Tôi quẫn trí vì ngày Valentine cô đơn trống vắng
Ngày lễ Tình yêu càng tới gần thì tôi lại càng bức bối. Mỗi một lần qua ngày Valentine tồi tệ tôi lại tự nói với mình rằng năm tới sẽ tốt hơn nhưng bây giờ thì sao?
Tôi là một con mọt sách chính hiệu nên suốt những năm tháng ngồi ở giảng đường đại học tôi luôn co.i thườn.g những ngày lễ tết với những trò tặng quà, hoa và những lời chúc. Tôi cho rằng những thứ ấy sẽ làm tôi mất thời gian và sự tập trung cần thiết cho việc học hành với mục tiêu là khi ra trường sẽ vào làm ở một tập đoàn uy tín của nước ngoài. Vì vậy, lần đầu tiên tôi biết tới cảm giác có sự tồn tại của ngày Valentine là năm đầu tiên tôi đi làm, khi đó tôi 23 tuổ.i.
Tôi vẫn còn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi thấy mọi người trong phòng lúc đầu còn thì thầm to nhỏ nhưng sau thì nổ ra thành một cuộc bàn bạc sôi nổi với chủ đề đi chơi ở đâu, tặng quà gì… cho một nửa của mình. Tôi chưa có bạn trai dù thực tế ai cũng thấy tôi có rất nhiều đuôi. Họ nhìn thấy ở tôi nhiều thứ nhưng còn tôi thì chỉ thấy sự tẻ nhạt và ham muốn tầm thường nơi họ. Vậy nên tôi không quan tâm tới những gì mọi người bàn bạc, hơn nữa, vị trí hiện tại của tôi ở công ty chỉ là một nhân viên quèn nên tôi muốn tôi sẽ thành trợ lý trưởng phòng rồi trưởng phòng trong thời gian ba năm sau ngày ra trường.
Ngày Valentine của tôi năm đó trôi qua không có gì đặc biệt. Nó giống như bất cứ một ngày bình thường nào khác với sáng dậy lúc 6h viết lách vài thứ vớ vẩn nghĩ ra trong lúc ngủ. Sau đó tập thể dục và có mặt ở công ty lúc 7h30, tôi luôn đi sớm để tận hưởng cái không khí thoải mái của một buổi sáng trước khi bị cái ồn ào náo nhiệt mà các đồng nghiệp khác kéo tới. Tôi kết thúc công việc khi đồng hồ điểm 18h rồi vội vàng tới lớp học thêm. Một ngày của tôi chỉ thực sự kết thúc lúc 12h đêm.
Cuộc sống cứ kéo tôi đi như thế và biến tôi trở thành một người lạnh lùng lúc nào không hay. Khi tôi đã lên được vị trí trưởng phòng thì tôi lại mơ tới chức phó giám đốc về tài chính, thế là tôi lại phấn đấu không ngừng. Tôi đã gạt sang bên lề mọi lời tỏ tình, những ánh mắt yêu thương… để dồn sức cho công việc. Tôi chưa bao giờ tin rằng một cô gái thành đạt sẽ không có ai theo đuổi và không kiếm nổi một tấm chồng tử tế.
Nhưng rồi tôi đã nhận ra đó là một suy nghĩ sai lầm khi bước vào tuổ.i 29. Năm đó tôi gác lại mọi công việc để đến dự họp lớp và ngỡ ngàng nhận ra lũ bạn tếu táo ngày nào giờ đều đã là những ông bố bà mẹ. Chúng còn đưa cả những thiên thần đáng yêu tới nữa. Ai nhìn thấy chúng cũng xuýt xoa khen ngợi, đứa này khen con đứa kia… cứ thế, tôi thấy mình và vị trí của mình thật lạc lõng. Tôi bắt đầu tìm kiếm tình yêu quanh mình và đã tìm thấy một người, người đó chính là sếp của tôi. Anh là một người dịu dàng, nhẹ nhàng lại vô cùng thông minh và có ý với tôi vậy mà suốt thời gian qua tôi chỉ biết tới công việc khi nhìn thấy anh.
