Tôi phí đời trai khi lấy cô
Tôi không nói một lời nào, cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Cảm xúc trong tôi không còn nữa, hoặc nó đã quá chai sạn, đã đông cứng khi đứng trước người đàn ông này rồi.
Đúng là hôn nhân không như ta nghĩ, nó không giống như lúc còn yêu nhau. Ngày yêu đương, anh hứa hẹn trên trời, dưới biển. Anh bảo anh yêu thương tôi nồng nàn, muốn quan tâm chăm sóc tôi cả đời và sẽ biến tôi thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Thật ra, tôi không còn trẻ để mơ mộng vào những câu nói đó của anh nhưng chí ít, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi là chân thành.
Ai cũng bảo, lúc yêu thì như thế, nhưng lúc cưới nhau về, mọi thứ khác lắm. Tôi biết vậy nhưng nếu có thay đổi thì cũng còn lâu, lo xa làm gì. Cứ nghĩ như vậy, tôi vui vẻ, không bao giờ suy nghĩ về những điều tiêu cực giống như người ta cảnh báo nhiều. Tôi chỉ biết yêu anh hết lòng, hết dạ và cũng nhận tình cảm của anh trao cho mình. Chúng tôi kết hôn…
Tình yêu trọn vẹn của một cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ được có 2 năm. Sau những khó khăn về kinh tế, vật chất, anh bắt đầu thay lòng. Anh đi chơi, tôi hay nổi cáu, vì anh mắc cái bệnh nhiệt tình với bạn bè. Cứ ai gọi là anh cũng đi, còn đi thâu đêm, suốt sáng. Có khi anh còn gọi cho tôi xin ngủ lại nhà bạn với lý do, say rượu quá không về được. Nhiều lần vì lo cho chồng, tôi đã bắt xe tới tận nhà bạn anh để đón anh về trong tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu.
Anh mắc cái bệnh ham vui, cứ có rượu bia là vui hết mình. Anh không nát kiểu mấy ông nghiện rượu nhưng có ai chúc là anh không từ chối. Anh cứ uống tới bến, bảo bạn bè mấy khi gặp nhau mà không nhiệt tình, người ta trách cho. Nên cốc rượu nào được mời là anh uống sạch. Có khi đi với anh, tôi phải đứng ra đỡ cho. Uống nhiều tôi không cấm nhưng còn xe cộ, đường xá đi lại, mưa gió, người có rượu chẳng phải rất nguy hiểm sao.
Tôi đã nói với anh một trăm lần nhưng anh bảo tôi lắm chuyện, có vui tí cũng không cho vui. Anh không muốn tôi bận tâm nhiều tới cuộc sống của anh. Anh cho tôi là người vợ ghê gớm, quản thúc anh.
Tiền lương hàng tháng, tôi bắt anh đưa quá nửa. Vì tôi không muốn anh lao vào nhậu nhẹt, rồi lại sĩ diện trả hết tiền. Tôi muốn anh phải có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Như thế, sau này có con cái, chúng tôi mới lo được cho con có cuộc sống bằng bạn, bằng bè. Nhưng anh nói, chuyện gì thì chuyện chứ chuyện kinh tế là phải sòng phẳng. Dù là tiền nong, lương lậu của ai có thì người ấy tiêu, sau có con thì tính sau.
Tôi mang chuyện đi nói với bố mẹ anh, mẹ anh giận lắm. Vì bố mẹ anh vốn không ưng mấy người bạn của anh. Họ toàn là những người chỉ biết ăn nhậu, chẳng được tích sự gì. Tôi cũng không hài lòng về chuyện, cả tháng trời anh không vác mặt về nhà tôi, thăm bố mẹ vợ. Trong khi tôi tháng về vài lần. Anh coi gia đình tôi không ra gì. Tôi hỏi tại sao anh lại thế, trước đây yêu tôi anh khác, mà giờ sao lấy nhau rồi, anh lại trở mặt. Anh bảo yêu là một chuyện, cưới là một chuyện, còn bảo tôi đừng có mơ mộng viển vông.
Video đang HOT
Tôi quát tháo om sòm. Trước tới giờ, tôi chưa thấy ai lại sòng phẳng chuyện tiền nong với vợ mình. Ngay một xu anh cũng đưa cho tôi, tôi đi làm và chỉ biết tiêu tiền của mình. Nói đi nói lại anh vẫn vậy, anh chỉ chìm trong cơn say. Với anh, bạn bè là trên hết, vợ con chưa là cái gì.
