Tôi quên đi tất cả, ra khoanh tay xin lỗi mẹ chồng và bồng con ra đi
Mẹ chồng tôi:- Mày phải nịnh nó vào thì nó mới ở nhà.- Mày đừng nghĩ nó nghỉ thì nó ở nhà trông con cho mày đi làm .
Quên chuyện đó đi.
Mẹ chồng tôi cứ suốt ngày bài ca cũ về chồng tôi rằng:
- Ngày trước anh rể mày giới thiệu cho nó con bé con ông giám đốc dầu khí nhưng ngu không lấy để bây giờ …!
- Ngày xưa nó đi học bên Hà Nam còn có gái theo về tận nhà.
..vâng…vâng và mây… mây… bài ca theo năm tháng, chỉ có thêm thắt, không hề có tình tiết giảm bớt
Tôi : – Mẹ ơi con xin được việc ở Nestle rồi, kí hợp đồng dài hạn và lương cũng ổn định lắm!
Mẹ : – Ối giời, chỗ đấy của nhà ông Quý, đợi đấy mà lương cao, lão kẹt sỉ kibo ấy.
Ấy thế mà tôi cứ đi làm đều đặn và hàng tháng tha về cục lương gấp đôi của chồng .
Video đang HOT
Mẹ: Mày đi làm mà chẳng có tích góp gì cả.
Khổ nỗi mẹ cho 2 đứa ra ở riêng có cái nhà và bên trong là duy nhất cái giường.
May mà trước đó khi ở trọ tôi cũng mua được bếp gas, tủ lạnh, máy giặt … Tiền lương ăn uống, nuôi con …dư ra thì sắm thêm cái tủ quần áo, cái lò vi sóng,… Rồi cuối tháng cũng về mo.
Tôi : – Mai mẹ đến phòng tập cùng con đi, ở đấy có cái máy rung tốt cho bệnh của mẹ .
Mẹ – Mày tưởng tao nhiều thời gian lắm à ?
Tôi – Cun cút đi vội vào trong để nhanh nhanh đưa con về vì nếu không nhanh chắc tôi tủi thân mà khóc mất. Tôi trẻ con, tôi không khéo léo , mới bước chân vào cuộc sống hôn nhân tôi chẳng biết phải tính toán thế nào. Hai mươi ba tuổi có lẽ quá trẻ để làm mẹ đồng thời đóng vai vợ đảm, dâu khéo. Chỉ khéo không được thôi chứ hiền thì tôi có thừa. Biết bao nỗ lực, cố gắng của bản thân đều không được nhìn nhận, chỉ toàn bị soi những lỗi sai ngớ ngẩn, những chuyện vụt vặt. Tôi mệt mỏi vô cùng, ngay cả sự quan tâm của bản thân cũng bị mẹ cho rằng có ý đồ, bị hắt hủi.
Tôi có thể ngồi hàng giờ để nghe mẹ chửi, chị phê bình mà không ý kiến ý cọ gì. Có khi nào tôi hiền quá chăng? Tôi mệt mỏi vì cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi nhắn 1 cái tin khá dài cho chị chồng với nội dung tôi mệt mỏi và muốn ly hôn với chồng .
Hôm sau:
Mẹ:- Mày biến luôn , cút luôn. Mày tưởng mày quý hoá lắm à. Một đi không trở lại , mày đi luôn đi.
Tôi ngồi đó, bên tai là câu nói kia cứ lặp đi lặp lại nhiều lần từ miệng mẹ. Tai tôi ù đi, nước mắt chảy dài, cho dù tôi có cố gắng kìm ném nhưng không thể. Tôi không chú ý nữa, trong đầu tôi là vô vàn hình ảnh. Thế là tôi và con dắt nhau đi, con bé khóc ngoảnh mặt nhìn cha nó. Tôi thấy mặt người chồng lạnh nhạt nhìn 2 mẹ con. Tôi thấy ánh mắt mẹ theo cái kiểu :” Chúng mày biến đi cho khuất mắt tao”. Chị chồng thì có vẻ hả hê lắm!