Video đang HOT
Tình yêu của chúng tôi nhanh chóng nảy nở và anh đã đán.h thức bản năng dịu dàng đằm thắm của một người con gái trong tôi. Tôi đã biết thế nào là những nụ hôn ngọt ngào, biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào là được người khác chăm sóc. Nhớ lại hình ảnh tôi ngày đó cuống cuồng đi tìm một món quà như ý để tặng cho anh nhân ngày Valentine mà tôi vẫn thầm tự cười mình, cười một con bé ngốc ngếch, gần 30 mới biết yêu lần đầu.
Nhưng ngày lễ Tình nhân năm đó trái tim tôi đã đủ má.u. Tôi đã nếm được đầy đủ cái vị đa.u đớ.n của tình yêu.
Anh không tới như lời hẹn, tôi gọi điện thì không nghe máy và mẹ anh nói rằng anh đã đi từ rất sớm với một cô bạn X vừa đi du học trở về. Mẹ anh còn cho tôi biết rằng đó chính là người yêu cũ của anh, vì X đi học nên hai đứa mới chia tay. Tôi nghe vậy và hiểu bây giờ là lúc họ sẽ quay lại với nhau, còn tôi, tôi chỉ là một người thế chỗ tạm thời mà thôi.
Tôi đã khổ sở, vật vã với đủ hàng đống câu hỏi, một loạt sự mắn.g nhiế.c và tự x.ỉ v.ả mình sao lại ngu đến vậy. Khóc chán, hét chán tôi trở nên vô hồn khi nhìn món quà xinh xắn nằm yên một góc bàn. Không, tôi không thể trải qua ngày Valentine tôi mong chờ như thế được, tôi nghĩ vậy rồi dắt xe lao ra đường và tới một quán bar tôi và anh thường tới. Tôi nhận ra anh đang ôm eo người con gái đó, cô ấy uống loại cocktail mà anh thường gọi cho tôi… Khi nhìn thấy tôi anh đã nhanh chóng đưa X đi chỗ khác. Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng khi ngồi trước quầy bar và gọi cho mình một cốc rượu lớn, cứ thế tôi uống mà chẳng biết mình uống vì điều gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm cạnh một người con trai xa lạ trong một căn phòng không quen biết. Tôi nhận ra mình đã không là con gái nhưng không thấy tiếc vì điều đó mà chỉ khóc vì tôi đã muốn trao cái ngàn vàng đó cho anh trong ngày Valentine đầu tiên của hai đứa.
Sau này viết nhật ký về ngày hôm đó tôi đã để trắng. Tôi không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào, không từ ngữ nào có thể nói về cảm giác của tôi. Sau ngày đó tôi thấy sợ yêu và sợ cả những ngày Valentine u ám. Vậy mà khi sắp tới Valentine năm sau tôi đã không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi muốn cặp bồ với bất cứ ai cũng được, miễn là ngày Valentine tôi có đôi.
Cái ý muốn ấy của tôi nhanh chóng được bắt sóng bởi một đối tác ít hơn tôi hai tuổ.i, rất đẹp trai và chịu khó chiều lòng phụ nữ. Anh ta đang cần tôi ký đồng ý vào bản hợp đồng với công ty của anh ta nên chẳng dại gì mà không chiều lòng tôi. Vậy là tôi có một Valentine như ý, có nghĩa là có một người tình và những món quà đắt giá.
Tôi tưởng tôi sẽ hạnh phúc nhưng hóa ra, cái ngày Valentine đó lại vô cùng nhạt nhẽo và đáng khin.h b.ỉ đối với tôi. Tôi để anh ta chiều mình mà không có cảm xúc, không rung động, không vui thích và cũng không buồn chán. Tôi nói, tôi cười, tôi nhận hoa như một cỗ máy nhưng dù sao tôi cũng được thỏa mãn tính hiếu thắng và bản năng của mình. Tôi khổ sở vì nỗi ám ảnh anh ta chiều tôi, phục vụ tôi chỉ với sự thương hại và vụ lợi mà thôi. Tôi thề với lòng mình rằng mình sẽ có được một người yêu đúng nghĩa và một Valentine hạnh phúc vào năm sau.
