Tôi sắp cưới một người không yêu
Tôi là đứa con gái gần 30 tuổi – một quả bom nổ chậm trong nhà, tôi phải lấy chồng để không ai phải suy nghĩ, lo lắng cho tôi.
ảnh minh họa
Từ khi tôi nhận lời cầu hôn cũng là lúc tôi bắt đầu nói dối mỗi lần được ai đó hỏi: “Bạn đang rất hạnh phúc đúng không?”. Thật sự tôi cảm thấy lo lắng, căng thẳng và chán nản nhiều hơn là hạnh phúc, sướng vui. Bởi người tôi muốn kết hôn không phải là người chồng sắp cưới.
Tôi có một mối tình 5 năm với người bạn đại học và cả hai đều nghĩ rằng suốt cuộc đời này sẽ chỉ dành cho nhau. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau chuyến đi du học 2 tháng của anh. Bây giờ thì anh chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sau 7 tháng kết hôn, còn tôi cũng sắp lên xe hoa. Cuộc sống của tôi và anh dường như thế đã gọi là an bài nhưng trong lòng tôi vẫn nhức nhối không thôi.
Mấy ngày gần đây, nhìn bố mẹ tất bật quét sơn tường, sửa sang nhà cửa, đặt cỗ, sắm bàn ghế… mà nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi không biết điều mình sắp làm có đúng hay không? Nhưng dù đúng hay sai thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả bởi mọi việc đã đâu vào đấy, người lớn gặp nhau rồi. Tôi như người “cưỡi trên lưng cọp” mà không tài nào nhảy xuống.
Video đang HOT
Tôi viết ra những dòng tâm sự này bởi tôi chẳng thể chia sẻ với ai xung quanh mình lúc này. Tôi thấy có lỗi với người chồng sắp cưới, thấy có tội với chính mình khi không sống thật lòng với cảm xúc. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, là đứa con gái gần 30 tuổi của cha mẹ – một quả bom nổ chậm trong nhà, tôi phải lấy chồng để không ai phải suy nghĩ, lo lắng cho tôi. Thôi thì cứ tặc lưỡi mà làm. Bố mẹ tôi xưa kia cũng lấy nhau theo sự sắp đặt của ông bà mà vẫn sống chung ngần ấy năm, không một lời to tiếng.
Trong đầu tôi bây giờ, một cảm giác trống rỗng và uể oải. Tôi biết chắc chắn mình phải bước tiếp nhưng tôi muốn tìm sự sẻ chia của những người cùng cảnh đi trước để tôi biết tôi phải làm gì trong cuộc sống sau này. Tôi nghĩ hạnh phúc với mình thật quá xa vời nhưng xin hãy chỉ cho tôi cách sống bình yên bên cạnh người mình không yêu?
Theo VNE
Vì "trót dại" tôi phải lấy người không yêu
22 tuổi, tôi chuẩn bị lấy chồng. Tôi cũng chuẩn bị làm mẹ. Nhưng người chồng tương lai của tôi không phải là cha đẻ của đứa bé tôi đang mang trong bụng.
Mọi người ai cũng mừng cho hạnh phúc của tôi, nói tôi may mắn khi có thể lấy anh làm chồng. Ngay từ khi được mai mối với tôi, anh đã say tôi như điếu đổ. Ngày nào anh cũng đến nhà, nói chuyện với bố mẹ tôi, rồi rủ tôi đi chơi, đi ăn. Từ chối nhiều lần không được, bố mẹ lại vun vào, tôi đành phải đi cùng anh dù không thích.
Cha mẹ anh cũng rất quý tôi vì thấy tôi xinh xắn, hiền hậu lại là con nhà gia giáo. Anh năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi, bố mẹ cũng giục cưới vợ nhiều lần nhưng anh cứ ừ hữ, nên khi thấy tôi ngoan ngoãn, hiền lành, hai cụ rất ưng và chỉ giục cưới.
Gia đình anh thuộc dạng khá giả, có nhà cao cửa rộng đàng hoàng, anh lại là con một nên được cha mẹ chăm sóc, chiều chuộng hết mực. Tương lai gia sản và sự nghiệp anh sẽ là người kế thừa. Còn gia đình tôi chỉ là gia đình cơ bản, bố mẹ làm công nhân nên cũng không mấy khá giả, thu nhập chỉ đủ ăn. Vì thế khi bác tôi làm mối anh cho tôi, bố mẹ tôi rất mừng và xuýt xoa khen anh là một đám tốt, tôi nên cân nhắc. Mọi người cũng đều vun vào cho hai chúng tôi. Được cái gia đình anh cũng không tham giàu chê nghèo mà chê gia cảnh của tôi, mà ngược lại rất quý mến tôi.
