‘Tôi quyết định có con trước, lấy chồng sau’
Đối với 1 người phụ nữ, hạnh phúc của họ là gì? Công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình yêu,… Đối với tôi, mình đã có đủ. Nhưng chỉ duy nhất 1 điều mà đã hơn nửa đời người tôi vẫn chưa làm được: làm mẹ.
Và đến khi cái tuổi không còn cho mình được lựa chọn, tôi quyết định làm mẹ đơn thân bằng cách đi mua… tinh trùng.
Trải qua tuổi trẻ với nhiều cuộc tình đến rồi đi, tôi vẫn tin sẽ là một phụ nữ của gia đình, sẽ là một bà mẹ đảm đang và người vợ tốt. Tự tin như thế, nhưng sau những cuộc tình, tôi thấy mình bất hạnh hơn những gì mình có.
Càng suy nghĩ, càng rối. Nhưng, khi nhìn lại và thấy tuổi tác đã không còn cho phép chờ đợi nữa, tôi quyết định: “Thôi thì tìm con trước, kiếm chồng sau”.
Tôi và N. yêu nhau hơn 2 năm. Hạnh phúc ngập tràn. Đám cưới là chuyện sẽ đến khi cả hai gia đình ủng hộ. Nhưng rồi một khoảng thời gian sau, tôi thấy N. là lạ. Anh ít và thường tránh né tôi. Ban đầu, tưởng N. đã thay đổi, tôi nói lời chia tay. N. cũng chẳng nói gì. Nhưng một ngày, N. chỉ nhắn 1 câu “Anh không thể có con”
Tôi hiểu, anh bị áp lực như thế nào vì tôi là con gái một của cha mẹ. Và cách anh xa tôi cũng vì muốn tôi đi tìm một tình yêu, một người đàn ông có thể cho tôi những đứa con. Hiểu điều đó, chúng tôi lại liên lạc cùng nhau và xem là những người bạn thân nhất.
Sinh con trước, tìm chồng sau
Nhưng khi ở tuổi 38 tuổi, cha mẹ già yếu và không thể tìm thấy người đàn ông nào cho mình… tôi quyết định tìm đến bác sĩ để kiếm một mụn con. Để đi đến quyết định này, thú thật, tôi mất thời gian dài để suy nghĩ thiệt hơn.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội sẽ nghĩ gì về chuyện này? Con tôi sau này lớn lên có trách mẹ nó rằng vì sao nó không có cha không? Cha mẹ tôi sẽ phản ứng như thế khi cô con gái duy nhất của họ không chồng mà lại đơn thân sinh con một mình?…
Càng suy nghĩ, càng rối. Nhưng, khi nhìn lại và thấy tuổi tác đã không còn cho phép chờ đợi nữa, tôi quyết định: “Thôi thì tìm con trước, kiếm chồng sau”.
Đó là những ngày đầu năm 2010, một mình đến Bệnh viện Từ Dũ để tìm hiểu về việc chủ động sinh con một mình. Tiếp cận mọi thủ tục, thấy quá khó khăn cho một phụ nữ muốn sinh con 1 mình vì hồ sơ vẫn ưu tiên cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Tôi chán nản gần như bỏ cuộc.
Sau nhiều lần thảo luận, tôi quyết định không cần biết người bán là ai. Khi đã quyết định làm mẹ đơn thân, tôi không muốn rắc rối sau này. Và tốt nhất, đứa con này là của riêng tôi.
May mắn là cô bạn thân biết chuyện đã giới thiệu cho tôi đến bác sĩ M – bác sĩ chuyên khoa sản. Ngay từ lúc đầu, vị bác sĩ này không muốn giúp vì việc này không được phép làm ngoài bệnh viên. Tuy nhiên, khi biết được hoàn cảnh của tôi, ông gật đầu đồng ý và giúp tôi “mua giống” tốt nhất với giá khá cao.