Có hôm, anh bắt tôi phục vụ bạn anh, nấu nướng cho gần chục người trong đội bóng của anh tới nhậu. Tôi không nói gì, cũng đi làm. Nhưng trong bữa ăn, anh uống hết chai này tới chai khác. Anh bảo tôi đi mua tới 5 chai rượu vodka loại lớn mà vẫn chưa thôi. Tôi ức chế, bực dọc. Khi anh nhờ tới lần thứ 6, tôi đứng lên quát giữa nhà: “Các ông uống vừa vừa thôi, uống lấy vui, uống gì lấy say khướt. Tôi ghét nhất là mấy người say sưa tối ngày, ở nhà tôi thì đừng có say”. Tôi quay sang chồng, chỉ tay vào mặt chồng: “Ông thích uống, tự đi mà mua”. Nói rồi, tôi đi một mạch lên gác, vào phòng của mình, kệ mặc họ. Sau hôm ấy chúng tôi cãi nhau to.
Anh ta đã tát tôi một cái như trời giáng. Anh bảo tôi: &’Tôi thật ân hận vì đã lấy cô, lấy cô tôi phí cả đời trai. Từ hôm nay, không vợ chồng gì nữa. Tôi cũng không ở cái nhà này nữa, cô thích làm gì thì làm, viết đơn ly hôn đi, cô xúc phạm tôi được, xúc phạm bạn tôi là tội không thể tha thứ. Tôi không chấp nhận người vợ như cô’.
Nói rồi, anh xách hành lý đi, không biết là đi đâu nhưng anh dọa, sẽ đi cả tháng, không thèm nhìn mặt vợ. Tôi cũng lo lắng quá, nhưng giờ không biết nên làm thế nào. Thực sự tôi quá nóng vì mắng bạn anh nhưng sức chịu đựng có hạn. Anh cứ như con sâu rượu, tôi làm sao chịu được. Giờ tôi không biết xoay thế nào. Nếu xin lỗi anh thì anh ta sẽ lấn tới. Còn nếu không, có lẽ chúng tôi sẽ ly hôn thật. Xin cho tôi lời khuyên…
Theo Afamily
"Anh không biết sao, em chỉ cần tiền của anh thôi" và giọt nước mắt hối hận muộn màng
Lan và Quân quen nhau trong lần đi sinh nhật bạn chung ở một quán bar nhỏ. Lúc gặp Lan, Quân như bị hút hồn bởi chiếc váy đen tuyền ôm lấy dáng người chuẩn và uyển chuyển của cô. Ngắm nàng từ phía xa, chàng đã tự nhủ thầm phải làm quen nàng cho bằng được.
Lan và Quân quen nhau trong lần đi sinh nhật bạn chung ở một quán bar nhỏ. Lúc gặp Lan, Quân như bị hút hồn bởi chiếc váy đen tuyền ôm lấy dáng người chuẩn và uyển chuyển của cô. Ngắm nàng từ phía xa, chàng đã tự nhủ thầm phải làm quen nàng cho bằng được.
Chỉ đến lúc lại gần nói chuyện, nghe giọng nói nhẹ chàng và nụ cười duyên dáng của cô, anh mới chắc chắn thêm về quyết định của mình. Từ đó, Quân tấn công Lan mạnh mẽ, săn đón cô ở mọi lúc mọi nơi. Ban đầu, Lan tỏ ra rất ngại ngùng, cô luôn né tránh Quân, mặc dù chàng đã tìm hiểu rằng nàng hiện tại không yêu ai cả. Vậy rồi Quân vẫn cô tình bám đuổi, theo đuổi mạnh mẽ, 3 tháng sau Lan mới nhận lời. Vậy nhưng với một điều kiện rằng, đến lúc nào Lan muốn ra đi, Quân hãy buông tay và đừng hỏi thêm gì cả. Chàng thầm nghĩ bụng, nàng cứ lo nghĩ xa xôi, gật đầu vội rồi nhanh chóng vui sướng vì Lan đã là một nửa của mình.
Ngày tháng dần trôi, Quân chiều chuộng Lan hết mực, Lan cảm thấy thật may mắn khi gặp được người như vậy. Nhưng cô luôn mang trong mình một mặc cảm khó nói, đấy là cô bị suy thận độ 2, cô không chắc rằng mình còn trụ vững được đến bao giờ. Đến lúc phải chạy thận, cô sẽ buông xuôi tất cả và để Quân được tự do yêu một cô gái khác mà không bị ràng buộc gì, cô nghĩ vậy...
