Tôi sắp mất ‘chồng’ khi anh làm xa
Thấy anh được việc, bạn anh muốn anh làm con rể, kết hôn với cô gái kém anh 18 tuổi. Những lúc tôi buồn và thất vọng nhất, tôi muốn tìm đến Ngôi Sao để tâm sự cùng bạn đọc. Tôi là người từng dang dở cách đây 14 năm, anh cũng vậy. Anh và vợ chia tay khi đã có hai con. Tình yêu của tôi và anh vượt qua bao nhiêu sóng gió. Anh người Bắc, tôi người Nam, điều kiện kinh tế thiếu thốn, gia đình khó khăn. Chúng tôi sống xa nhau, biết bao nhiêu sự hiểu lầm, cám dỗ… Nhưng cuối cùng anh cũng vượt qua tất cả, khăn gói vào Nam sống với tôi như vợ chồng. Và khi anh vào, tôi cũng vui mừng dang tay chờ đón.
Cuộc sống mới bắt đầu thật nhiều khó khăn. Hàng ngày, tôi nhờ một số bạn bè quen biết tìm việc làm cho anh, mong anh có công việc để anh không cảm thấy nhàm chán. Được 2 tuần thì anh bạn Việt kiều mở văn phòng tại Trung Quốc nhờ anh sang giúp. Anh vVệt kiều ấy là bạn của cả hai chúng tôi nên có hỏi ý kiến tôi về việc này. Tôi vui vẻ chấp nhận để anh đi vì cuộc sống mưu sinh và tôi cũng tin anh bạn này. Lúc ấy, cuộc sống dù khó khăn nhưng tôi vẫn tìm cách mua vé bay để anh đi cho kịp công việc.
Hai tuần đầu tôi không mấy lo lắng, thỉnh thoảng anh gọi điện về nói nhớ tôi. Tôi vui mừng lắm khi thấy số máy anh hiện lên và buồn so những lúc chiếc điện thoại nằm ìm lìm. Linh cảm của tôi không yên và bắt đầu lo lắng. Không ngờ sau hai tuần anh gọi về báo tin, nửa thật nửa đùa: “Anh bạn ấy thấy anh làm được việc, muốn anh làm con rể anh ấy (con gái anh bạn kém anh 18 tuổi, còn rất trẻ). Bọn anh sẽ thuê nhà có 2 phòng cho ba người cùng ở chung”.
Từ ngày ấy trở đi, tôi đứng ngồi không yên bởi vì khi đi anh nói một tuần sẽ về và thêm vào cái thông tin ấy, tôi thật sự sợ mất chồng. Hàng ngày, tôi nhắn tin trách anh, trách cả anh bạn kia vì muốn chia rẽ chúng tôi. Cũng từ ngày ấy, anh không thèm liên lạc với tôi, dù là một tin nhắn. Sau hai tuần, anh gọi cho tôi vào đêm khuya và mắng tôi. Anh nói tôi sống không có niềm tin và tiếp tục im lặng. Đến nay đã 4 tuần trôi qua, tôi cố gọi nhưng anh không nghe máy. Tôi nhắn tin, anh cũng không trả lời.
Video đang HOT
Tôi buồn, thất thiểu hằng ngày. Sau giờ làm, tôi vào chùa đọc kinh niệm Phật, mong cho lòng thanh thản, mong cho anh ấy quay về với tôi. Khi anh vào, gia đình tôi, bạn bè tôi, hàng xóm tôi điều biết. Bây giờ, tôi không dám ngước nhìn mọi người khi họ hỏi thông tin về anh. Tôi không biết phải trả lời ra sao?
Những tin nhắn của tôi có phải là thủ phạm khiến anh rời xa tôi mà không lời từ biệt? Tôi thương anh thật lòng, không nghĩ anh vì danh lợi mà bỏ tôi. Tôi không dám nghĩ như thế. Hiện tại, tôi không biết phải làm sao cho phải? Tôi hy vọng mọi người đọc được tâm sự của tôi sẽ cho tôi lời khuyên bổ ích. Tôi rối trí quá…
Theo Ngoisao
Màu nỗi nhớ
Anh không trách em, chỉ trách chúng mình có duyên mà không nợ...Em! Trước khi gặp em, anh là một kẻ cô đơn...chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai... không phải vì anh xấu trai, không phải vì anh không biết yêu...mà anh chưa bao giờ mở lòng để đón nhận một tình yêu nào cả.