Sau nhiều lần thảo luận, tôi quyết định không cần biết người bán là ai. Khi đã quyết định làm mẹ đơn thân, tôi không muốn rắc rối sau này. Và tốt nhất, đứa con này là của riêng tôi.
Sau hàng loạt thủ tục kiểm tra y khoa và sắp xếp mọi công việc. Tôi nói dối với ba mẹ là đi công tác nước ngoài, xin cơ quan nghỉ phép không lương. Ngày hẹn đã đến, tôi hồi hộp không ngủ được. Tâm trạng rối bời. Vào phòng mạch, bác sĩ M.cười bảo: “Có suy nghĩ lại không?”. Tôi cười gượng: “Dạ không!”.
Bắt đầu từng bước, từng bước. Nằm im trên giường khi nhìn bác sĩ giúp mình “tìm” con. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc. Tại sao với nhiều phụ nữ khác, họ có chồng, sinh con quá dễ dàng, như một điều hết sức tự nhiên trong cuộc đời họ. Còn tôi, sao phải như thế này?
Video đang HOT
Đến chiều, bác sĩ cho biết mọi thứ đã xong. Bây giờ là lúc tôi phải nằm im để “mầm sống mới” bám vào cơ thể mình. “Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, bây giờ chúng ta chờ đợi xem “em bé” có đến với chị không nha”, bác sĩ M., cười nói với tôi trước khi ra về.
Nằm lại phòng mạch với cô y tá và điều dưỡng, mọi sinh hoạt của tôi đều phải có sự giúp đỡ của người khác. Ăn uống ít, hạn chế đi lại tối đa. Mang theo những quyển sách yêu thích để đọc nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lên mạng đọc thông tin về mang thai và sinh con với một tâm trạng vui buồn lẫn lộn.
10 ngày trôi qua với sự theo dõi của bác sĩ mỗi ngày, cuối cùng, bác sĩ cho tôi về nhà với điều kiện không được di chuyển nhiều, mọi sinh hoạt phải nhẹ nhàng. Không biết phải làm gì, tôi gọi cô bạn.
Những ngày sau là sự chờ đợi và chờ đợi. Cô bạn tôi mỗi sáng trước khi đi làm sẽ mua thức ăn cả ngày cho tôi, chiều tối sau khi tan ca lại vội vàng chạy đến.
Nước mắt tôi lại rơi
Đến ngày thứ 17, tôi bắt đầu thấy cơ thể có những thay đổi lạ thường. Gọi bác sĩ M. “Biểu hiện tốt đó. Chiều mai đến phòng khám nha”. Nước mắt tôi lại rơi.
Những ngày sau đó, là tâm trạng cực kỳ phấn khởi khi bác sĩ cho biết, đang có mầm sống trong cơ thể tôi và tôi vẫn phải “đi nhẹ, nói khẽ”.
Nhưng, mọi thứ không như mình nghĩ. Một đêm, khi đang nằm ngủ, cơn đau bụng bất ngờ kéo đến làm tôi không thở được. Thấy bất thường, tôi cầm điện thoại gọi bác sĩ M. Ông chỉ nói gọn: “Vào thẳng bệnh viện cấp cứu, tôi đến liền”.
Bấm số gọi taxi, tôi thấy dưới cơ thể mình bắt đầu ướt. Cố gắng bình tĩnh, lê bước xuống nhà và leo lên taxi chỉ nói được: “Cấp cứu, bệnh viện…”. Tôi khóc nấc. Tôi hiểu mình đang mất cái gì.
Thế là niềm hy vọng của tôi đã tắt. Em bé đã không chịu “ở lại” với tôi. Nằm viện 5 ngày. Nhìn thấy mọi người được gia đình, chồng con chăm sóc, dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không nén được sự tủi thân của mình. Hành trình chấm dứt!
Tôi không cô độc
Tạm quên nỗi buồn của mình, tôi trở lại công việc. Rồi tôi yêu một bạn đồng nghiệp nhỏ tuổi. Tình yêu mới làm cho tôi phấn chấn rất nhiều và cũng hy vọng sẽ có được những đứa con.
