Tôi phát điên vì vợ ghen tuông vô cớ, thuê người theo dõi
Lâu ngày, tôi thực sự chán nản và cảm thấy vợ mình vô cùng phiền phức.
Dù cho tôi có giải thích rất nhiều lần, cô ấy vẫn không tin tôi chỉ đơn thuần làm việc, chỉ xã giao để tạo mối quan hệ (Ảnh minh họa).
Tôi và vợ tôi quen nhau qua giới thiệu. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi kỳ thực không mấy ấn tượng với Lệ Á. Không phải tôi soi mói hay làm cao gì cả, chỉ là tôi không thích ngoại hình béo mập của cô ấy. Tuy rằng tôi không phải “soái ca”, không phải đẹp trai thu hút nhưng cũng thuộc dạng sáng sủa, muốn tìm một người bạn gái có ngoại hình tương đương.
Tôi cũng định chỉ gặp mặt một lần rồi sẽ không liên lạc lại, con gái bây giờ tinh ý, sẽ mau chóng nhận ra thái độ của đối phương. Theo lễ phép thông thường, trước khi ra về chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. Thật không ngờ tôi không chủ động liên lạc thì Lệ Á lại làm việc đó. Thỉnh thoảng, cô ấy gọi điện hỏi thăm tôi, đôi lúc lại rủ tôi đi ăn. Tôi một phần vì nể người giới thiệu, một phần vì tôn trọng cô ấy là phái nữ, không muốn từ chối phũ phàng nên đôi lúc cũng đồng ý hẹn gặp.
Có qua có lại, vì cô ấy mời tôi ăn nhiều lần, tôi cũng mời lại cô ấy để tránh bị nói lợi dụng. Người ta nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Qua những lần gặp gỡ, tôi phát hiện ra cô ấy ngoài ngoại hình béo mập thì tính cách, quan điểm sống, học thức đều rất tốt, rất phù hợp với tôi. Quan trọng nhất là tôi ấy rất thích tôi, đối với tôi một lòng một dạ. Dần dần, hình bóng của cô ấy in đậm vào tâm trí tôi.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngầm cho rằng cô ấy là bạn gái của mình. Qua hơn một năm hẹn hò, tôi càng cảm thấy Lệ Á thực sự là người bạn tâm giao, người đồng hành của mình. Gia đình hai bên cũng rất ưng ý chúng tôi, mọi việc rất thuận lợi. Chúng tôi chính thức lấy nhau khi hẹn hò, yêu đương được khoảng hai năm. Tuy rằng điều kiện gia đình không phải giàu có quá mức nhưng tôi cũng cố gắng để Lệ Á có được một hôn lễ khó quên.
Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vẫn rất ngọt ngào, hạnh phúc. Vợ chồng son nên chỉ cần rảnh chúng tôi lại quấn quýt nhau, bên nhau không rời. Một năm sau ngày cưới, vợ tôi sinh cho tôi một cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu, tôi cũng được thăng chức làm quản lý. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình vô cùng mỹ mãn, sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Không ngờ cuộc sống vốn không đơn giản, không có cái gì là hoàn mỹ.
Video đang HOT
Lệ Á từ khi mang thai đã nghỉ làm, sau khi sinh cô ấy cũng ở nhà để chăm con. May mắn là tôi kiếm tiền không tệ, đủ để gia đình sinh hoạt, cô ấy không phải lo nghĩ. Về phương diện khác, tôi cũng không muốn Lệ Á phải cực khổ.
Chỉ là sau khi được thăng chức lên quản lý, tôi thường xuyên phải làm thêm giờ, xã giao cũng nhiều hơn, đôi khi phải đi công tác vài ngày. Lúc đầu, vợ tôi không ý kiến gì nhiều nhưng càng ngày, cô ấy càng trở nên đa nghi. Lúc rảnh rỗi, Lệ Á thường lên các diễn đàn phụ nữ và đọc những bài tâm sự, tối đến cô ấy lại kể lại cho tôi nghe như để cảnh báo tôi.
