Tôi rơi vào tình cảnh trớ trêu sau khi đập lợn đất của con gái
Chuyện đến tai anh chồng tôi. Anh ấy nghĩ rằng tôi hẹp hòi…
Tôi đi làm dâu đã 8 năm nay. Trong khoảng thời gian ấy, tôi chưa bao giờ để bố mẹ chồng hay anh em nhà chồng phải phàn nàn về cách sống. Vậy mà bây giờ chỉ vì một chuyện rất nhỏ, nhà chồng lại cho rằng tôi bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly.
Khi về làm dâu, hẳn là ai cũng ái ngại chị chồng, em chồng. Còn tôi tưởng rằng may mắn hơn vì nhà chồng chỉ có anh trai. Không ngờ anh chồng của tôi còn xét nét và xấu tính hơn cả phụ nữ.
Anh chồng tôi không có công việc ổn định. Mặc dù đã ngoài 30 nhưng vẫn lông bông nay làm việc này mai tìm việc khác. Bản thân anh ấy cũng chưa có vợ con nên suốt ngày chỉ đi chơi và chẳng mấy quan tâm đến gia đình.
Tôi còn nhớ ngày ấy tôi mang thai, lúc đó sức khỏe của tôi không tốt vì tôi bị ốm nghén nặng. Thế nhưng hàng ngày tôi vẫn phải dậy sớm lo cơm nước. Rồi cả quần áo đi làm của anh chồng cũng đến tay tôi. Anh ấy sợ giặt máy sẽ làm hỏng quần áo nhưng lại đùn đẩy công việc ấy cho đứa em dâu bầu bí là tôi.
Sức khỏe của tôi không tốt vì tôi bị ốm nghén nặng. Thế nhưng hàng ngày tôi vẫn phải dậy sớm lo cơm nước. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chưa kể những ngày tôi ở cữ khi sinh con. Bố mẹ chồng tôi đã già yếu nên tôi có thể thông cảm. Nhưng anh chồng tôi khỏe mạnh lại chẳng thể nấu nổi bữa cơm. Mới sinh con được 5 ngày, vết mổ còn đau nhưng tôi vẫn phải gượng dậy để làm bữa trưa, bữa tối cho cả nhà. Trong khi anh chồng thì ngồi xem tivi hoặc lên mạng tán gẫu với bạn bè.
Những điều ấy tôi đều không thể quên được. Có điều không muốn gây mất đoàn kết nên tôi vẫn cố gắng phục vụ mọi người nhà chồng và không nói cho chồng biết. Chồng tôi rất thương anh trai mình. Trước kia do nhà nghèo, anh trai anh là người đã bỏ học đi làm đủ công việc để nuôi chồng tôi ăn học, vì thế anh luôn nghĩ rằng mình mang ơn anh trai.
Cũng vì vậy mà hết lần này đến lần khác anh chồng mượn tiền của chúng tôi rồi mất hút không trả. Khi thì anh ấy đầu tư kinh doanh, lúc lại hùn vốn với bạn để chơi chứng khoán. Nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, sự kiên trì nhẫn nại cũng không có nên anh ấy làm gì cũng dở dang.
Tôi cũng khó giải thích, không biết phải nói thế nào cho anh chồng hiểu. (Ảnh minh họa)
Đợt này anh ấy vay vợ chồng chúng tôi 40 triệu để mở một quán cà phê nhỏ. Thú thật vợ chồng tôi chẳng dư dả gì. Chỉ có con lợn đất của con gái đã để dành từ khi con ra đời. Tôi ước chừng có tầm 10 triệu nên nói với anh chồng là mình chỉ có 10 triệu. Sau đó anh chồng tôi nói không vay nữa vì ít quá.
