Tôi sai chỗ nào?
Tôi nhớ, có lần vừa ngồi vào bàn ăn, anh đã dằn mạnh chén cơm: “Em có điên không? Ai đời ăn canh chua với cá kho tộ mà lại ăn bằng nĩa? Con Hương đi lấy cho ba đôi đũa”. Tôi bực bội: “Đồ nhà quê”. Hai đứa nhỏ lấm lét nhìn ba. Suốt bữa ăn chẳng ai nói với ai lời nào…
Tại sao tôi chỉ nghĩ cho chồng con mà chẳng có ai nghĩ cho tôi…
Đã hơn 8 giờ tối mà vẫn không có một người khách nào đến. Mấy món khai vị bày sẵn đã nguội lạnh tự bao giờ. Những bộ đồ ăn sang trọng với dao nĩa sáng bóng, khăn ăn trắng tinh đập vào mắt tôi như một lời châm chọc.
Từ chiều đến giờ, không ai gọi cửa mà chỉ có tiếng chuông điện thoại: Người này cáo bận, người kia không khỏe, người nọ đi công tác xa…
Chồng tôi hết ra vào nhìn bàn tiệc lại nhìn vợ. Rồi đột ngột anh vớ lấy chìa khóa xe. Tôi gắt: “Anh đi đâu vậy?”. Anh không trả lời mà lầm lì dắt xe ra cổng. Đến nước ấy thì tôi không còn giữ bình tĩnh. Chạy theo kéo tay chồng, tôi nói như van nài: “Anh ở nhà ăn cơm với em chứ bày biện ra đó rồi, không lẽ đổ bỏ sao?”. Anh hất mạnh tay: “Cho em vừa lòng. Cứ nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường đi, mai mốt chết không có người khiêng”.
Video đang HOT
Tôi nhìn anh trân trối. Chưa bao giờ anh ăn nói thô lỗ với vợ như vậy. Bữa tiệc sinh nhật anh hôm nay, tôi đã dành biết bao tâm sức để chuẩn bị. “Anh cứ kêu ca em không quý bạn bè. Được rồi, em sẽ làm một bữa tiệc toàn những món đắt tiền. Anh rủ hết bạn bè tới đây cho họ biết mặt để họ khỏi nói em này nọ…”- tôi đã đắc ý nói với anh như vậy.
Nhưng kết cục là thế này đây. Không có lấy một người đến dự! Mấy em nhân viên của nhà hàng Cung Đình lấm lét nhìn nhau rồi rụt rè: “Thưa cô, có tiếp tục chờ không ạ? Đã 10 giờ rồi…”. Tôi đành phải bảo họ khuân vác mọi thứ về.
Ngồi một mình giữa phòng ăn rộng thênh thang, bất giác tôi nhớ cái thuở bạn bè không mời mà đến, không gọi mà tề tựu đông vui. Lúc đó, anh mới ra trường vài năm, đi làm thuê cho các công ty xây dựng, lương chẳng bao nhiêu. Chúng tôi gặp nhau ở công trường, cảm mến tính tình chịu thương, chịu khó của nhau mà thành chồng vợ.
Hồi đó, hai vợ chồng nghèo lắm, nhà cửa tuềnh toàng, bạn bè đến chơi muốn đứng đâu, ngồi đâu cũng được, ai đói bụng thì cứ lục chạn tìm thức ăn, thích nhậu nhẹt thì chỉ cần xị rượu đế và miếng khô cá đuối nướng là đã thành đại tiệc. Thậm chí vào mùa Word Cup, mọi người tụ tập xem đá bóng, bữa khuya chỉ có cháo trắng củ cải muối mà rôm rả, xôm tụ…
Tôi không thể ngăn mình đừng thở dài khi nhớ đến những ngày tháng đó.
Mọi chuyện chỉ thay đổi kể từ khi anh lập công ty xây dựng và liên tục nhận được nhiều công trình. Có của ăn của để, chúng tôi xây lại ngôi nhà trên nền đất cũ. Vốn đã từng trãi qua những ngày tháng khốn khó nên tôi rất quý trọng những đồng tiền mà giờ đây anh kiếm được. Tôi chắt chiu, dành dụm để sắm sửa mọi thứ tiện nghi trong gia đình cho “bằng chị, bằng em” chứ không hề tiêu xài gì cho cá nhân mình.
