Tôi sắp mất chồng vào tay osin trẻ đảm đang
Rồi tình cờ một buổi trưa ghé nhà mà không báo trước, tôi nghe trọn cuộc đối thoại ngắn giữa chồng tôi và Hậu “em không phải lo, thêm người thêm của”…
Ảnh minh họa.
Hai vợ chồng bàn đi tính lại mãi, cuối cùng mới thống nhất là thuê người giúp việc. Vì thực ra mang tiếng cả hai vợ chồng đều là kĩ sư, nhưng ở nơi mà mọi thứ đều đắt đỏ như thành phố đông dân này, lại nuôi hai con nhỏ thì điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi cũng chẳng dư giả gì.
Nhưng không thuê người giúp việc cũng không được, bởi tôi đã hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, con gái thứ 2 của chúng tôi không may sinh thiếu tháng, tôi lại ít sữa nên bé gặp chút vấn đề về sức khỏe, có muốn gửi trẻ cũng khó.
May mắn ở cơ quan có gia đình chị bạn vì con đã lớn nên muốn cho cô giúp việc nghỉ làm. Thế là tôi đã có Hậu, cô giúp việc 26 tuổi, mỏng mày hay hạt nhưng ở quê thuộc lứa gái ế.
Hậu đã có kinh nghiệm giúp việc ở thành phố nên đến nhà tôi Hậu cứ thế mà làm, tôi không phải tốn công, tốn sức chỉ bảo gì. Hậu khéo tay, chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, học hỏi chế biến thức ăn vừa ngon, vừa hợp khẩu vị nên chồng tôi là người khó tính trong ăn uống mà mỗi lần ngồi vào ăn lại nức nở khen tài nội trợ của Hậu.
Hậu ở nhà tôi một thời gian ngắn mà vợ chồng, con cái tôi đều lên cân. Mừng nhất là cô con gái út, cháu thay đổi từng ngày, có da có thịt lại không quấy khóc như trước.
Video đang HOT
Hàng ngày vợ chồng tôi yên tâm giao con cái, nhà cửa cho Hậu, khi về đã có cơm ngon, canh ngọt, nóng sốt bởi bàn tay đảm đang của Hậu, nhiều lần tôi vui vẻ tâm sự với chồng về sự hài lòng của mình với người giúp việc trẻ.
Khi con gái của tôi được 2 tuổi thì không may mẹ tôi ở quê ốm nặng, bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 chị em gái mà em gái tôi lấy chồng ở gần nhà nhưng khó nỗi nó vừa sinh con đầu lòng, vậy là tôi bàn với chồng để tôi về quê chăm sóc cho mẹ một thời gian.
Chồng tôi hoàn toàn ủng hộ, còn hứa sẽ thay tôi cùng Hậu chu toàn việc nhà để tôi yên tâm về quê chăm mẹ. Sau hai tháng điều trị, bệnh của mẹ tôi chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
Tôi nhờ cậu em rể ngày ngày qua lại đỡ đần cho mẹ còn mình thu xếp về lại thành phố. Hai tháng xa nhà, tôi háo hức gặp lại chồng, con, nhưng hình như có cái gì đó không được bình thường ở chồng, anh như tránh mỗi khi tôi nhìn vào mắt anh.
Còn Hậu tôi cũng thấy cô không tự nhiên như trước nữa, có hôm tôi còn bắt gặp Hậu thẫn thờ đánh rơi cả bát cơm khi đang bón dở cho con gái tôi xuống đất.
Rồi tình cờ một buổi trưa ghé nhà mà không báo trước, tôi nghe trọn cuộc đối thoại ngắn giữa chồng tôi và Hậu “em không phải lo, thêm người thêm của, em cứ giữ cái thai lại, anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em..”
Tôi choáng váng, tim muốn ngừng đập khi nghe chồng nói như vậy. Phải chăng tôi sắp mất chồng vào tay cô osin trẻ đảm đang? Nuôi 2 đứa con nhỏ dại, vợ chồng tôi đang phải gắng sức, nay mai thêm mẹ con Hậu nữa gia đình tôi sẽ sống sao đây?
Theo Tintuc
Nỗi lo mất chồng đẹp...
Nhiều khi bản thân chị cũng cảm thấy mệt mỏi với cảnh canh cánh nỗi lo mất chồng như thế này lắm. Lúc nào chị cũng phải nghĩ tới việc nấu những món ăn thật ngon, tạo không khí gia đình thật thoải mái để kéo chân chồng về nhà.
Chị lo sợ mỗi khi chồng chị mua một món đồ mới, mỗi khi thấy anh ăn diện khác thường để đi ăn tiệc. (ảnh mang tính minh họa)
Ngày chị lên xe hoa cùng anh ai cũng khen chị tốt số. Nào là lấy được anh như "chuột sa hũ gạo", vì gia đình anh khá giả, công việc anh ổn định với mức lương cao ngất ngưởng khiến nhiều người phải chặc lưỡi thèm thuồng. Nào là độ điển trai, lịch lãm của anh cứ phải xứng tầm với diễn viên Hàn Quốc. Rồi độ hào phóng, ga lăng, ăn nói có duyên thì đúng là không chê vào đâu được. Người ta khen anh đủ thứ, chị nghe cũng đủ mát lòng mát dạ, chị phổng mũi lên vì sung sướng.
Chị "bồ kết" anh ngay từ lần gặp đầu tiên, "bật đèn xanh" ngay từ lúc anh có ý định tán tỉnh, rồi "chết đứ đừ" khi anh ngỏ lời yêu. Hạnh phúc ngập tràn khi anh nói câu "Làm vợ anh nhé!". Anh không đến mức hoàn hảo như người ta ca tụng nhưng anh cũng là mẫu đàn ông lí tưởng khiến nhiều phụ nữ đứng ngồi không yên.