Tuy nhiên, nghĩ về tương lai, T. còn quá nhỏ và áp lực xã hội với cái nhìn định kiến làm tôi không thể nào vượt qua. Tôi lại không muốn vì có con mà rắc rối với T. sau này.
Lần nữa. Tôi quyết định chia tay. T. buồn xin chuyển công tác ra Hà Nội.
Không mong chờ tình yêu. Ý định sinh con lại tiếp tục. Khi thấy tôi nói quay lại lần nữa, bác sĩ M. khuyên nên suy nghĩ thật kỹ vì có thể những lần sau sẽ nguy hiểm hơn. Tôi quyết định về thưa với ba mẹ.
Thật không dễ dàng gì khi nói với cha mẹ mình: “Con muốn có con 1 mình và không cần cha nó”. Tôi biết, dù cha mẹ mình có yêu thương con như thế nào, có cấp tiến đến đâu, ông bà vẫn muốn được nhìn thấy cô con gái duy nhất của mình yên bề gia thất.
Là con gái duy nhất của ông bà, là niềm vui là sự sống, tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi không thể một mình đi trên con đường quá khó khăn này. Và tôi không giấu cha mẹ mình nữa.
Đó là ngày cuối tuần như thường lệ, tôi về ăn cơm cùng ông bà. Nhìn sự bất thường của tôi, ông bà biết có chuyện. Thật khó khi phải giấu cha mẹ mình điều gì đó. Tôi mở lời. Mẹ khóc. Bố tôi thì vẫn như mọi khi: “Điều gì tốt với con, bố mẹ ủng hộ”.
Tôi lại tìm đến bác sĩ M. nhưng lần này tôi không đơn độc. Mẹ tôi luôn bên cạnh và nhìn vào mắt bà, tôi hiểu được sự lo lắng và hồi hộp không kém.
Vẫn thủ tục y khoa như lần 1. Vẫn những sinh hoạt như trước nhưng lần này phải cẩn trọng hơn vì tôi đã từng thất bại một lần và tuổi tôi lại thêm 1 tuổi. Nhưng rồi, may mắn đã đến khi mầm sống tượng hình. Nhất quyết không để tôi một mình, bố mẹ buộc tôi về ở cùng để tiện chăm sóc.
Nhìn hình hài đang lớn dần trong bụng, dù không nói ra nhưng cả tôi và ba mẹ điều mong chờ ngày nhìn thấy thành viên thứ 4 trong gia đình mình.
Nhưng, cuộc đời hình như không ưu ái cho tôi lắm. Khi cho tôi một cái này thì sẽ lấy đi của tôi 1 cái khác thì phải. Ngày tôi mang thai được gần 7 tháng. Bố tôi thấy mệt trong người và ông ra đi thật nhẹ nhàng. Dù rất thanh thản nhưng ông vẫn chưa thấy được cháu ngoại của mình. Đứa cháu mà chắc ông đã trông chờ, lâu lắm.
Giờ thì cậu con trai tôi đã hơn 2 tuổi. Nhìn cu cậu mỗi ngày một lớn, tôi thấy quyết định của mình không sai chút nào.
Ngày ngày, tôi và mẹ chăm sóc con bằng tình yêu và hạnh phúc của hai người phụ nữ lớn tuổi. Thỉnh thoảng N. cũng sang chơi với mẹ con tôi.
Có người hỏi tôi rằng, liệu sẽ tự sinh đứa con thứ 2? Ai biết được ngày mai…
Theo VNE
Cái tội đã xấu lại còn... ngoan!
Lí do kém sắc thì đã đành một lẽ, nhưng chính cái "xấu" ấy cùng với "ngoan" tạo nên một cặp đôi hoàn hảo làm ra cái sự gái ế của cô.
