Tôi sai lầm vì quá yêu chiều vợ
Vì quá yêu và chiều vợ mình, tôi đang sắp mất đi hạnh phúc và người phụ nữ tôi yêu…
Tôi là một chàng trai hiền lành, tôi tự nhận như vậy vì từ bé cho đến khi tốt nghiệp đại học tôi chỉ biết học, không rung động với một người con gái nào. Năm 26 t.uổi, vừa tốt nghiệp đại học và có công việc tương đối ổn định thì tôi biết yêu.
Vì quá yêu và chiều vợ mình, tôi đang sắp mất đi hạnh phúc và người phụ nữ tôi yêu…
Người tôi yêu là một cô gái kém mình 4 t.uổi, cô ấy đang là sinh viên năm cuối một trường đại học. Đó là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, được sinh ra trong một gia đình đoàng hoàng. Không chỉ xinh đẹp, em còn rất ngoan ngoãn, dạ vâng, nên đưa em đi đâu, tôi cũng nhận được những lời khen.
Em là mối tình đầu của tôi, sự xuất hiện của em đã làm cho cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, tôi không còn là một chàng trai khô khan, chỉ biết học như ngày nào. Từ khi có em, tôi yêu đời hơn, lãng mạn hơn, và còn biết làm thơ để tặng em- điều mà trước đây tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.
Tôi càng yêu em hơn khi em là một cô gái vẫn còn trinh- điều mà không nhiều cô gái ở t.uổi em còn giữ được. Yêu em, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, tôi đếm từng ngày đến ngày em tốt nghiệp đại học để làm đám cưới. Tốt nghiệp đại học xong, chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.
Cưới xong, nhờ hình thức khá và năng động, em dễ dàng có được một công việc ổn định tại cơ quan nhà nước. Sau đám cưới được vài tháng, vợ tôi muốn ra ở riêng, vì không muốn sống cùng với bố mẹ chồng, nên tôi gây sức ép với bố mẹ để bố mẹ mua nhà cho tôi ở riêng.
Video đang HOT
Mặc dù không muốn, nhưng bố mẹ cũng chiều theo ý tôi, cố vay mượn t.iền, mua cho tôi một gian nhà chung cư để ra ở riêng. Từ khi có nhà riêng, tự do, thỏa mái, nên cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc.
Một năm sau, vợ sinh cho một cậu bé kháu khỉnh, điều đó lại càng làm cho tôi cảm thấy yêu vợ hơn. Tôi luôn cảm ơn số phận đã mang em đến với tôi.
Yêu vợ, nên tôi rất chiều cô ấy. Tôi không để vợ thiếu thốn thứ gì, thu nhập hàng tháng được bao nhiêu, tôi gần như đưa cả cho vợ chi tiêu. Thi thoảng ngày lễ, sinh nhật, tôi không tiếc t.iền mua tặng vợ những món quà đắt t.iền. Việc nhà cửa, con cái, tôi cũng sẵn sàng giúp vợ chẳng nề hà.
Được chồng yêu chiều, lại chịu khó mua sắm quần áo, nên vợ tôi ngày càng đẹp hơn lên nhờ quần áo và trang sức. Cứ nghĩ tình yêu và sự quan tâm của tôi sẽ làm cho hạnh phúc gia đình thêm bền vững.
Nhưng tôi đâu ngờ rằng, chính sự yêu chiều vợ thái quá của mình đã khiến cô ấy dần trở nên hư hỏng. Từ một người phụ nữ hướng nội, thích về nhà cùng chồng nấu cơm và chăm con, vợ tôi đã dần thay đổi trở thành một người phụ nữ hướng ngoại, thích giao lưu, mở rộng quan hệ và đối ngoại với nhiều người.
Cô ấy la cà nhiều hơn sau giờ làm, và dành thời gian nhiều hơn cho việc mua sắm, nhưng lại dành ít thời gian hơn cho gia đình, chồng con, thường xuyên từ chối về nhà ăn cơm với bố mẹ chồng vào ngày cuối tuần.
Thời gian đầu, tôi không để ý vì chỉ nghĩ đơn giản có thể do công việc của vợ nhiều hơn, và không muốn về nhà chồng vì mẹ tôi cũng khó tính, lại hay để ý con dâu. Chỉ đến khi tôi nhận được điện thoại của một người phụ nữ, nói rằng vợ tôi có quan hệ với chồng chị ta. Chồng chị ta đang chuẩn bị ly hôn để sống cùng với vợ tôi.
Người phụ nữ ấy hẹn gặp tôi ở quán cà phê và cho tôi xem những tin nhắn vợ tôi nhắn tin với chồng chị, những bức ảnh chụp hai người âu yếm nhau ở quán cà phê, lúc này tôi mới ngã ngửa khi biết lâu nay vợ tôi ít quan tâm đến chồng con hơn là vì cô ấy có người đàn ông khác.
Tôi không muốn làm to chuyện, vì tôi còn yêu cô ấy và nghĩ đơn giản đó chỉ là phút “say nắng” của vợ, nhưng tôi lại nhầm. Vợ tôi khẳng định đó không phải là cảm xúc bồng bột, cô ấy đã tìm thấy ở người đàn ông ấy những điều mà tôi không có. Anh ta là việt kiều Mỹ, vợ anh ta không thể sinh được con, nên hai người đang làm thủ tục ly hôn. Sau ly hôn, cô ấy sẽ đưa con của chúng tôi sang Mỹ cùng người đàn ông đó.