Nhưng lúc nghèo thì không sao, chứ khấm khá một chút lại sinh nhiều điều phiền toái. Anh bảo tôi trở thành người khó tính từ khi xây nhà mới: Bạn bè đến chơi, lỡ quên cởi giày, tôi đã kêu inh ỏi và lấy giẻ lau tới lau lui cái sàn nhà cho đến khi sạch bóng. Có lần người bạn thân nhất của anh nhậu say, lỡ nôn ra nền nhà, thế là tôi cấm cửa. Mẹ chồng ở quê lên, lỡ vứt cái khăn trầu ở phòng khách là bị tôi “cảnh cáo” ngay. Tôi cũng không cho hai đứa nhỏ rủ rê bạn bè về nhà vì bọn trẻ rất hay bày biện, nấu nướng làm bẩn nhà bếp… Tôi còn học hỏi mấy chị bạn bày biện phòng ăn “theo kiểu Tây”, có chân nến, khăn voan viền đăng ten trải bàn, bắt cả nhà tập ăn bằng dao và nĩa cho đúng phong cách của giới thượng lưu…
Thế mà anh chẳng hề nhận ra sự cố gắng ấy của vợ. Tôi nhớ, có lần vừa ngồi vào bàn ăn, anh đã dằn mạnh chén cơm: “Em có điên không? Ai đời ăn canh chua với cá kho tộ mà lại ăn bằng nĩa? Con Hương đi lấy cho ba đôi đũa”. Tôi bực bội: “Đồ nhà quê”. Hai đứa nhỏ lấm lét nhìn ba. Suốt bữa ăn chẳng ai nói với ai lời nào…
Từ đó con Hương, thằng Tuấn cứ viện đủ lý do học hành để không phải ăn cơm chung với cha mẹ. Còn anh thì lại đi ra ngoài nhậu nhẹt thường xuyên hơn với lý do không muốn làm phiền vợ. Lúc đầu tôi thấy khỏe thật, nhưng dần dần bỗng nhận ra các mối quan hệ chung quanh mình đang bị bào mòn: Trước tiên là giữa hai vợ chồng, rồi đến giữa mẹ và các con, sau cùng là với người thân, bạn bè.
Bữa tiệc sinh nhật bị tẩy chay là một đòn trí mạng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ê chề, nhục nhã, tủi thân như thế.
Tôi sai ở chỗ nào? Tôi làm tất cả những chuyện đó là vì chồng con chứ có phải cho bản thân mình đâu? Tại sao tôi chỉ nghĩ cho chồng con mà chẳng có ai nghĩ cho tôi như vậy?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người "dự bị"
Một tuần nay, căn nhà nhỏ êm ấm của vợ chồng mình bỗng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Anh và em, ra vào chạm mặt nhau như kẻ thù, chẳng ai nói với ai câu nào. Nguyên do vì người yêu cũ của em từ Mỹ về, có "tín hiệu" nối lại tình xưa. Anh biết chuyện, có ý nhắc khéo em, vậy mà em lại cáu gắt với anh, cho là anh ghen tuông, quản lý em chặt chẽ.
Anh biết ngày xưa em và anh chàng ấy yêu nhau rất sâu đậm. Lúc đó, anh cũng để ý yêu thầm em. Vốn làm chung cơ quan, anh có nhiều cơ hội để chinh phục em, nhưng dù anh đã dùng rất nhiều "chiêu" học được từ bạn bè và sách báo mà trái tim em vẫn không lay động. Em chỉ yêu anh ta, lảng tránh anh.
Đột nhiên anh ta báo tin sẽ đi định cư ở Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Em tha thiết van xin anh ta ở lại nhưng anh ta không đồng ý, cứ bảo em ở lại Việt Nam chờ anh thu xếp ổn thỏa rồi sẽ về cưới em. Em giận lẫy, quay ngoắt 360 độ, đến với anh như một sự... trả thù tình. Anh biết hết nhưng vẫn chấp nhận vì quá yêu em. Em hối thúc anh tổ chức cưới để cho anh ta chứng kiến, anh cũng chiều theo.
Sau đám cưới (cũng là lúc người ấy lên máy bay), anh và em đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang. Thời gian đó, anh rất hạnh phúc khi được ở bên em, dù đôi lúc em trầm tư và nghĩ ngợi mông lung. Anh biết, em đang nghĩ đến anh ta nhưng anh không buồn vì chúng ta đã kết hôn và anh ta cũng đã đi xa.
Chúng ta sống hạnh phúc chỉ vỏn vẹn được nửa năm thì anh ta quay về. Mọi chuyện rối tung lên khi hai người lén lút qua lại với nhau. Nhà mình thường xuyên vắng em. Đi làm về, nhìn ngôi nhà vắng lạnh, anh chẳng thiết đến việc gì nữa. Anh gọi điện em chẳng nghe, thậm chí còn tắt điện thoại. Có lúc anh muốn làm lớn chuyện, nhưng nghĩ lại chẳng hay ho gì việc đem chuyện gia đình la toáng lên cho cả phố biết nên đành thôi.
Tuy anh chỉ là trái tim bên lề của em nhưng vẫn là chồng em và anh rất yêu em. Mong em hãy suy nghĩ lại những việc mình đã làm mà quay về để cùng anh xây lại tổ ấm. Anh sẽ tha thứ những sai lầm em đã gây ra. Đừng xem anh như người dự bị nữa, vợ nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người em không được quyền yêu "If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right", trước đây anh bảo rằng câu nói ấy dành cho em, và bây giờ nó cũng dành cho anh nữa, phải không anh? Một buổi tối, anh gọi cho em, chỉ nghe giọng nói em cũng biết là sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Người ta bắt...