Nhưng ngày đó vẫn ám ảnh tôi suốt một năm qua. Nó trở thành nỗi mặc cảm và ngăn tôi đến với người đàn ông khác. Kết cục hết một năm tôi vẫn không tìm được tình yêu đích thực của mình. Tôi đã trốn không về quê trong ngày Tết, trốn không tới tụ tập với bạn bè để khỏi phải nghe cái điệp khúc lè rè: “bao giờ cho mọi người ăn cỗ đấy” hay “mày tưởng mày vẫn còn trẻ lắm à?”…
Chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày Valentine và tôi lại bị thúc giục bởi cảm giác có ai đó để cùng chia sẻ ngày đã trở thành nỗi đau trong tôi. Tôi sẽ phải làm sao đây?
Theo VNE
Xin đừng kể với em về người cũ của anh
Em chẳng trách gì chuyện anh từng có người yêu và bây giờ anh gọi chị ấy là "người yêu cũ". Em chẳng ghen tuông với "người yêu cũ" bởi khi đến với người ta, anh đâu biết có em trên đời này?
Nói chung thì ai cũng có quá khứ và quá khứ nào cũng nên trân trọng, giữ gìn, nhất là quá khứ tình yêu. Thế nhưng, trân trọng, giữ gìn không có nghĩa là lúc nào cũng có thể nhắc với vợ về những kỷ niệm cùng người yêu cũ. Nơi anh từng qua với người ấy, nơi anh đã ghi dấu những kỷ niệm khó quên với người ấy... chỉ có giá trị với riêng anh chứ không hề là báu vật của người bạn đời sau này.
Xin đừng kể với em về người yêu cũ của anh. Xin đừng nhắc những nơi in dấu kỷ niệm của hai người. Xin đừng nói rằng điều này hay điều kia ngày xưa người ấy thích hay không thích... Đơn giản vì không có người phụ nữ nào muốn chồng mình không trọn vẹn thuộc về mình.
Anh đã chọn em và em đã chọn anh. Thế thì can cớ chi anh cứ nhắc mãi người yêu cũ khiến em chạnh lòng? (ảnh minh họa)
Anh cứ nghĩ về người ấy, cứ nhớ về kỷ niệm với người ấy, cứ thả hồn vào những giấc mơ có người ấy... nhưng chỉ một mình anh thôi. Em không phải là gỗ đá. Em có trái tim ích kỷ của một người đàn bà. Em không muốn nghe anh cứ mãi hát điệp khúc tình yêu đầu đời sâu nặng nhưng không thành. Em không muốn những khi ở giữa bạn bè anh, em trở thành một người đến sau rất tội nghiệp.
Giống như anh, em cũng có một quá khứ không trọn vẹn cho tình yêu của mình. Nhưng em đã cất giữ nó vào một ngăn rất nhỏ trong tim khi về với anh. Chẳng có người chồng, người vợ nào thấy vui vẻ, thoải mái khi những câu chuyện tình yêu của quá khứ cứ hiện về trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của ta là do ta lựa chọn. Anh đã chọn em và em đã chọn anh. Thế thì can cớ chi anh cứ nhắc mãi người yêu cũ khiến em chạnh lòng?
Theo VNE
Tướng "cong vòng" là biết "mất" rồi Một bà dì tôi quả quyết rằng nhìn cái tướng đi của bạn gái "cong vòng" như vậy là biết đã "mất" rồi. Bạn gái của tôi có gương mặt rất đẹp. Tuy nhiên, vóc người của cô ấy không được chuẩn cho lắm: cao 1,6m nhưng chỉ nặng có 45 ký. Vừa rồi khi tôi dẫn về ra mắt gia đình, hôm...