Chẳng lẽ vì quá yêu chiều vợ, nên tôi đã sắp để mất cô ấy.
Theo Đất Việt
Lời khuyên của đàn bà: Đàn ông đừng quá chiều vợ
Phụ nữ rất hay "Được đằng chân, lân đằng đầu", được chiều quá dễ sinh hư...
Câu chuyện của anh Gia Hưng gần giống với câu chuyện của anh trai và chị dâu tôi. Tôi kể ra đây câu chuyện này không phải để nói xấu chị dâu mình, mà chỉ muốn khuyên những người chồng rằng, đừng quá chiều vợ, phụ nữ rất hay "Được đằng chân, lân đằng đầu", được chiều quá dễ sinh hư.
Phụ nữ rất hay "Được đằng chân, lân đằng đầu", được chiều quá dễ sinh hư...
Anh trai tôi lấy vợ năm 2.000, lúc đó anh trai tôi mới 25 t.uổi, còn chị dâu 22, anh tôi tốt nghiệp đại học, còn chị tốt nghiệp một trường cao đẳng. Lúc cưới, anh chị tôi chưa có nhà riêng, giá như những cặp vợ chồng khác thì anh chị tôi sẽ phải về sống với bố mẹ chồng.
Nhưng chị dâu tôi lại không muốn như thế, vì cho rằng mẹ chồng sống với nàng dâu thế nào cũng xảy ra chuyện, mà chị ấy lại không khéo làm dâu. Anh trai tôi thì chiều vợ, không muốn làm vợ phật ý nên cưới xong hai vợ chồng ra thuê nhà ở riêng, bỏ mặc những lời khuyên can của gia đình. Bố mẹ tôi rất buồn, nhưng cũng không muốn can thiệp quá sâu vào quyết định của hai người nên cũng để cho họ ra ở riêng.
Ở riêng, lại được chồng yêu chiều, nên mọi việc trong nhà chị dâu đẩy hết cho chồng lo. Lần nào tôi và mẹ đến chơi, cũng thấy anh trai tôi hết nấu cơm lại rửa bát, quét nhà, trong khi chị dâu thì ngồi xem ti vi, buôn điện thoại, viết blog. Mẹ tôi không hài lòng, nên thường gọi riêng anh trai tôi ra để nhắc nhở, nhưng anh trai tôi lại không nghe, cho rằng vợ mẹ tôi quá khắt khe, nên không muốn con trai động đến việc nhà cửa, cơm nước.
Thậm chí, cũng vì chuyện này mà nhiều lần anh trai tôi còn cãi lại bố mẹ trước mặt vợ, điều đó làm cho chị dâu tôi thêm coi thường, ăn nói hỗn láo với bố mẹ chồng. Không muốn bố mẹ can thiệp vào cuộc sống riêng tư, nên thời gian anh trai và chị dâu về thăm bố mẹ cứ thưa dần. Tôi và mẹ giận anh chị nên cũng chẳng muốn qua lại nhà anh chị nhiều.
Rồi tôi đi học đại học xa nhà, thời gian về nhà cũng ít đi. Nhưng mỗi lần về quê thăm anh chị, tôi lại thấy gia đình anh chị có điều gì đó bất ổn. Chị dâu chẳng mấy khi có nhà, tôi hỏi thì mỗi lần anh trai tôi nói một kiểu, lần thì nói đi làm thêm, lần thì nói đi về bên ngoại, lần thì nói đi ăn cỗ đám cưới. Trẻ con cũng không có nhà, tôi hỏi thì anh nói đang ở chơi nhà ông bà ngoại.
Rồi cảm giác của tôi là đúng, chị dâu cũng ngoại tình. Nhưng không giống như vợ anh Gia Hưng, chị ấy không xác định lấy người đàn ông kia, có lẽ vì anh ta cũng không xác định bỏ vợ để lấy chị. Nên khi anh trai tôi biết chuyện, chị đã khóc rất nhiều, quỳ dưới chân chồng và bố mẹ chồng xin được tha thứ và sửa chữa sai lầm để nuôi con, vì những đứa con, anh trai và bố mẹ tôi cũng chấp nhận tha thứ cho chị dâu, nhưng cuộc sống vợ chồng anh, chị đã không bao giờ quay lại như xưa.
Câu chuyện của anh trai và chị dâu cứ ám ảnh tôi mãi, tôi cứ nghĩ tất cả cũng chỉ vì anh trai tôi quá nuông chiều vợ. Sợ được nuông chiều quá sẽ sinh hư, nên khi lấy chồng, tôi đã nói với chồng mình rằng, đừng bao giờ anh chiều vợ quá, sẽ khiến em sinh hư. Nếu một ngày em mắc sai lầm, anh có thể cảnh cáo em bằng môt cái tát, nó sẽ giúp em biết đâu là điểm dừng và quay đầu lại.
Theo Đất Việt
Chán vì chồng quá chiều vợ Chị kể với tôi, chị cảm thấy bức bách vì cuộc sống hiện tại của mình. Tôi hỏi tại sao thì chị u sầu kể, chồng chị quá chiều chị, quá quan tâm chị. Chiều đến mức chị ái ngại với bạn bè, quan tâm tới mức chị thấy ngột ngạt. Cuộc sống như vậy khiến chị không thoải mái, rồi có ngày,...