Trong khu phố nhà Thùy, cô được phong là "già làng" trong đám các cô nàng chưa chồng. Cũng bởi, tầm tuổi cô có người còn 2 nách 2 con, tầm ít hơn cô kha khá tuổi cũng đều lần lượt lên xe hoa hết rồi. Chỉ còn mỗi Thùy trơ trật ra, tuổi thì đã gọi là cao chót vót trong hàng ngũ gái ế thế mà vẫn chưa thấy "động đậy" gì.
Nhưng nào phải Thùy theo chủ nghĩa độc thân hay có vấn đề về giới tính. Cô cũng khao khát một mái ấm và có người đàn ông bên cạnh đấy chứ. Ừ thì cô hơi kém sắc, nhưng cô cũng ngoan ngoãn, gia đình tử tế, công việc đàng hoàng đấy chứ. Vậy mà chả hiểu sao cô vẫn mãi lẻ bóng đi về.
Thật ra cũng có vài chàng đến làm quen, tìm hiểu cô nhưng rồi chẳng hiểu sao tất cả đều lần lượt rút êm. Cô có làm gì nên tội đâu cơ chứ?
Bản thân cô không hề biết, nhưng người ngoài, mà cụ thể ở đây là hàng xóm láng giềng và bạn bè của cô đã phán rồi: "Vì sao ế ư? Cái tội đã xấu lại còn... ngoan cho lắm vào cơ, ế là phải!".
Trong khu phố nhà Thùy, cô được phong là "già làng" trong đám các cô nàng chưa chồng (Ảnh minh họa)
Này nhé, có một anh chàng đến tìm hiểu Thùy. Tán tỉnh thì không thể thiếu được những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm được. Và trong một lần gọi điện cho Thùy, cảm hứng lên cao, chàng đã thốt ra một câu: "Ước gì có em ở bên cạnh anh lúc này, anh sẽ hôn em một cái thật đắm đuối!".
Trời ơi, Thùy nghe mà tức điên. Sao lại có thể nói ra lời thô thiển và đáng xấu hổ như thế chứ? Chỉ câu nói ấy thôi đã đủ thấy con người anh ta dâm dê đê tiện và cuồng tình dục đến mức nào rồi. Thùy một bụng tức anh ách và ngay lập tức thay đổi 180 độ cái nhìn về anh chàng mới hôm qua cô còn nghĩ rằng mình có cảm tình.
Cô liền đốp lại cho anh chàng một bài ca về tiết hạnh và về đạo đức, về phẩm chất chính nhân quân tử mà đấng nam nhi cần có: "Anh sao có thể thốt ra những lời buồn nôn như thế? Anh không biết cư xử đàng hoàng với phụ nữ à? Em đã là gì của anh đâu? Chúng ta mới đang tìm hiểu nhau, anh đã nói vào mặt em những lời trơ trẽn như thế cũng đủ biết anh là con người thế nào rồi...".
Cứ thế, Thùy tuôn một tràng không để anh chàng kia kịp chen vào từ nào gọi là có. Kết quả, khi cô kết thúc buổi diễn thuyết, quay ra hỏi chàng: "Anh hiểu em nói gì chưa? Lần sau đừng lặp lại đấy, em không tha thứ nữa đâu!" thì chàng đã cúp máy từ đời nào rồi. Từ hôm đó chàng cũng biệt tích không sủi tăm.
Mãi sau đó mới lại có một chàng khác đến tìm hiểu Thùy, cũng do được người quen giới thiệu. Cả tháng trời, chàng đến chơi với Thùy lúc nào cũng phải ngồi đúng chuẩn, đối diện cô trong phòng khách nhà Thùy. Anh có rủ cô ra ngoài hóng gió thế nào cô cũng không chịu. "Ra ngoài đi chơi với trai khi mới quen biết á? Như thế còn ra thể thống gì nữa chứ? Còn gì là nề nếp gia phong, là những việc gái ngoan nên làm chứ?" - Thùy nghĩ thầm.