Đúng lúc ấy, tôi lại xin được việc làm. Tuy nhiên chỗ làm của tôi ở xa nên vợ chồng tôi bàn bạc sẽ đập lợn đất để mua cho tôi một chiếc xe cũ. Không ngờ khi đập lợn ra, số tiền mà chúng tôi thu được là gần 30 triệu. Vậy là hôm sau, vợ chồng tôi đi mua một chiếc xe mới thay vì xe cũ như dự định.
Chuyện đến tai anh chồng tôi. Anh ấy nghĩ rằng tôi hẹp hòi không muốn cho vay nên mới nói dối chỉ có 10 triệu. Ai đời mới nói với anh ấy chỉ có 10 triệu nhưng một tuần sau đã mua về chiếc xe gần 30 triệu. Tôi cũng khó giải thích, không biết phải nói thế nào cho anh chồng hiểu. Bố mẹ chồng tôi thì hùa với con trai, còn chồng tôi lại không biết chuyện tôi nói có 10 triệu nên nghĩ rằng tôi sợ anh chồng không trả mới tìm cách từ chối. Tôi không nghĩ chỉ vì chiếc xe máy mà gia đình mất đoàn kết như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Theo Afamily
Có nên ly hôn khi vợ lười nghiện shopping?
Tôi quay cuồng với việc tăng ca, làm thêm để trang trải cuộc sống nhưng vợ lại dửng dưng như người khách trọ trong gia đình. Cô ấy chỉ lấy việc mua sắm làm vui và mặc nhiên coi kiếm tiền là chuyện của đàn ông...
Nhiều người nghe chuyện của tôi sẽ cho rằng, đàn ông mà kể lể chuyện tiền nong là hẹp hòi. Tôi cũng không muốn phải đau đầu vì "chuyện đàn bà" ấy nhưng nếu cứ "thả" cho vợ thích gì được nấy thì ai sẽ là người lo cho gia đình 3 miệng ăn này, chưa kể đến tiền sữa, tiền bỉm cho con?
Vợ tôi sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp không mấy dư dả. Nhẽ ra, sống trong cảnh khó khăn, chật vật ấy, cô ấy phải là người phụ nữ biết vun vén, lo toan cho gia đình nhưng bởi là con út, được bố mẹ chiều từ nhỏ nên lúc nào trông cô ấy cũng bóng bẩy không kém gì các cô gái lớn lên chốn thị thành.
Trừ việc thích ăn diện thì vợ tôi là một người phụ nữ khá đáng yêu. Cô ấy độc lập, cá tính và rất biết cách giao tiếp. Từ ngày yêu nhau, tôi đã quen với kiểu nhõng nhẽo, ăn diện của vợ. Nhưng có lẽ bởi khi yêu, cái gì cũng đẹp, cũng tuyệt vời nên tôi chẳng lấy làm bận tâm vì điều đó. Thậm chí, nhiều lúc, tôi lấy làm hãnh diện, tự hào với bạn bè vì người yêu mình luôn xinh xắn và nổi bật trước đám đông. Tôi nghĩ, con gái chưa chồng, cô nào chẳng thích ăn diện, làm đẹp, khi có gia đình tự khắc sẽ thay đổi hết. Chúng tôi cưới nhau sau 5 tháng hẹn hò, yêu đương.
Những ngày đầu của cuộc sống hôn nhân cũng đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Lâu lâu chúng tôi lại đi du lịch để xả stress. Vợ hay có những món quà làm tôi bất ngờ và cảm nhận thấy cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng luôn mới mẻ. Giữa những lời kêu ca không ngớt của lũ bạn thân về sự xồ xề, cũ kĩ của vợ mình, tôi cảm thấy hãnh diện khi nhớ đến em - cô vợ có thân hình cực chuẩn, lúc nào cũng nước hoa thơm phưng phức.