Mâu thuẫn dần dần tăng lên khi Lệ Á ngày một quá quắt, dù cho tôi có giải thích rất nhiều lần, cô ấy vẫn không tin tôi chỉ đơn thuần làm việc, chỉ xã giao để tạo mối quan hệ. Chỉ cần tôi về đến nhà, cô ấy sẽ giật lấy điện thoại của tôi, cùng lúc đó không ngừng chất vấn tôi đã đi đâu, làm gì, những số điện thoại mới này là của ai…
Lúc đầu, vì muốn giữ hòa khí gia đình, tôi cố nhịn, không tức giận với cô ấy, coi như là cô ấy ghen tuông, nghĩ nhiều. Nhưng không thể tin được cô ấy khiến mọi chuyện trầm trọng thêm khi thuê người theo dõi tôi. Lâu ngày, tôi thực sự chán nản và cảm thấy vợ mình vô cùng phiền phức, cảm thấy cô ấy “nhàn cư vi bất thiện”, không có việc gì làm nên nghĩ linh tinh cho chồng. Dường như mọi cố gắng của tôi đều không là gì đối với vợ tôi, cô ấy không biết đủ, luôn luôn không hài lòng về hành động của tôi. Tôi vất cả kiếm tiền nuôi cả gia đình nhưng cô ấy luôn khiến tôi mệt mỏi khi trở về nhà bởi những lời ghen tuông bóng gió.
Hiện tại, hầu như ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau. Bình thường, vợ tôi gây sự, tôi không thèm chấp nhưng lúc cô ấy quá đáng nói tôi ngoại tình, nuôi nhân tình, tôi cáu giận liền quát mắng cô ấy nặng lời. Cứ thế lời qua tiếng lại khiến mâu thuẫn ngày một lên cao, không thể hòa giải. Hết giờ làm, tôi cũng không muốn về nhà. Đi làm mệt mỏi, về đến nhà cũng không được yên thân. Đối với cuộc hôn nhân này, tôi hoàn toàn bế tắc. Tôi không muốn ly hôn vì con gái còn quá nhỏ nhưng cũng không muốn bị nhấn chìm trong cơn ghen tuông vô cớ của vợ. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Dân Việt
Phát điên với bà chị dâu quái đản
Tôi vẫn thường lo ngại về thái độ của chị dâu với mẹ mình. Đối với tôi, chị ta còn có thái độ lườm nguýt không ưa. Mẹ tôi chân lấm tay bùn như vậy, hẳn chị ta sẽ coi khinh.
Tôi là con gái nông thôn nhưng may mắn được ăn học đàng hoàng nên có một công việc nhàn hạ, lương cao. Bố tôi mất từ nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ luôn dành tất cả cho tôi. Sau khi lấy chồng ở thành phố, tôi thỉnh thoảng mới về thăm mẹ vì công việc khá bận rộn.
Tôi đã có một con trai 6 tuổi và đang mang thai đứa con thứ hai. Ai cũng thường nghĩ cuộc sống sau khi lấy chồng nếu không thoải mái thì phần lớn cũng do quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng, đối với tôi, việc khó chịu nhất là sống cùng với gia đình anh chị chồng. Bố mẹ chồng tôi sống ở một căn nhà nhỏ riêng và để ngôi nhà 2 tầng cho vợ chồng tôi và anh chị ấy.
Khi mới về làm dâu, tôi đã thấy rõ chị dâu không ưa mình. Có khi tôi đi làm về muộn, chị nói bóng gió rằng tôi làm việc bất chính. Nhiều ngày nghỉ, tôi dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cho chồng mấy món quê tôi. Chị đi qua cửa nhà còn hay nguýt ngắn nguýt dài, nói món ăn quê mùa. Không muốn chấp nhặt nên tôi cố gắng làm như không nghe thấy gì.
Những tháng gần cuối chu kì mang thai, tôi thường xuyên mệt mỏi. (Ảnh minh họa).
Những tháng gần cuối chu kì mang thai, tôi thường xuyên mệt mỏi. Nhưng vì công ty nhiều việc, tôi vẫn chưa được nghỉ. Mẹ tôi bỏ việc đồng áng, nhà cửa ở quê, lặn lội lên thành phố để ở cùng tôi. Mẹ nói như vậy sẽ tiện chăm sóc tôi và cháu ngoại. Ban ngày, tôi đi làm chỉ có buổi tối tôi mới về ăn những món mẹ nấu, trò chuyện cùng mẹ.
Tôi vẫn thường lo ngại về thái độ của chị dâu với mẹ mình. Đối với tôi, chị ta còn có thái độ lườm nguýt không ưa. Mẹ tôi chân lấm tay bùn như vậy, hẳn chị ta sẽ coi khinh. Tôi có nói đến chuyện này nhưng mẹ tôi một mực muốn ở lại chăm sóc tôi, mặc kệ người ta nói gì.