Mấy tháng sau, tưởng như chàng đã chán ngấy đến mức sắp không chịu nổi cái cảnh tù túng, gò bó trong phòng khách nhà cô nữa, Thùy mới chịu để chàng đưa ra ngoài ... uống café. Sau vài lần vẫn đối diện nhìn nhau trong quán café, chàng chủ động ngồi cùng ghế với Thùy để mong được xích lại gần nhau hơn.
Cô giật bắn mình, giãy nảy lên như đỉa phải vôi, bắt chàng sang ghế bên kia bằng được. Rồi có hôm chàng đánh bạo cầm tay cô một cái thì cô rụt phắt ngay ra, trả lại cho chàng một cái lườm cháy xém mặt mũi. Và nhất là, ra ngoài thì ra ngoài đấy nhưng cứ 9 giờ chàng phải đưa cô về tận cửa. Đó là quy định không thể xê dịch hay phá vỡ do Thùy đặt ra với chàng.
Có hôm, chàng cũng cảm hứng lên cao, xúc động dạt dào, lúc đưa cô về đến ngõ mới quyết định tạo ra bước ngoặt là hôn cô một cái. Buồn thay hôm đó chàng phải mang một bên má đỏ ửng, còn hằn in dấu tay về nhà. Đến mấy hôm sau, vết đỏ ấy mới dịu bớt.
Sau vụ đó, chàng công việc bận liên miên, dần dần ít đến chơi nhà Thùy hơn. Và chưa đầy 3 tháng sau, chàng đường đột gửi thiệp hồng cho Thùy. Trên tấm thiệp ấy, phần in tên cô dâu là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Thùy chết đứng, ngỡ ngàng như đang mơ. Cứ nghĩ với mối này sẽ chắc ăn đi đến một cái kết có hậu. Thế mà vẫn giữa đường đứt gánh là sao đây?
Hai lần thất bại trên con đường tìm chồng, ế vẫn hoàn ế, Thùy đau lắm. Ngờ đâu
cái sự ngoan tưởng là hay ho, là đáng ca ngợi lại đem đến cho cô thất bại ê chề thế này (Ảnh minh họa)
Thùy ấm ức lắm và chẳng cam tâm chút nào, cô quyết tâm tìm cho ra lẽ lí do chàng đột ngột đá cô để lấy người khác. Và điều cô tìm được, đó là cô gái kia đã có bầu. Và điều cô choáng váng hơn nữa, đó là nguyên nhân cô thất bại lại chính bởi cái sự ngoan của mình.
Cô nàng kia cũng có hơn gì cô đâu, "cá sấu" toàn tập, đã thế còn già hơn cô, gia đình lại không bằng gia đình cô. Nhưng bù lại, cô ta... hư. Cô ta lẳng lơ, cô ta xông xáo và cô ta nhảy bổ vào anh chàng đang cò cưa cô. Cô ta biết nũng nịu, biết mè nheo và biết cách khiến đàn ông tan chảy. Thế là cô ta lấy được chồng! Còn cô bị nẫng tay trên!
Hai lần thất bại trên con đường tìm chồng, ế vẫn hoàn ế, Thùy đau lắm. Ngờ đâu cái sự ngoan tưởng là hay ho, là đáng ca ngợi lại đem đến cho cô thất bại ê chề thế này.
Lí do kém sắc thì đã đành một lẽ, nhưng chính cái xấu ấy cùng với cái sự ngoan là một cặp đôi hoàn hảo tạo ra cái sự ế của cô. Xấu nhưng hư một tí may ra còn có cơ kiếm được chồng, đã xấu lại còn ngoan như cô thì kiếp nào mới hết ế?!
Theo VNE
Chị em 'khoe hàng' trong phòng tập gym? Tôi nghĩ chuyện này bắt đầu từ một sự thật rằng: Đàn ông rất thích những người phụ nữ khỏe mạnh và có tinh thần thể thao. Hôm trước, đang trong lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở hí hóp trên cái máy tập chạy ở phòng Gym, tôi chứng kiến một câu chuyện khá kì khôi. Có hai cô nàng khá...