Quân thấy Lan là một cô gái rất tốt, nhưng ở Lan vẫn có điều gì đó giấu Quân. Lan thường hay ốm yếu, mỗi lần Quân rủ đi chơi, Lan đều kêu mệt và ở nhà. Có một điều lạ nữa là, mỗi tháng Lan phải đi xa một lần. Quân hỏi thì Lan bảo do công việc, nhưng Lan làm kế toán cho một công ty nhỏ, ở đó đâu cần nhân viên phải đi đâu đâu.
Chỉ đến lúc lại gần nói chuyện, nghe giọng nói nhẹ chàng và nụ cười duyên dáng của cô, anh mới chắc chắn thêm về quyết định của mình. (Ảnh minh họa)
Và điều mà Lan lo sợ lại đến nhanh hơn cô tưởng rất nhiều. Mỗi tháng cô đều phải đi khám ở bệnh viện trung ương, người ta yêu cầu cô nhập viện càng sớm càng tốt để chạy thận vì bệnh của cô tiến triển khác nhanh và ngày một nặng. Lan cứ chần chừ mãi, cô còn bao nhiêu việc chưa làm, kinh tế chưa lo đủ. Cha mẹ đã già, công việc chưa ổn định, người yêu liệu có chấp nhận một người như cô không? Cô không cam tâm!
Lâu lần Quân sinh nghi, hay là Lan còn có một người khác nữa? Nửa năm yêu nhau, không ít lần hai nghời cãi nhau vì vấn đề này. Có bao giờ Lan có gia đình ở một nơi khác không? Quân không thể không nghi ngờ!
Một ngày, sau khi trở về từ chuyến đi định kỳ mỗi tháng, Lan hẹn gặp Quân ở quán nước và muốn nói lời chia tay. Quân không hiểu, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh đã quá mệt mỏi trong chuyện tình này. Chỉ vì quá yêu, anh mới không muốn vặn hỏi cô rõ ràng, vậy mà bây giờ cô nói đi là đi, không hề ngoảnh lại. Anh gào lên:
- Em nói đi, có phải lâu nay em có người khác rồi không, có phải không?
Lan lạnh lùng nhìn anh và bảo:
- Anh không biết sao , em chỉ cần tiền của anh thôi!
Nói rồi, cô xách túi ra về, để lại một mình anh ngồi thẫn thờ ở đó. Hôm sau, Quân gọi cho Lan để hẹn gặp cô nhưng điện thoại thuê bao, anh muốn nói rõ ràng với cô một lần, nếu cần thiết anh sẽ dứt hẳn. Nhưng 1 tuần sau, vẫn không thấy Lan đâu, kể cả là Quân tìm đến công ty đứng đợi mà không thấy. Hỏi ra mới biết, một tuần nay Lan xin nghỉ ốm không đi làm.
Em nói đi, có phải lâu nay em có người khác rồi không, có phải không? (Ảnh minh họa)
Quân lại tìm đến nhà Lan, anh đứng đợi cả ngày trời nhưng nhà không có ai cả. Quân thấy lạ, bèn lân la hỏi hàng xóm, người ta mới bảo rằng Lan bị ốm nặng đã đi nhập viện ở bệnh viện tuyến trên, cả nhà cô ấy đi chăm hết rồi. Quân sứng sờ, cuống cuồng tìm Lan bằng mọi mối quan hệ anh có được từ bạn bè Lan.
Quân tìm được đến phòng bệnh của Lan lúc cô đang nằm ngủ trên giường bệnh, người cô gầy rộc và hốc hác vì điều trị thuốc liều cao. Thấy Quân, mẹ cô khóc nấc lên mà không nói thành lời. Anh lặng mình, nhìn người con gái anh thương yêu nằm ở đó, cô ngủ một cách an yên như không màng đến nỗi đau phải mang. Mẹ cô bảo cô đã nhớ anh rất nhiều, nhưng lại cấm không được ai báo cho anh biết. Cô bảo anh và cô đã chia tay rồi, đừng ai làm phiền anh nữa.
Quân khóc mà không dám phát ra tiếng, bấu chặt lấy tấm chăn cô đắp, chỉ sợ cô tỉnh giấc và thấy mình yêu đuối như lúc này. Anh biết làm sao để bù đắp cho cô ấy đây, là anh sai rồi...
Theo Một Thế Giới
Giọt nước mắt hối hận muộn màng sau 3 năm chăm sóc người vợ liệt giường Tại sao mới cưới nhau được mấy năm, hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ? Như thế có nghĩa là cả cuộc đời tôi đều phải gắn với người vợ nằm liệt giường này. Trước khi Hân nằm một chỗ như bây giờ, cô ấy là một phụ nữ năng động, chu đáo. Tôi...