Tôi tỉnh lại, chính thức quên đi hết, ra khoanh tay xin lỗi mẹ và đưa con về nhà. Tất cả sự chịu đựng của tôi chỉ vì con mà thôi. Bởi vì tôi đã từng trải qua cuộc sống không cha, không mẹ. Và tất nhiên tôi không còn 1 chút tình cảm nào với nhà chồng.
Theo Phununews
Có nên sinh con ra trong nước mắt hận thù của mẹ và sự vô tâm của cha không?
Thật ra từ trước đến giờ kể cả khi yêu anh này cũng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ấy, mà chỉ nghĩ sẽ làm một bà mẹ đơn thân thôi, phần vì em mất niềm tin vào gia đình hạnh phúc...
Chào các mẹ,
Em là cô gái khá tự lập về mọi mặt, hiện tại tài chính của em không quá nhiều nhưng có lẽ đủ nuôi con một mình, em và người yêu em yêu nhau ba năm, chúng em liên tục xảy ra mâu thuẫn, cứ kẻ này chạy thì người kia theo, ngược lại như thế tròn vòng ba năm bọn em chưa bao giờ có khoảng thời gian nào yêu nhau say đắm.
Cho đến mãi tháng 7 vừa rồi em và anh ấy đi Thái Lan du lịch về thì em có thai, khi đi Thái Lan em còn hỏi "Anh ơi nếu chuyến này về có bầu thì sao anh?". Anh ta trả lời "thì để đẻ chứ sao nữa em". Em về đến Việt Nam gần một tháng sau thì biết mình có thai, em thông báo cho anh ta biết thì nhận được câu trả lời "bỏ đi". Em cũng hơi sốc vì không nghĩ anh ấy lại phũ như vậy, nhưng em vẫn tuyên bố sẽ sinh con ra và nuôi con một mình, bố mẹ em thương em nhiều lắm, mẹ thì cũng không muốn em bỏ vì tuổi em cũng nhiều rồi (em 27 tuổi), mẹ cũng động viên em nhiều để em sinh con, bố em vẫn mong muốn một cái đám cưới sẽ diễn ra, em hiểu tâm lý bố mẹ nên cố gắng làm lành với người yêu em, với mong muốn làm cái đám hỏi trước đã, để cho dư luận khỏi bàn tán cho bố mẹ em đỡ mất mặt, còn em cũng không cần cưới xin vội.
Thật ra từ trước đến giờ kể cả khi yêu anh này cũng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ấy, mà chỉ nghĩ sẽ làm một bà mẹ đơn thân thôi, phần vì em mất niềm tin vào gia đình hạnh phúc, phần vì người yêu em quá tệ, anh ấy là người chắc lép, ích kỷ, gia trưởng, cái tôi cá nhân cao, vô tâm, anh ấy vô tâm với chính gia đình bố mẹ và em anh ấy. Phải nói em chưa bao giờ gặp người đàn ông nào sống vì tiền như anh ta, bố đi cấp cứu nhưng anh ta không vào hỏi thăm nổi một câu, rồi chỉ suốt ngày công việc, rồi tối tụ tập bar sàn nhảy nhót, em đi viện bao nhiêu lần nhưng cũng chưa một lần anh ta vào hỏi thăm em.
Về tài chính thì bọn em hoàn toàn không đứa nào lấy của đứa nào một nghìn, anh ta nợ ngân hàng đầm đìa nhưng có thể vay chục triệu để mời bạn bè ăn chơi và mua sắm hàng hiệu, vàng bạc trưng diện khắp người, bố mẹ ở quê không có nổi mảnh đất để ở phải đi thuê, anh ta bảo mẹ vay tiền cho mình đi làm ăn, rồi cầm sổ đỏ của ông bà đi cắm ngân hàng, nợ nần ngày càng nhiều, nhưng có tiền không bao giờ biết đưa biếu bố mẹ mà chỉ biết mang đi mua quần áo, giày dép, mua toàn hàng tiền triệu, thậm chí anh ta có thể chi ba mươi triệu cho một bộ quần áo và một cái thắt lưng. Em thì chưa bao giờ được anh ta tặng cho nổi một bông hoa cho tất cả các ngày lễ, chính vì người ta không tốt nên em không muốn cưới, nhưng vì yêu nhau quá lâu mà em không rứt ra nổi, cũng có giai đoạn em bỏ anh ta để tìm hiểu người khác thì anh ấy lại níu kéo van xin, hứa thay đổi, rồi em lại nguôi ngoai chấp nhận.