Buổi trưa hôm ấy, sau khi ra khỏi nhà ăn công ty, tôi đau bụng bất thường. Tôi uống nước ấm và nghỉ ngơi nhưng cơn đau vẫn không dứt. Đồng nghiệp của tôi xin phép ban giám đốc rồi đưa tôi về. Cũng chính buổi trưa hôm ấy, tôi chứng kiến một cảnh tượng không bao giờ quên.
Đồng nghiệp mở cửa rồi dìu tôi vào nhà. Tại nhà bếp, tôi thấy tận mắt cảnh mẹ mình đang lóng ngóng bên cạnh nồi canh nóng đổ lênh láng trên mặt sàn. Tay mẹ đang dần chảy máu vì lượm nhặt những mảnh bát vỡ. Chị dâu tôi đứng gần đó, tay không ngừng chỉ trỏ và giục mẹ tôi làm nhanh lên. Chị ta còn liên tục quát mẹ tôi hậu đậu, vụng về.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi ôm bụng đau đến đỡ mẹ dậy, thấy mẹ đang giàn giụa nước mắt. Chị dâu được thể, kể mẹ tôi cho cháu ngoại ăn không cẩn thận làm vỡ hết bát đĩa đắt tiền. Nhìn vẻ tội nghiệp không nói nên lời của mẹ, tôi ức quá giang tay tát chị ta.
Mẹ vội vàng cản tôi lại. Con trai tôi ngồi đó sợ quá nên òa khóc. Có lẽ do chị ta sợ tôi đang mang bầu nên không dám động đến. Sau khi dọa dẫm sẽ mách chuyện này với chồng chị ta và chồng tôi, chị ta bỏ về phòng, đóng cửa đầy giận dữ.
Tôi quên cả bụng đang đau mà chỉ thấy thương mẹ. Bao nhiêu năm trời, mẹ một mình nuôi tôi, khổ cực nhưng không bao giờ phải chịu nhục. Nay chỉ vì tôi và cháu ngoại mà mẹ nhẫn nhịn như thế, tôi thấy không thể để mẹ chịu uất ức được nữa.
Tối đó, con tôi gặng hỏi bà ngoại sao sáng nay mẹ và bác lại cãi nhau, sao bà ngoại lại khóc? Tôi thấy mẹ dỗ cháu đi ngủ sớm. Hôm sau, mẹ nói có việc gấp nên muốn về quê. Tôi cũng đoán là mẹ ngại chạm mặt chị dâu, lại không muốn tôi khó xử nên mới làm như vậy.
Tôi bàn với chồng xin phép bố mẹ ra ở riêng cho thoải mái. Tiền bạc có thể thiếu một chút nhưng tôi không muốn sống cảnh tù túng, bức xúc này. Hơn nữa, tôi muốn có không gian thoải mái lúc sinh đẻ.
Chồng tôi ban đầu còn lưỡng lự nhưng thấy tôi áp lực mang thai lại kỳ kèo quá nên anh nghe theo.
Khi tôi đẻ, mẹ tôi lại lên ở cùng vợ chồng tôi hơn một tháng. Ngày đầy tháng con, hai vợ chồng tôi làm mấy mâm cơm mời họ hàng hai bên đến chung vui. Vợ chồng chị ta đương nhiên có đến, nhưng thái độ thì vẫn khinh khỉnh. Đến chỗ tôi, chị ta giải thích, vì mẹ chồng bắt ép nên chị ta mới đến đây.
Tôi không hiểu chị ta có còn tình người hay không. Đã sai nhưng chị ta còn không biết hối lỗi, người làm em dâu như tôi đã phải rộng lượng với chị ta quá nhiều rồi. Tôi không biết sau này chị ta có thay đổi không chứ cứ như thế này thì về sau chẳng ai chịu được chị ta hết.
Theo T.H / Trí Thức Trẻ
Đêm ân ái sau hơn 2 tuần vợ đi công tác, tôi điếng người khi thấy vết cắn bầm tím trên ngực Tôi gần như phát điên khi nhìn thấy vết cắn bầm tím trên ngực vợ, giờ tôi phải làm thế nào để đối mặt với chuyện này đây... ảnh minh họa Lần đầu tiên gặp Mai, tôi đã bị vẻ dịu dàng, hiền thục của cô ấy làm cho si mê. Theo đuổi Mai gần 3 tháng trời thì cô ấy gật đầu...