Dù bạn bè anh lần lượt hết người này đến người khác dẫn người yêu đến "ra mắt" anh và giục anh hãy học hỏi theo họ, mau mau tìm người yêu cho "bằng anh, bằng em" nhưng anh chẳng quan tâm và có lẽ đó cũng là cách sống mà anh định chọn cho anh trong suốt thời sinh viên.
Anh nghĩ đầu tư cho học tập là đầu tư cho tương lai.. đến mức bạn bè thường nói đùa: ai muốn tìm anh thì vào thư viện, muốn tìm sách nào, nội dung gì một cách nhanh nhất thì hỏi anh bởi anh có thể chỉ đúng vị trí của quyển sách đó, thậm chí anh còn biết cả vấn đề đó được trình bày ở chương nào, trang nào của quyển sách...Những môn học có nội dung thảo luận, thuyết trình thì anh luôn là người được bạn bè lựa chọn và kiêm luôn nhóm trưởng. Bài thuyết trình của nhóm bao giờ cũng một mình anh tự biên, tự diễn... vì thế mà anh gặp em...
Cuộc tình chúng mình có duyên mà không nợ (Ảnh minh họa)
Một quyển sánh to đùng, em úp mặt lên nó ngủ ngon lành trong khi anh tìm nó đến rớt mồ hôi hột...Ngày mai thuyết trình, cả thư viện chỉ có một quyển...chẳng biết làm sao, đành lay lay em dậy hỏi mượn....Có lẽ em thấy xấu hổ vì ngủ quá say nên em phán một câu làm anh muốn rụng rời tay chân: "Không được đâu, mình đang đọc mà". Chẳng biết làm sao anh đành năn nỉ, cuối cùng em cũng cho mượn nhưng với điều kiện, phải làm giúp bài cho em. Và để em tin rằng anh đang cần gấp quyển sách đó nên anh mời em ngày mai vào lớp xem anh thuyết trình...Cứ ngỡ em không đến, ai ngờ vào lớp, anh giật cả mình khi thấy em ngồi cuối lớp. Bài thuyết trình của nhóm anh thành công tốt đẹp. Em ra về, chẳng nói một lời, chỉ dúi vào tay anh một mảnh giấy nhỏ: "Trong tuần sau, chiều nào rảnh thì ghé thư viện làm bài giúp mình- quân tử nhất ngôn". Sợ bốn từ "quân tử nhất ngôn" nên chiều nào anh cũng tranh thủ ghé thư viện làm bài giúp em...
Em hồn nhiên, đôi khi như trẻ con với những trò đùa luôn gây bất ngờ cho anh. Chúng ta thân nhau, rồi yêu nhau khi nào chẳng biết nữa... Có những chiều ta hẹn hò nhau lang thang trên phố...qua những con đường đầy lá me bay. Có lần em hỏi anh tình yêu có màu gì...nghĩ một hồi lâu anh bảo: "Tình yêu có màu 7 sắc cầu vòng". Em lắc đầu: "Tình yêu có màu nhớ...còn ngược với màu nhớ là màu quên".
Anh vẫn chưa thể đón nhận được một cuộc tình nào khác khi em ra đi (Ảnh minh họa)
Một chiều em đến và nói lời chia tay, em theo gia đình ra nước ngoài định cư. Không thể níu kéo, không còn cách nào khác...anh và em đành đặt dấu chấm hết cho một tình yêu vừa mới chớm nở...
Chiều nay, em biết không, anh lại một mình lang thang trên phố, dạo qua những con đường một thời gắn với kỷ niệm của hai chúng ta... Anh tự nhủ với lòng, con trai phải mạnh mẽ....vậy mà bao ký ức xưa hiện về, nước mắt lại rơi...Anh tự hỏi, có phải tình yêu của chúng mình không thể vượt qua cái quy luật nghiệt ngã "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" hay là sự yếu đuối, bất lực của hai chúng ta? Dù thế nào thì giờ đây mình cũng đã xa nhau rồi. Em như áng mây vô tình, mang mưa đến tưới mát tâm hồn anh, rồi gió lại mang em đi, để lại cho anh một khoảng trời cô đơn, vắng lặng...Anh không trách em, chỉ trách chúng mình có duyên mà không nợ...
Theo Eva
Hối hận Chị đến tìm tôi trong tâm trạng bất an, vẻ mặt phờ phạc. Sự thiểu não của chị lúc này ngược hẳn với vẻ đẹp rạng ngời của chị cách đây chưa lâu. Chưa kịp nói gì với tôi, chị òa khóc. Rồi lấy lại bình tĩnh, chị bắt đầu kể, giọng trầm đục, thỉnh thoảng lại nức lên với câu hỏi: "Giờ...