Tôi phiền lòng khi anh rể cũ đến chơi nhà
Nhà tôi có hai chị em gái, chị cưới được 2 năm thì ly hôn và về sống cùng gia đình. Anh chị ly hôn nhưng không có mâu thuẫn, tự nguyện, không ai nói xấu ai, cũng không đổ lỗi cho nhau.
Bố mẹ thương con nhớ rể nên rất buồn, ra sức khuyên bảo và hàn gắn mà không được. Thời gian đầu không khí rất ngột ngạt, nhiều lần chị đòi ra mướn phòng trọ ở riêng. Thương chị nên mọi người tạo mọi điều cho chị thoải mái. Bố mẹ xin cho chị được công việc bán hàng, lương tương đối cao so với người khác. Chị đi làm được 5 tháng thì nghỉ vì lý do chán công việc. Sau chị đi xin việc khác thì không được hoặc lương rất thấp, vì điều này mà gia đình lại căng thẳng.
Gần đây chị thông báo chồng cũ sẽ ghé nhà chơi, gia đình lại căng thẳng. Ngày anh ghé chơi, vui thì ít, khóc lóc buồn phiền thì nhiều, đặc biệt là mẹ, do mẹ và mọi người vẫn thương anh. Anh ghé được 30 phút thì về. Tôi nói chị nên tôn trọng cảm xúc của mọi người, chị nổi đóa lên, nói tôi bị khùng, tuy 2 người chia tay nhưng vẫn tôn trọng nhau, xem nhau như bạn, chị mời vào nhà chơi là việc của chị. Tôi thấy rất phiền lòng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Theo vnexpress.net
Em trai bày trò để bố mẹ trả nợ hộ
Em trai tôi 25 tuổi, 5 năm trở lại đây tổng số nợ em báo về gia đình gần một tỉ. Hồi học cao đẳng em bắt đầu nợ từ 5, 10 triệu. Cái sai của bố mẹ tôi là từ thời điểm đó đã trả nợ cho em.
Cách em báo nợ cũng khiến tôi rất điên. Từ trước đến nay, em không trực tiếp báo với gia đình là đang nợ mà bỏ nhà đi vài ngày, chủ nợ tự đến nhà tôi đòi, sau khi xác nhận với em thì bố mẹ tôi liền trả. Tôi còn biết em bắt tay với cậu bạn cùng đi cắm xe của cậu ấy, sau đó bạn về nhà tôi nói em mượn xe rồi đi cắm, yêu cầu bố mẹ tôi đền xe, rồi số tiền lấy được từ nhà tôi sẽ chia đôi. Đúng là "cõng rắn cắn gà nhà" mà, bắt tay với bạn bè để lừa tiền bố mẹ mình.
Rồi số nợ ngày một tăng lên, nợ đến 200 triệu là bố mẹ cho em đi xuất khẩu lao động, một là để đi làm trả nợ, hai là tách xa được đội con trai ăn chơi của xóm. Tuy nhiên sau khi đi xuất khẩu lao động, số tiền em gửi về cũng không đủ số tiền đi (5.000 USD). Về nước, em đi làm công nhân, ngày nào cũng làm 12 tiếng, lương tầm 9-10 triệu/ tháng, cũng gọi là biết vất vả thế nào mới kiếm ra đồng tiền. Ấy vậy mà em báo nợ về mấy trăm triệu cứ như không.
Vừa Tết năm trước, em lại báo nợ 70 triệu, bố tôi nói hết lời, em hứa hẹn các kiểu, rồi bố cũng trả nợ cho. 3 tháng sau, em lại báo nợ 300 triệu, lần này bố không trả nợ cho em nữa. Mấy hôm nay, bố tôi lại mềm lòng, muốn trả nợ cho em. Nguyên nhân là em lại đòi đi xuất khẩu lao động theo diện bất hợp pháp, vì không biết sẽ đi nước nào, họ chỉ hứa hẹn đi một năm sẽ trả hết nợ, công việc liên quan đến sòng bạc. Bố mẹ tôi thương con, sợ đi sẽ mất con nên ngỏ ý sẽ trả nợ.
Nói qua về gia đình tôi, bố mẹ tôi làm ruộng, thu nhập không dựa vào cây lúa mà là trồng cây giống, dù không tính là khá giả nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu. Từ bé đến lớn, bố mẹ luôn để chị em tôi bằng bạn bè. Từ ngày em báo nợ, bố mẹ vất vả hơn, phải làm nhiều hơn để trả nợ cho em, vậy mà em không biết thương bố mẹ. Cách đây một năm, khu nhà tôi nằm vào khu vực quy hoạch nên bố mẹ cũng không còn ruộng vườn để làm. Bố mẹ có được hơn một tỉ tiền đền bù, tôi mong bố mẹ để tiền đó gửi ngân hàng, lấy lãi hàng tháng chi tiêu sinh hoạt, coi như tiền lương hưu. Nếu cứ trả nợ cho em như thế này, đến núi còn hết. Bố mẹ gần 60 tuổi, già rồi, còn sức đâu để làm như xưa nữa.
Ngoài việc báo nợ thì em cũng không hỗn láo, ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép, thích chơi với trẻ con, mỗi khi tôi mang con về chơi, em thường chơi với cháu. Với sự nhẹ nhàng và lễ độ của em, lần nào bố mẹ cũng tin em sẽ dừng lại, rồi lần nào cũng thất vọng. Tôi biết, đứng ở vị trí của bố mẹ cũng khó. Nếu nhà tôi không có tiền, không trả nợ cho em còn đỡ, đằng này có tiền mà không trả, lỡ em có mệnh hệ gì thì bố mẹ cũng không an lòng. Gần một tỉ em báo nợ mà chưa hề nói là nợ để làm gì, nợ những ai, các khoản nợ không rõ ràng, chỉ có tờ giấy em tự viết tự ký là nợ anh A, ông B bao nhiêu tiền, mà với tờ giấy đó em muốn viết bao nhiêu chẳng được.
Thật lòng tôi chỉ mong bố không trả nợ, chủ nợ có kiện em tôi, cho em đi tù vài năm, có khi lúc đó em mới khôn lên được, mới biết thương bố mẹ. Không biết tôi nghĩ như vậy có bị coi là máu lạnh không. Tôi cũng không biết việc em đòi đi xuất khẩu lao động theo diện bất hợp pháp là thật hay giả, hoặc có thể chỉ là kế "rung cây dọa khỉ" em nghĩ ra để ép bố mẹ trả tiền nữa. Xin các độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress.net
Tôi ủng hộ việc không cần kết hôn khi đến tuổi lập gia đình Tôi 27 tuổi, chẳng thích chuyện kết hôn, hay ít ra là giờ tôi không muốn chuyện đó. Tôi thấy hôn nhân quá đỗi tầm thường. Tôi từng yêu mãnh liệt, từng hạnh phúc vô cùng, kỳ lạ là nghĩ đến kết hôn tôi rất ngại cái gọi là "bổn phận làm vợ, làm dâu", trong khi không thấy định nghĩa "bổn phận...