Tôi sắp ngạt thở vì sống cùng mẹ chồng và chị dâu
Tôi đã cố gắng và tự làm hết mọi chuyện từ việc giặt đồ cho cả nhà, đến cho con tắm. Làm đủ việc nhà, chăm hai con như vậy, nhưng mẹ chồng vẫn bảo tôi lười nhác, không đỡ đần được việc gì.
Tôi và anh yêu nhau được một năm thì chúng tôi làm đám cưới. Hai đứa sống rất giản dị và hạnh phúc. Anh ân cần và chu đáo chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Cưới xong thì tôi có thai mà lại song thai nên kinh tế của vợ chồng hơi khó khăn một chút. Nhưng vợ chồng tôi không thấy buồn và lo lắng. Ngược lại chúng tôi rất vui và chờ mong từng ngày hai con chào đời.
Đến ngày tôi chuẩn bị sinh nở, ba mẹ chồng muốn chúng tôi chuyển về quê sống chung. Ban đầu tôi cũng ngại và không muốn về. Nhưng được sự động viên của anh và nghĩ đến 2 con nên tôi đã theo chồng về quê sống với bố mẹ chồng. Song bắt đầu từ đây, tôi phải sống với những ngày tháng buồn tủi cùng những giọt nước mắt chảy dài.
Tôi về quê chồng vào đúng dịp Tết. Dù đang mang thai tháng thứ 7 tôi vẫn phải vào bếp làm đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa cùng chị dâu và mẹ chồng. Cả 2 đều đối xử với tôi lạnh nhạt khiến tôi thấy cô đơn và chán nản. Chồng tôi khi ấy lại phải theo công trình đi xa nên tôi càng buồn bã. 2 tháng cuối, bụng bầu to nên tôi đi lại hay làm gì cũng khó khăn. Tôi không dám phiền đến mẹ chồng và chị dâu nên cái gì cũng tự làm. Thấy thế, 2 người họ lại càng giao cho tôi nhiều việc nặng nhọc. Tôi nhờ chồng nói khéo với chị dâu phụ tôi vài việc thì ngay hôm sau, anh chồng tôi gõ cửa phòng mắng tôi không biết thân phận.
Cuối cùng cũng đến ngày sinh, sinh đôi nên vợ chồng tôi rất vất vả, vậy mà khi chồng tôi nhờ chị dâu vào ngủ cùng tôi 1 đêm cũng bị càm ràm, hoạnh họe. Chồng tôi liên tục động viên tôi còn tôi thì tủi thân, chỉ muốn trở lại Hà Nội.
Từ đây, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau về chuyện quay trở lại Hà Nội hay không. Mẹ chồng và chị dâu biết chuyện thì càng ghét tôi, nghĩ tôi khinh nhà quê không thèm ở.
Video đang HOT
Hàng ngày ở nhà, một mình tôi cũng tự tay chăm sóc 2 con, mẹ chồng chỉ phụ nấu cơm. Tôi đã cố gắng và tự làm hết mọi chuyện từ việc giặt đồ cho cả nhà, đến cho con tắm. Làm đủ việc nhà, chăm hai con như vậy, nhưng mẹ chồng vẫn bảo tôi lười nhác, không đỡ đần được việc gì.
Tôi rất buồn vì chồng thay đổi như thế. Giờ tôi không biết phải làm sao để vợ chồng hạnh phúc như trước đây. Bản thân tôi thấy vô cùng buồn và mệt mỏi về cách cư xử của chồng và mẹ chồng? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm gì đây? Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Theo blogtamsu
Tim lạnh...
Có những nỗi đau làm ta không thể chịu đựng nổi bởi chỉ cần nghĩ đến hay tưởng tượng ra thôi cũng đủ làm trái tim ta nghẹt thở...
Hôm nay, bất chợt nghe lại bài hát cũ...
