Tôi quá kén chọn hay tại duyên số?
Tại sao Ông trời bất công với mình vậy. Một gia đình nhỏ cùng đứa con để vỗ về quả thật là khó để có.
ảnh minh họa
Tôi là một phụ nữ tuổ.i ngoài tuổ.i “băm” rồi mà vẫn chưa có một lần rung động với chuyện tình cảm lãng mạn.
Khi tôi vừa tốt nghiệp Đại học có vài người mai mối cho tôi. Những anh chàng này cũng có nghề nghiệp và công việc hẳn hoi nhưng tôi đã không cho họ cơ hợi một lần giáp mặt trò chuyện, vì lúc đó tôi nghĩ tìm được việc làm tốt và nâng cao nghiệp vụ, đó là kế hoạch 5 năm của tôi và sau đó mình sẽ gặp được người tuyệt vời hơn.
Tôi không muốn quen rồi chia tay vì tôi sợ sẽ đau khổ cho một trong hai. Thế là suốt thời gian dài hầu như tôi không có một người bạn nam. Đến khi công việc gần như tạm ổn, có thêm kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi lại chuyển đến một công ty lớn hơn với thu nhập khá hơn, mỗi lần thay đổi công việc tức là từng lần tôi giữ trách nhiệm nặng hơn với công ty. Rồi dần dần áp lực công việc đè nặng tâm trí tôi. Tôi như sống trong vòng khép kín sáng đến công ty, chiều trở về nhà, hoặc thỉnh thoảng có những khoá bổ sung kiến thức ngắn hạn, hoặc khi bị stress nặng thì tôi lai loanh hoanh các shop thời trang.
Video đang HOT
Tôi thì lại không thích tán ngẫu cùng bạn bè và cũng rất ngại những quán xá bên ngoài. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, có thể nhiều người sẽ nói rằng thật tẻ nhạt và tôi đang lãng phí tuổ.i xuân. Nhưng biết thế nào hơn được khi tôi không thích chốn đông người, khi tôi không thích tán ngẫu cùng bạn bè hoặc rong đuổi trên những con đường kẹt xe đầy bụi hay những hàng quán đường phố.
Đôi khi tôi tự nghĩ có thể mình sống khá khép kín và ý nghĩ mang tính cầu toàn chăng, tại sao Ông trời bất công với mình vậy. Một gia đình nhỏ cùng đứa con để vỗ về quả thật là khó để có.
Mong nhận được những chia sẻ của các bạn.
Theo VNE
Anh chỉ coi tôi như nô lệ trên giường
Ngày đó, khi yêu anh, dù biết anh có vợ và dù vợ anh có nói thế nào về anh, có nói anh là gã đàn ông lăng nhăng tôi vẫn không tin.
Tôi luôn nghĩ, đàn ông có vợ có kinh nghiệm, từng trải. Còn có bà vợ nào khi biết chồng mình có người khác lại không tức giận và tìm cách chia rẽ. Nhất là khi đó, chị ta chỉ là vợ cũ của anh. Anh bảo, hai người đã ly dị nhau từ lâu rồi.
Khi đó, tôi yêu và rất tin anh. Tôi nghĩ, chắc do anh đã quá yêu tôi nên chọn tôi và không còn vương vẫn với vợ cũ nữa. Anh đã có mấy người con gái nên anh tâm sự, chuyện vợ con với anh cũng rất buồn, lại không có cậu con trai. Khi đó, tôi chưa nghĩ cái chuyện trai gái là to tát. Tôi nói với anh về dự định của mình trong tương lai và tâm sự với anh rất nhiều.
Vợ của anh thường xuyên gọi điện cảnh báo tôi rằng, nếu tôi chọn anh thì sau này phải ân hận. Vì anh vốn là người đàn ông lăng nhăng, ngoài tôi ra, anh còn có rất nhiều người đàn ông khác. Khi đó, tôi cũng không hay biết là anh chưa hề ly dị vợ. Vợ cũ của anh có nói thì anh cũng cứ bảo là cô ta vì ghen tuông nên nói vậy thôi chứ giữa hai người không còn tình nghĩa gì. Cô ấy nhìn lại ghê gớm nên tôi tin lời anh hơn.