Còn anh thì rất thích tôi. Dù tôi không xinh lắm nhưng anh bảo anh yêu cái nết của tôi. Là con cả nên tôi cũng rất chu toàn, có trách nhiệm với gia đình và biết vun vén cho tương lai. Anh hi vọng tôi có thể trở thành vợ và mẹ của các con anh. Còn tôi vì đã trót thầm thương trộm nhớ một người khác nên đã nhiều lần từ chối anh. Nhưng tôi càng từ chối thì anh càng tấn công tợn. Anh nói tôi chính là người dành cho anh, anh sẽ chờ đợi đến khi tôi gật đầu đồng ý mới thôi.
Rồi tôi phát hiện mình có thai với người yêu, buộc lòng tôi phải đồng ý lấy anh để không làm xấu mặt gia đình, để con tôi có cha. Vì thế, dù sắp được làm cô dâu nhưng mặt tôi cứ buồn rười rượi. Mọi người thì lại nghĩ tôi lo lắng chuẩn bị cho đám cưới quá nên mới hốc hác, xanh xao như vậy. Có ai biết được trong lòng tôi sóng gió đang cuộn dâng, một mình tôi đang phải gặm nhấm nỗi đau đớn khôn cùng. Vì trót dại, tôi phải chấp nhận lấy người mình không yêu....
Lòng tôi sóng gió đang cuộn dâng, một mình tôi đang phải gặm nhấm nỗi đau đớn khôn cùng... (Ảnh minh họa)
Tôi và H. quen nhau khi chúng tôi cùng học trường trung cấp điện. Tuy là con gái nhưng tôi lại ham mê kĩ thuật như con trai. Học lớp ít con gái, là mì chính cánh trong lớp nên tôi được rất nhiều bạn trai quý mến, giúp đỡ rất nhiệt tình trong học tập. Trong lớp có H. rất để ý quan tâm tôi. Anh không ồn ào, tỏ tình rổn rang mà quan tâm tôi theo cách rất riêng, âm thầm đi bên tôi. Anh giúp tôi rất nhiều trong việc học và cuộc sống. Những ngày giá rét, anh thường kẹp trong người một cái bánh mì và đưa tôi ăn cho ấm bụng. Những dịp lễ tết, anh thường tặng tôi những món quà nhỏ nhắn, đáng yêu do chính tay anh làm... Chúng tôi cảm mến nhau từ những việc nhỏ nhặt, bình dị như thế.
Tình yêu của chúng tôi kéo dài hai năm. Tôi đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ thì gia đình tôi phản đối kịch liệt. Mẹ tôi chê anh nghèo, nhà đông con lại mồ côi cha từ bé. Anh cũng sắp tốt nghiệp như tôi, chưa có nghề nghiệp ổn định thì làm sao có thể lo cho tôi được. Mẹ tôi không muốn gả con gái cho một người không có tương lai như thế nên cấm ngặt và yêu cầu tôi chấm dứt ngay với anh. Nghe những lời phân tích của mẹ, tôi đau lòng chỉ biết khóc. Tôi cũng biết mẹ thương tôi nên mới nói thế. Nhưng tình cảm khó dứt. Tôi cũng không giấu anh ý kiến của mẹ. Anh rất buồn khổ và quyết định lên Hà Nội xin việc làm. Chúng tôi xa nhau từ đấy nhưng thình thoảng vẫn liên lạc qua điện thoại hỏi thăm nhau. Cứ có dịp nào rảnh rỗi, được nghỉ làm anh lại bắt xe về thăm tôi. Chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau.
Lần trước anh về, vì nhớ nhung, chúng tôi đã trót quan hệ với nhau mà không phòng bị gì. Tôi lo lắng mất ăn mất ngủ suốt hai tuần rồi mua que thử thai về thử. Kết quả hiện rõ hai vạch làm tôi choáng váng.
Tôi hoang mang không biết phải làm sao thì bác tôi giới thiệu Minh cho tôi. Anh lại say tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không còn cách nào khác, tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh để không mang tiếng chửa hoang và để con tôi có cha. Đám cưới đang được hai nhà chuẩn bị đến tháng sau sẽ tổ chức thì H. trở về. Anh không muốn để tuột mất tôi và con, tuột mất hạnh phúc của mình nên cầu xin tôi hãy hủy hôn mà quay về với anh.
Tôi hoang mang đứng giữa hai dòng nước. Tôi yêu H. và muốn được sống trọn đời trọn kiếp với anh. Tôi lại đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng cha mẹ tôi không ưa anh. Chúng tôi lại không có công việc và thu nhập ổn định. Nếu đến với nhau, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Trong khi đám cưới của tôi với Minh đang được chuẩn bị ráo riết, thiệp mời cũng đã gửi đi. Nếu hủy hôn sẽ làm mất mặt cả gia đình hai bên, rồi chuyện tôi có bầu trước sẽ lộ ra, âm mưu tôi lừa cưới Minh để khỏi mang tiếng cũng sẽ bại lộ. Liệu họ có tha thứ cho việc làm tội lỗi của tôi? Cha mẹ tôi có thể vượt qua được cú sốc và những điều tiếng này không? Trong khi những hủ tục ở quê tôi vẫn còn rất nặng nề. Tiếng xấu đồn xa... Tôi không đủ can đảm để nghĩ tiếp nữa.
Theo VNE