nợ của nhà bà về đi này.
Cúi đầu nhặt những mảnh bỉm rơi vãi bên nhà hàng xóm mà bà uất nghẹn không nói được lời nào. (Ảnh minh họa)
Bà Lam hốt hoảng chạy sang thì chế.t sững trước cảnh tượng trước mắt. Những mảnh bỉm bẩn rơi vãi khắp sân, trên bục cửa nhà hàng xóm. Hóa ra con dâu bà thay bỉm cho con xong không cho vào thùng rác mà ném luôn ra cổng. Con chó nhà hàng xóm quen mùi liền tha về cắn tan nát hết cả nên mới gây ra cơ sự này.
Bà Lam xin lỗi hàng xóm rối rít. Cúi đầu nhặt những mảnh bỉm rơi vãi bên nhà hàng xóm mà bà uất nghẹn không nói được lời nào. Đợi hai vợ chồng con trai về, bà đã nói thẳng sự vô ý thức của con dâu. Vậy mà con dâu chỉ ú ớ xin lỗi qua loa rồi lại lên phòng, còn quay ngược giận luôn cả bà nữa.
Thà con dâu bà vụng về hay lười biếng trong nhà chồng thì không ai biết, chứ cái kiểu vô ý thức ảnh hưởng đến hàng xóm thế này là không thể chấp nhận được. Không biết sau này, con dâu sẽ gây ra bao nhiêu chuyện mà bà còn phải muối mặt đi xin lỗi nữa đây.
Theo Một Thế Giới
Tôi bị sảy thai, chồng và mẹ chồng vô cùng hả hê Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, nhìn mẹ con họ hỉ hả cười với nhau, tôi như đứt từng khúc ruột. Quá giận dữ, tôi đã lao vào chỉ trích họ vô tình vô nghĩa, cười trên nỗi đau của người khác. Tôi là người phụ nữ truân chuyên. Người chồng đầu tiên của tôi bị ta.i nạ.n giao thông mất...