Tôi phát chán vì cứ chuẩn bị “lâm trận” là chồng lại… lăn ra ngất
Ngày nhận lời cầu hôn của chồng là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, vì tôi biết mình đã có được một người đàn ông tốt. Chúng tôi yêu và chờ đợi nhau suốt bảy năm rồi mới cưới, nên tôi lúc nào cũng tin tưởng anh, không bao giờ nghi ngờ gì cả.
Từ lúc yêu cho đến lúc cưới, chồng tôi không thể chê ở chỗ nào được. Anh cao ráo, hiền lành, lúc nào cũng nhường nhịn, bao dung tôi.
Anh là dân kỹ thuật nên cũng ít khi đi nhậu nhẹt, tan làm là anh chỉ sốt ruột để về với vợ, ngày nào chúng tôi cũng ríu rít như đôi chim uyên ương.
2 tháng sau ngày cưới thì tôi có thai, chồng tôi vui lắm. Suốt ngày chạy vòng quanh tôi hỏi tôi có cần cái gì không để anh làm giúp, tôi đứng dậy hay ngồi xuống anh đều đưa tay ra sợ tôi ngã.
Lúc ấy tôi có cảm giác như mình là lão thái hậu còn anh thái giám cứ đi theo xun xoe tôi, hạnh phúc lúc nào cũng ngập tràn.
Kể cả khi bụng tôi đã to vượt mặt, cân nặng tăng không kiểm soát nổi, mặt mũi thì lốm đốm tàn nhang và người tôi rạn chi chít, anh vẫn chưa một lần chê bai hay tỏ ra không thích.
Hàng đêm, anh còn hôn lên từng vết rạn của tôi rồi cứ thế nằm ôm và nhìn ngắm bụng tôi. Anh như một đứa trẻ háo hức từng ngày canh giữ xem bông hoa của mình trồng đã sắp nở hay chưa.
Chúng tôi đi đăng ký sinh ở một bệnh viện quốc tế cao cấp, và anh cứ khăng khăng đòi vào phòng đẻ với tôi lúc tôi trở dạ.
(Ảnh minh họa)
Tôi cũng hơi ngại vì có bầu chỗ ấy thâm đen xấu xí, vào phòng đẻ còn bị các bác sỹ vạch vòi khám trong khám ngoài. Nhưng các cô y tá cứ cười cười và khen chồng tôi tốt quá, nên tôi cũng để anh làm theo ý của mình.
Video đang HOT
Tôi cũng đã từng nghĩ nếu anh thấy được quá trình vượt cạn, anh sẽ yêu thương tôi hơn và chúng tôi trở nên gần gũi hơn.
Ngày tôi trở dạ, sau 8 tiếng ròng đợi mở đủ 10 phân, tôi và anh cùng vào phòng đẻ. Anh còn cầm cả máy quay đi, nói để quay lại khoảnh khắc thiêng liêng, sau này cho con xem.
Tôi lúc ấy đau quắn cả người vào, mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm, tôi chỉ muốn con nhanh chóng chui ra và mong được nhìn thấy mặt con. Lúc tôi lấy hơi rặn theo lệnh của bác sỹ vì đã nhìn thấy được đầu của con, tự nhiên anh đứng như trời trồng.
Anh cứ đứng lặng im như vậy chứ không còn chạy quanh như trước nữa, anh đứng nhìn bác sỹ rạch tầng sinh môn của tôi và đón con tôi ra đời, xung quanh hỗn loạn đủ loại âm thanh, tiếng kêu đau đớn của tôi, tiếng hô của bác sỹ và tiếng loạch xoạch của các dụng cụ y tế.
Cuối cùng con tôi ra đời, y tá bế con ra chuẩn bị trao vào tay bố thì chồng tôi bỗng dưng ngất xỉu. Khỏi phải nói ê kíp sinh của tôi cười lăn cười bò, kéo lê anh ra ngoài để làm công tác hồi sức cho anh.
Về nhà rồi anh lại một tay chăm sóc hai mẹ con không thể chê vào đâu được. Bạn tôi cứ trêu kiếp trước chắc tôi phải tu khổ hạnh lắm kiếp này mới sướng được như vậy.
Tất cả đều hoàn hảo, chỉ trừ một điều. Từ ngày đi sinh về đến giờ cũng được ngót gần nửa năm rồi, mà cứ mỗi lần vợ chồng tôi âu yếm nhau chuẩn bị “vào cuộc” là anh đứng hình, vã mồ hôi, có lần còn lăn ra ngất.
Chúng tôi dở khóc dở cười, anh thì hoang mang còn tôi thì vừa buồn cười lại vừa bực. Anh thú nhận với tôi cứ nghĩ đến hình ảnh lúc con chui ra ngoài là anh sợ chết khiếp, sợ đến bủn rủn chân tay không thể làm gì được.