Em có thai nằm ở nhà suốt lại xa gia đình đôi khi thèm ăn gì đó mà phải đi taxi đi ăn, tiền ăn bát phở 50 nghìn thì tiền đi taxi 150 nghìn, em chán cảnh đó quá em mới nhắn tin cho anh ta nói có lẽ em sẽ không giữ nổi con, thì tự nhiên anh ta lại nhắn cho em với nội dung "Con là sợi dây gắn hết hai đứa, là món quà ông trời ban tặng hai gia đình, nên mong em bỏ qua thị phi mà sinh con cho mạnh khoẻ, anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con đến suốt đời nhưng việc cưới xin danh chính ngôn thuận thì anh không thể".
Em cũng nghĩ như vậy cũng an ủi phần nào, vì ít nhiều con em sinh ra vẫn có sự qua tâm của bố và gia đình bên nội (thực tế thì gia đình bên nhà người yêu em lại rất tốt và quý em, họ giục chúng em làm đám cưới suốt nhưng em không muốn, khi biết em có con họ nói em nhất định phải giữ lại), em cũng nói với anh ta nếu muốn em sinh con được trọn vẹn thì anh phải đón bố mẹ anh lên nói chuyện với bố mẹ em để họ được yên tâm, anh ta chấp nhận mọi điều kiện em đưa ra hết, em nghĩ anh ta đã biết nghĩ cho em và cho con, nên em yên tâm dưỡng thai, em thông báo cho bố mẹ em biết ngày gia đình anh ta lên nói chuyện thì bố mẹ em rất vui, họ chấp nhận không cưới xin cũng được miễn sao có người lớn nói chuyện, cũng vì thương con thương cháu họ. Hôm đó em đau bụng nằm ở nhà thì tình cơ bà chị có facebook của người yêu em, nhìn thấy anh ta đăng cái status "Quà vợ tặng" kèm theo bức ảnh hộp giày Lacoste, chị ấy gửi cho em thì tự nhiên máu em lên não, huyết áp tăng rồi em ngã vật ra sàn nhà, điều đáng nói ở đây là mẹ em cũng có facebook của anh ta, trong lúc em biết thì mẹ em cũng biết.
Em nhắn tin cho anh ta thì anh ta im lặng không trả lời, em phải vào viện cấp cứu, bạn em gọi điện cho anh ta mà không hề bắt máy, nhắn tin em vào viện rồi thì anh ta chỉ cho nhân viên gọi điện cho em hỏi thăm xem sao, trong khi đó anh ta cùng con gọi là vợ kia đi lên bar nhảy nhót và về nhà nghỉ ngủ với nhau.