Tuy nhiên, tất cả mọi sự chỉ bắt đầu khi chúng tôi có con gái đầu lòng. Giá như cô ấy cứ xồ xề, cũ kĩ như vợ của đám bạn tôi, chắc tôi sẽ lấy làm hạnh phúc lắm. Đằng này, có con nhỏ mà vợ lúc nào cũng giữ những thói quen như ngày còn con gái. Cô ấy không cho con bú vì sợ ngực sẽ xấu đi, không xoa dầu khi con lạnh vì sợ nó át mất mùi nước hoa đắt tiền mà cô ấy rất yêu thích. Tôi thực sự phát điên khi con chưa đầy 2 tháng tuổi mà cô ấy bỏ mặc con nhiều giờ ở nhà với bà để đi hội họp cùng đám bạn, mua sắm quần áo.
Cũng chính lúc này, công việc của tôi gặp nhiều bất lợi, thu nhập giảm đi hẳn một nửa so với trước đây. Một vài lần tôi chia sẻ với vợ, mong cô ấy có thể hiểu mà chung lưng gánh vác kinh tế cùng chồng, đơn giản nhất là bỏ thói quen mua sắm vô tội vạ, chuyên tâm chăm sóc con cái. Lần nào đáp lại tôi cũng là thái độ dửng dưng cùng những câu nói thiếu trách nhiệm của vợ: "Em đã đẻ con cho anh rồi anh còn muốn gì nữa. Em chỉ có mỗi cái thú vui là được đi mua sắm thôi anh cũng cấm em? Sao anh ích kỉ thế?". Đến lúc này thì tôi thực sự bó tay với cô ấy.
Nhìn sang nhà hàng xóm, nhiều khi tôi thấy phát thèm. Lúc nào căn bếp nhà họ cũng ấm cúng, rộn rã tiếng cười thì mấy năm nay, tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng ăm ắp đồ ăn sẵn. Cánh tủ bếp lúc nào cũng chi chít số điện thoại của những cửa hàng chuyên ship đồ ăn đến tận nhà. Những điều mà trước đây tôi thấy đáng yêu, gợi cảm từ cô vợ sành điệu của mình bỗng chốc thành điểm trừ khi tôi nhìn cô ấy xinh đẹp, sang trọng trong những bộ quần áo đẹp còn chồng, con lúc nào cũng nhăn nhúm trong những bộ cánh nhàu nhĩ vì không ai là lượt. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha của con khi phải làm từ việc buộc tóc đến tắm giặt cho con mỗi ngày hai bố con tan sở đón nhau về.
Tôi đã quá mệt mỏi với sự đỏng đảnh, điệu đà của vợ. Góp ý nhẹ nhàng có, gay gắt có, thậm chí đã nhiều lần tôi dọa vợ: "Nếu em cứ tiếp tục như thế này thì sẽ ly hôn" nhưng trái với những suy luận của tôi, mỗi khi nghe chồng nói thế, cô ấy dửng dưng như chưa có chuyện gì. Vừa lo tiền học cho con, tiền chi phí sinh hoạt cho cả gia đình 3 miệng ăn, lại phải đáp ứng nhu cầu mua sắm quá đáng của vợ, tôi ức chế vô cùng. Ly hôn thì thực sự tôi không muốn, phần vì tôi vẫn còn nhiều tình cảm với vợ nhưng nhiều hơn là tôi thương con gái, không muốn con sống trong cảnh thiếu cha hoặc mẹ. Thêm nữa, chắc chắn cô ấy không phải là người có thể chăm sóc chu đáo cho con. Tôi phải làm sao để thay đổi cô vợ đỏng đảnh, nghiện mua sắm của mình?
Theo Emdep
Tình cảnh trớ trêu: Sở thích kỳ quặc của chồng khiến vợ luôn có cảm giác chỉ đang là khách trong gia đình Mình thèm cái cảm giác được lao vào bếp nấu những món ăn ngon cho chồng con thưởng thức, thèm cảm giác được xách đồ từ chợ về và dọn dẹp tổ ấm của mình. Mỗi khi các chị đồng nghiệp than thở chuyện bếp núc, mình chỉ ước được 1 lần làm bà nội trợ như các chị ấy. Nói ra thì...