Tôi rụng rời với “chiếc quần nhỏ đi lạc” sau chuyến công tác dài ngày của chồng
Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa, gần 20 năm tình nghĩa vợ chồng, tôi không đành lòng để mất.
Vợ chồng tôi kết hôn gần 20 năm, có với nhau 2 cậu con trai ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Con trai cả đang học năm 2 đại học, còn con út thì học cấp 3.
Tôi là giáo viên mầm non, chồng là giám đốc một công ty do anh tự thành lập, công việc làm ăn tiến triển rất tốt, kinh tế không phải lo lắng gì.
Cách đây 2 tuần, anh có chuyến công tác trong Đà Nẵng, thú thật tôi gần như không can thiệp gì vào chuyện làm ăn của chồng, việc của tôi chỉ là hết giờ làm, về nhà lo con cái, cơm nước, quán xuyến việc nhà mà thôi.
Tôi phần thì thông cảm, phần thấy cũng thương anh rất nhiều, anh lăn lộn tất cả cũng chỉ vì lo cho vợ con, gia đình.
Hôm anh đi công tác về, tôi đã nấu một bữa cơm ngon, toàn các món mà anh thích. Chồng luôn nói có hậu phương vững chắc như tôi là may mắn nhất cuộc đời anh, anh không mong gì hơn thế, công việc của anh phát triển như thế này, cũng là nhờ có tôi vun vén. Tôi thực sự thấy vô cùng hạnh phúc.
Video đang HOT
Vậy mà khi chồng đi tắm, tôi dọn đồ, phát hiện một chiếc quần chip ren màu đỏ nhét dưới đáy va ly. Tôi điếng cả người. Trời đất quay cuồng, tối sầm trước mắt.
Vừa lúc đấy chồng mở cửa nhà tắm bước ra, tôi nắm chặt chiếc quần trong tay, cố lắm mới không khụy xuống.
Tôi biết nhất định đây là trò của một ả đản bà nào đó muốn phá gia đình tôi, nhưng chắc chắn, chồng phải chung đụng với cô ta, liệu là đồng nghiệp, trợ lý hay một cô ả “bóc bánh trả tiền” nào. Tôi không biết, thực sự không biết nữa.
Tôi chưa nói gì với chồng, tôi chỉ sợ làm to chuyện gia đình tôi sẽ sóng gió, các con tôi không chịu được. Tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Rụng rời khi bắt gặp cảnh tượng chồng với nhân tình trong phòng khách
Tôi càng chịu đựng, anh càng lấn tới. Tôi càng nhẫn nhục, anh càng coi thường, đến mức này tôi thấy mình chẳng còn gì để mất nữa...
Ngay từ hồi tôi còn yêu anh, bạn bè tôi đã gàn, bảo anh không hợp với tôi, vì anh quá quảng giao, quá đào hoa, trong khi đó tôi chỉ là đứa bình thường, ít nói và cam chịu. Thế nhưng vì tình cảm, tôi vẫn quyết yêu và lấy anh bằng được.
Thời gian đầu mới cưới, tôi vẫn đi làm, lương tôi cũng không thua kém anh, thậm chí còn cao hơn. Nhưng đến khi nghỉ sinh thì mọi chuyện bắt đầu có vấn đề. Chồng tôi khá tính toán, chi li với vợ, anh luôn bóng gió rằng vợ chồng muốn bình đẳng thì phải độc lập kinh tế, cái này không phải tôi không biết, nhưng đẻ con ra không chăm thì ai chăm, tôi đâu phải 3 đầu 6 tay mà vừa đi làm vừa chăm con đỏ. Ông bà nội ngoại đều ở xa, đều bận, nên tôi đành ở nhà bế con.
Tôi càng nhẫn nhịn, anh càng coi thường
Chồng không vui, anh nói ra nói vào rằng một người đi làm nuôi kiểu gì 3 miệng ăn, chưa kể một đống thứ phải chi tiêu. Mới đầu tôi nhịn anh, nhưng anh được đà nói suốt, một lần ức quá tôi mới cự lại :"Thế một tháng anh làm ra bao nhiêu, giờ anh muốn em đi làm vậy anh ở nhà trông con, em đi làm 1 tháng mang về đúng ngần ấy cho anh". Lúc đó chồng mới thôi.
Tôi không biết chồng được tăng lương, tận hôm đọc được tin nhắn đổ lương thấy con số 17 triệu tôi mới biết. 17 triệu, dư sức để anh chăm lo cho vợ con, vậy mà anh suốt ngày cằn nhằn như sắp chết đói đến nơi vậy.
Trong nhà, tôi chả khác gì người giúp việc, mọi việc cứ từ A đến Z, anh chưa từng đỡ đần tôi chút nào, anh có suy nghĩ anh đi làm kiếm ra tiền thì tôi phải làm mọi chuyện trong nhà, bao gồm cả con cái.
Tôi không biết chồng sa đọa, gái gú từ bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ biết nếu không phải một lần bắt sống anh dẫn gái về nhà.
Giờ tôi thấy bế tắc vô cùng
Hôm ấy tôi nói có việc nhà người quen nên đi từ sớm và tối muộn mới về, nhưng tầm chiều xong việc nên tôi về sớm, ai ngờ bắt được tận cảnh anh và một người phụ nữ đang ôm ấp nhau ngay tại phòng khách, dưới chân sô pha là quần áo vứt linh tinh, đầu tóc cô ta rối bù.
Thấy tôi về, anh thoảng thốt vô cùng, tôi thì bất ngờ đến rụng rời cả chân tay, lúc ấy thật sự bàng hoàng đến cứng người, nước mắt cứ thế chảy ra. Cô ả kia vội vàng mặc lại áo rời khỏi đó. Tôi lao vào chồng, mắng chửi anh, ai ngờ chồng đẩy tôi ra, anh nói anh chơi bời qua đường chứ giết người đâu mà tôi phải lồng lộn lên, hơn nữa nhà này anh làm chủ, anh kiếm tiền thì anh có quyền, tôi ăn bám thì cứ yên phận, đừng có tỏ vẻ này nọ.
Nghe những lời thốt ra từ miệng chồng, tôi sững sờ. Thật sự không tin nổi, dù anh có ác với tôi thế nào cũng khổng thể cạn tàu ráo máng, bạc nhược đến như vậy. Anh dẫn gái về nhà ăn nằm, còn nói đó là quyền của anh. Tôi đau đớn tưởng chết đi được, giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Afamily
Tôi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân ấy để sống cho chính mình Thật lòng khi ấy tôi cũng có suy nghĩ là cưới rồi sẽ yêu, sẽ có tình có nghĩa nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của tôi khi bắt đầu cuộc hôn nhân này. Tốt nghiệp ra trường tôi xin vào làm ở một công ty du lịch. Vốn là người ham công việc và cũng muốn khẳng định vị...