Em điều tra ra thì biết con kia kém anh ta một tuổi, có một đời chồng và một thằng con trai ba tuổi, người xăm kín mít từ cổ đến chân, họ mới yêu nhau được một tháng thôi, trong khi em nằm viện em có nhắn tin cho con kia để nói chuyện, nó có nói với em là đã biết chuyện của em và người yêu em, chính nó là người đã khuyên người yêu em về nói với em là để đứa con lại và sẽ có trách nhiệm với con em, em biết được đièu này em cay đắng quá các mẹ ạ. Hôm sau em thấy thằng người yêu em gọi điện cho bạn thân em hỏi em đang ở đâu để vào thăm, lúc sau em thấy con kia gọi điện cho em nói "em bỏ chặn điện thoại anh D ra đi để anh ấy gọi cho em, chị vừa nói chuyện với anh ấy rồi đấy, anh ấy đang khóc và đứng ngoài mưa, anh ấy nói tại sao chỉ vì anh mà H nó bỏ ăn rồi đến nỗi phải đi viện như thế này, có khi nào anh mất tất cả không em", em tin lời chị ta bỏ chặn điện thoai ra thì anh ta gọi điện cho em thật, anh ta hỏi em ở đâu và muốn đến thăm em, nhưng khi em nói em không sao có gì em sẽ thông báo với anh sau, thì anh ta tắt máy luôn, như kiểu anh ta gọi vì nghĩa vụ và vì con kia nó bảo anh ta gọi nên anh ta muốn thể hiện mình là thằng sống cũng có tình nghĩa ấy. Hôm sau em ra viện chị kia hẹn em và người yêu em qua nói chuyện, bọn em mặt đối mặt với nhau, anh ta phủ nhận chuyện đi Thái Lan, anh ta bảo em là có con thì đẻ, anh ta nói anh ta không còn tình cảm với em trước mặt con kia rồi bỏ đi, em cũng không bất ngờ về điều đó, em có ngồi lại nói chuyện với con kia, nó tỏ ra làm phúc, tỏ ra có ý định rút lui để cho người yêu em quay về với em, nó khuyên em nên giữ đứa con rồi sau này anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng em nói thật nếu một đứa con gái biết nghĩ không bao giờ nó yêu một thằng, khi nó biết chuyện thằng này đã yêu một người khác ba năm và người đó đang có con với nó, rồi khi em liên lạc để nói chuyện nếu thật sự nó không muốn dính đến thằng kia nữa thì nó sẽ không bao giờ gặp và qua lại với nhau, nó cũng nói với em nó chỉ vui vẻ với người yêu em thôi chứ không xác định lấy làm chồng, vì vậy từ ngày mai nó sẽ không gặp người yêu em nữa, nhưng chúng nó vẫn gặp nhau.
Ngày xưa em yêu anh ta em chỉ mua cho anh ta những cái áo vài trăm nghìn, đôi giày đắt nhất cũng chỉ triệu bạc nhưng chưa bao giờ anh ta đăng lên facebook khoe, thậm trí anh ta còn nói "Mày mua cho tao toàn đồ đểu, tao cho bọn thợ mặc hết" còn bây giờ con này mua cho anh ta đôi giày cả chục triệu anh ta lại trân trọng đưa lên facebook khoe mẽ, em thấy đau đơn lắm các mẹ ạ.
Hiện tại em đang không biết có nên sinh đứa con này ra không, bởi một người bố như anh ta sẽ không bao giờ biết hồi tâm chuyển ý và quay đầu lại, có quay đầu lại cũng chẳng thể làm một người bố tốt một người chồng tốt, từ khi mang thai ngày nào em cũng khóc, đêm khóc ngày khóc, ăn uống bỏ bê, em thương con em lắm, vì nó là đứa con em mong có, nhưng em có nên sinh con ra trong nước mắt và hận thù của mẹ, sự hờn dỗi vô tâm của cha không? Rồi con em sau này liệu có được một cuốc sống đầy đủ vui vẻ như bao đứa trẻ khác không? Liệu rằng sau này khi anh ta nhìn thấy con nó có biết suy nghĩ và thay đổi không các chị, hiện thai em được 8 tuần rồi, các chị hãy giúp em cho em lời khuyên ạ, bố em ở nhà đã ốm và nằm bẹp vì ông quá hy vọng vào con gái, thật sự gia đinh em bây giờ không được vui vẻ, em thương con em nhưng em không biết làm mẹ đơn thân có khó lắm không? Rồi con em sinh ra có bị phân biệt đối xử và thiếu thốn rồi tự kỉ không ạ?!
Các chị ơi, hãy giúp em với.
Theo Phununews
Bí mật sau chuyện nhận con của người đàn ông "bặm trợn" Vừa sinh con xong thì một người đàn ông mà chị H chưa từng gặp trong đời xuất hiện. Trớ trêu thay, người đàn ông ấy cứ một mực cho rằng, giữa anh ta và chị có quan hệ tình ái và đứa trẻ chính là kết quả của mối tình đẹp ấy...= Trong những câu chuyện kể với phóng viên về sự...