Sau này, tôi còn nghĩ, chính sự chua ngoa của cô ta mới khiến gia đình anh ghét bỏ. Và anh bỏ cô ta cũng là lẽ đương nhiên chứ không phải là anh vô trách nhiệm với gia đình. Tôi yêu anh và có ý định lấy anh làm vợ. Tuy vậy, bố mẹ tôi không đồng ý. Sau đó, tôi đã va.n nà.i bố mẹ, bất chấp lời ngăn cấm của bố mẹ mà quyết định có con với anh. Tuy chúng tôi là vợ chồng nhưng không hề có một đám cưới nào cả, đó là do anh nói, chưa li dị vợ bao lâu nên không muốn nhắc chuyện này sớm. Chúng tôi đón nhau về sống rồi sau này sẽ làm đám cưới sau.
Mẹ chồng tôi còn ghê gớm vô cùng, bà ghét tôi ra mặt. Không hiểu sao mà bà lại khó chịu với tôi như thế. (ảnh minh họa)
Tôi có bầu con trai khiến anh và gia đình anh vui, nhưng càng ngày, tôi càng thấy những điểm xấu của anh. Anh là người đàn ông cực kì tẻ nhạt và chán nản. Anh vô tâm vô cùng. Chưa bao giờ anh hỏi han hay quan tâm tôi một câu. Tôi có nói gì về chuyện đưa con đi chơi, hay những ngày có bầu cũng vậy, anh chưa hề đưa tôi đi khám thai. Biết có con trai thì vui như vậy đấy nhưng anh nào có yêu tôi.
Mẹ chồng tôi còn ghê gớm vô cùng, bà ghét tôi ra mặt. Không hiểu sao mà bà lại khó chịu với tôi như thế. Lời nào tôi nói ra cũng làm bà chướng tai, gai mắt. Bà khó chịu với tôi vô cùng, bà không coi tôi là con dâu, bà còn coi tôi như cái gai trong mắt.
Dù là tôi đã có con với con trai bà nhưng bà vẫn coi tôi không ra gì. Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi sống trong nhà này. Tôi đã gồng mình lên, đã cố gắng chiều chồng vì nghĩ rằng, chỉ cần chiều anh thì anh sẽ yêu thương tôi như thường.
Bây giờ, anh thường xuyên qua lại với người vợ cũ, anh còn hay nói nhớ cô ta và các con gái của anh. Hóa ra, anh chưa từng ly dị cô ta thật, anh chỉ nói dối và anh đang thương nhớ gia đình cũ của mình. Tôi nói câu nào anh cũng quát tháo. Anh còn nổi khùng lên bảo, anh chỉ coi tôi là người ngoài, chỉ là người sinh con trai cho anh, còn anh không coi tôi ra gì, anh chỉ coi tôi là công cụ trên giường thôi.
Anh không hỏi han tôi cả ngày nhưng chỉ cần đến tối, khi anh muốn gần tôi là anh lại nói tôi phải phụ vụ anh. Tôi thật lòng cũng không còn hứng thú gì với anh nữa, vì tôi hiểu, anh không hề yêu tôi. Với một người không dành tình cảm cho mình thì còn gì đâu mà nói yêu đương, mặn nồng. Tôi không muốn cũng không được, anh ép tôi một cách quá đáng...
Khi đã chán tôi rồi, anh mới quay ra đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Tôi cảm thấy thật sai lầm và càng cảm thấy có lỗi với bố mẹ, bố mẹ đã vì thương con gái mà ngăn cấm, vậy mà tôi lại coi đó là chuyện của mình, tôi tự mình quyết định. Sống trong nhà chồng không có lấy một ngày thoải mái, thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi đang đau khổ lắm, tôi thật sự quá ân hận rồi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Bài học đắt giá từ cuộc tình vụn.g trộ.m Người con gái thứ nhất đến với tôi thật nhẹ nhàng và tôi cũng có cảm giác thích thú, hưng phấn vô cùng. Chưa bao giờ tôi thấy được cảm giác lạ như thế sau 5 năm vợ chồng chung sống bên nhau. Ngườiphụ nữ ấy thật đẹp, gợi cảm và luôn chiều theo ý muốn của tôi, cho tôi cảm giác thoải...