Anh ơi, lại thêm 1 mùa lạnh nữa không có anh bên cạnh, dù đã qua mấy mùa như thế rồi nhưng em vẫn chưa quen với cảm giác một mình đón nhận những đợt gió mùa về. Lang thang qua từng góc phố nhìn những đôi yêu nhau tay trong tay mà em nhớ anh cồn cào, da diết. Em đã từng nói với anh rằng em muốn đc ôm anh rồi rúc đầu vào ngực anh để cảm nhận hơi ấm từ anh nhưng điều ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực khi giờ đây anh không còn nữa..
Anh ơi, hơn 4 năm qua em vẫn cứ ôm khư khư hình bóng anh trong đầu, dù biết rằng điều đó làm em đau đến ngạt thở. Hơn 4 năm kể từ ngày mình không còn là của nhau, gần 3 năm kể từ ngày anh không còn tồn tại...ngày biết đc tin anh mất em choáng váng, hụt hẫng và như thấy có gì đó buốt lạnh trong tim. Em khóc, khóc cho cái hi vọng mong manh rằng mình sẽ đc gặp anh giờ đây vụn vỡ, khóc cho nỗi đau mà em tưởng như mình không thể chịu đựng nổi...
Anh ơi, giờ em phải làm sao để quên anh đây khi mà khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, tiếng cười của anh vẫn cứ văng vẳng trong suy nghĩ của em. Mấy năm qua em cũng đã cố gắng mở lòng mình để đón nhận tình cảm của một vài người nhưng không ai cho em cái cảm giác bình yên như khi bên anh. Giờ đây em vẫn cứ một mình, vẫn cứ khắc khoải với nỗi nhớ anh qua từng đêm thức trắng. Anh bảo em hãy vui cười lên khi không có anh, anh bảo em hãy tìm một người khác tốt hơn anh nhưng anh ơi em không làm được...
Anh ơi, em thèm, thèm cái cảm giác được anh yêu thương được anh nâng niu che chở. Em thèm lắm những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi của anh mỗi đêm và mỗi sáng thức dậy. Em thèm được bắt nạt anh thèm được nhõng nhẽo với anh và em thèm tình yêu của anh...
Anh ơi, em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, nó khó chịu nó bứt rứt lắm. Em điên cuồng em đập phá em gào thét em òa khóc khi nghĩ về anh, đã mấy năm trôi qua rồi mà sao em vẫn không thể quên được anh, không thể quên đi nỗi đau mất anh. Em vẫn sống, vẫn học tập, vẫn làm việc thậm chí còn làm cho mình bận rộn suốt cả ngày để không còn thời gian nghĩ đến anh nữa...
Anh ơi, em mệt mỏi quá rồi, nỗi nhớ mang tên anh đã dày vò em suốt thời gian qua khiến em thực sự rất mệt mỏi. Em đang tập bình thản với từng cơn đau đến xé lòng khi ai đó bất chợt nhắc đến anh...
Anh ơi, em ghét mùa lạnh. Nó khiến em tê tái mỗi khi đi một mình ngoài đường. Em ước, nếu có anh đi cùng thì chắc chắn em sẽ ấm áp lắm..
Anh ơi, em ghét mùa lạnh. Nó khiến những kí ức về anh ùa về trong tâm trí làm em thêm trống trải, lạc lõng. Em ước, nếu có anh bên cạnh thì chắc chắn em sẽ hạnh phúc lắm...
Anh ơi, em ghét mùa lạnh...
Đừng làm em lạnh thêm - Em đang mang tang
Tang người đàn ông...làm em khóc bằng máu
Gió đông ơi tôi xin tôi xin...đừng tràn về
Đừng gào thét...trái tim tôi đã vỡ rồi.!!!
Theo iBlog
Ngạt thở vì những trò ghen tuông vớ vẩn của chồng Tôi đã từng cho rằng do anh yêu tôi nhiều nên mới ghen tuông. Nhưng ngày nào cũng đày đọa nhau bằng những trò ghen tuông vớ vẩn như thế này, tôi thực không chịu đựng nổi. Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi đã giật mình thảng thốt. Đã hơn 9h đêm rồi mà tiệc vẫn chưa xong, phen này về...