Quả thật nếu tính toán về mọi mặt thì chị có phần kém cạnh hơn anh. Chị chỉ là một giáo viên bình thường với mức lương "ba cọc ba đồng". Ngoại hình chị cũng chỉ mức ưa nhìn chứ không phải dạng "chân dài" gì cho cam. Nhiều khi chị thắc mắc hỏi anh: "Vì sao anh lại yêu em trong khi em thua kém anh về mọi mặt?" Anh cười hiền bảo: "Vì anh yêu em, yêu tính cách và con người của em". Chị tin tưởng những lời anh nói bởi chị cũng được đánh giá là ngoan ngoãn, hiền lành, sống biết trước biết sau.
Có một người chồng tốt, chị hạnh phúc lắm. Nhưng lòng chị luôn canh cánh một nỗi lo mất chồng. Chị sợ một ngày nào đó anh rơi vào tay người đàn bà khác, bởi quanh anh luôn có những cô nàng xinh đẹp, trẻ trung tình nguyện "trồng cây si".
Mỗi lúc đăng hình ảnh của hai vợ chồng lên facebook, chị vui mừng khi nhận được những lời bình luận khen chồng chị ngày càng đẹp ra. Rồi chị lại giật mình thon thót mỗi khi có ai đó đùa: "Chồng trẻ mà đẹp thế kia phải giữ cho cẩn thận không là mất như chơi đó". Biết chỉ là những lời nói đùa không ác ý từ những người bạn nhưng chị không khỏi làm chị lo lắng.
Rồi chị có thai, vợ chồng chị sung sướng vô vàn nhưng những cơn nghén đầu thai kì khiến chị gầy rộc, tiều tụy đi nhiều so với trước kia. Dù chồng chị yêu thương và chiều chuộng, luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ nhưng chị vẫn sợ mình xấu đi, sợ chuyện chăn gối vợ chồng bị gián đoạn sẽ khiến anh đi tìm một không gian mới để giải khuây.
Chị đọc báo thấy việc chồng ngoại tình khi vợ mang thai nhiều nhan nhản. Đã vậy mấy người bạn của chồng thi thoảng chọc quê chị: "Dạo này bầu bí không làm ăn được gì, coi chừng chồng cặp bồ à nghe". Nhiều khi chị cố vờ như không mệt để chiều chồng "chuyện ấy", để dập tắt ý nghĩ đi "ăn chả" của chồng ngay từ khi còn trong "trứng nước".
Chị lo sợ mỗi khi chồng chị mua một món đồ mới, mỗi khi thấy anh ăn diện khác thường để đi ăn tiệc, mỗi lần chồng vuốt keo tóc hay xịt một tí nước hoa vào người là chị lại đứng ngồi không yên. Trong đầu chị luôn xuất hiện ý nghĩ chồng chị đi gặp gỡ, tán tỉnh một cô gái nào đó nên mới phải ăn bận đẹp đẽ thơm tho như vậy.
Chị không tài nào chợp mắt mỗi đêm chồng về muộn. Cứ phải nhìn thấy sự hiện diện của chồng trong ngôi nhà của mình chị mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Có những lúc điện thoại chồng hết pin hoặc anh đang bận không tiện nghe máy thì chị lại nghĩ ngay tới trường hợp xấu nhất là chồng đang "hú hí" với nhân tình.
Rồi chị bắt đầu để ý đến thái độ của anh, hỏi han anh đi đâu, làm gì, thường xuyên kiểm tra điện thoại, facebook, gmail của chồng để xem chồng có ngoại tình hay không. Sự xét nét quá mức của chị cũng khiến anh khó chịu. Anh cố giải thích: "Nếu anh muốn ngoại tình thì em có giữ cũng không giữ nổi. Vì thế em cứ yên tâm, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến con". Nghe chồng nói thế chị cũng nhẹ lòng nhưng rồi chị vẫn không thể nào yên tâm được với ông chồng vừa đẹp trai lại ga lăng mỗi khi anh đi ra ngoài mà không có chị.
Nhiều khi bản thân chị cũng cảm thấy mệt mỏi với cảnh canh cánh nỗi lo mất chồng như thế này lắm. Lúc nào chị cũng phải nghĩ tới việc nấu những món ăn thật ngon, tạo không khí gia đình thật thoải mái để kéo chân chồng về nhà... Lắm lúc chị ích kỉ ước rằng giá như chồng chị bớt đẹp trai, bớt thành đạt, bớt ga lăng, bớt hào phóng đi một tí hoặc là người bình thường như bao người khác để chị được yên giấc mỗi khi đêm về. Bởi có chồng như thế không lo sao được khi xã hội ngoài kia đang vô vàn những cạm bẫy bon chen. "Lấy được chồng tốt như chồng mình chưa chắc đã sướng"- lòng chị lại ngậm ngùi.
Theo NLĐ
Vợ chỉ biết mù quáng đánh ghen thì sớm muộn cũng thua nhân tình Một trong những ngón đòn lợi hại của nhân tình là luôn vào vai nạn nhân, luôn dễ dàng rơi nước mắt mỗi khi than thở, mè nheo, làm nũng đàn ông. Vậy nên vợ cứ mù quáng đánh ghen sẽ chẳng thể nào kéo lại được trái tim chồng mình. Nhiều người sẽ giãy nảy lên và cho rằng cần gì phải...