Tình trạng này cũng kéo dài 3, 4 tháng rồi mà chúng tôi chẳng biết làm thế nào, có lẽ tôi nên khuyên anh đến bác sỹ tâm lý chăng? Từ sau tôi cạch đến già, sẽ không bao giờ để chồng theo vào phòng sinh nữa.
Theo Khám phá
Mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, chồng cũng bồ bịch lăng nhăng chỉ vì MANG THAI CON GÁI, nhưng cuối cùng cả nhà chồng đã phải nhận cái kết đắng
Ngày tôi chấp thuận lời cầu hôn của anh, cả bố mẹ, họ hàng, đến bạn bè đều ái ngại nhìn tôi, hỏi đã nghĩ kỹ càng chưa. Tôi dứt khoát bảo vệ quyết định của mình đến cùng, tôi yêu anh và tôi tin tôi có thể dùng tình yêu của mình để khiến anh thay đổi.
Chồng tôi, là một người chơi bời có tiếng, anh không có công ăn việc làm ổn định mà chỉ lông bông ai thuê gì làm nấy, thời điểm anh cầu hôn tôi, anh đang là lái xe. Tôi ngược lại hoàn toàn với anh, tôi có ăn học đàng hoàng, có việc làm ổn định. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, tôi khước từ tất cả những người đến tìm hiểu tôi để lựa chọn anh.
Gia đình anh cũng không thuộc dạng cơ bản như nhà tôi. Trong khi bố mẹ tôi đều là giáo viên thì bố mẹ anh là dân buôn bán.
Lấy nhau về không bao lâu, tôi bắt đầu ngấm dần những khác biệt trong cách sinh hoạt của 2 gia đình, những mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh.
Ở nhà anh, mọi thứ đều rất tùy tiện, con cháu nói chuyện với ông bà cứ như cá mè một lứa. Mẹ chồng tôi ghê gớm lắm, bà đi vắng thì thôi, chứ ở nhà là nhà cửa lúc nào cũng ầm ầm tiếng quát tháo chửi bới, có những chuyện chẳng đáng gì nhưng bà rất hay làm to chuyện, nói câu nào cũng chửi thề hoặc đệm thêm mấy từ tục tĩu. Bố chồng cũng thế, không một ngày nào bố mẹ chồng tôi không cãi nhau, kể cả nói chuyện bình thường cũng phải có mấy từ chợ búa.
Mà tôi cũng không hiểu sao mẹ chồng lại ghét tôi đến thế. Là dâu mới, nếp sinh hoạt nhà anh tôi chưa quen nên còn nhiều bỡ ngỡ, mẹ chồng không chỉ bảo đã đành, lại tìm cớ để soi mói, mắng chửi tôi. Từ chuyện nấu ăn, quét dọn, việc gì tôi làm bà cũng không vừa ý. Từ ngày cưới, chưa bao giờ bà được một câu mẹ con với tôi, lúc nào cũng mày - tao, hoặc cô - tôi. Thú thực, tôi sợ mẹ chồng lắm, nhìn thấy bà là tôi thấy căng thẳng, sợ hãi vô cùng.
Rồi tôi có bầu, mẹ chồng tôi bóng gió, đi siêu âm xem, nếu là con trai thì để, là con gái thì bỏ đi. Nhà này đầy con gái ra rồi, đẻ con gái chỉ được cái ăn hại. (Nhà chồng tôi có 3 chị gái, chỉ có chồng tôi là con trai út). Tôi mang bầu tròn 3 tháng, kết quả siêu âm là con gái khiến mẹ chồng tôi càng khó chịu, bà nhất quyết bắt tôi bỏ thai, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi khóc, nói với bà: "Sao mẹ ác thế, đứa trẻ là con con, nó có tội tình gì đâu". Chưa đợi tôi dứt câu, mẹ chồng cho tôi cái tát như trời giáng vào mặt. Bà đay nghiến: "Mày tưởng mày có học mà cao giá lắm sao, về nhà tao thì phải nghe lời tao, đồ mất nết. Mày để lại xem, tao cho mày sống không yên thân".
Quãng thời gian mang thai con gái là thời gian tôi chịu nhiều tủi cực nhất. Mẹ chồng bắt tôi làm việc nhà không ngơi nghỉ. Đi làm về, tôi hoa mắt trong hàng tá việc nhà, từ cơm nước, lau dọn, giặt giũ,... nói chung chẳng có chút thời gian nào mà nghỉ ngơi. Nhưng như thế còn không đáng sợ bằng ánh mắt soi mói và những câu chửi rủa, quát tháo ngoa ngoắt của mẹ chồng.
Chồng tôi chứng nào tật nấy, lấy vợ về nhưng không chịu sửa đổi. Anh vẫn mải chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Tôi cứ một mình vò võ hàng đêm trong căn phòng lạnh lẽo. Nhiều đêm tôi tủi phận ứa nước mắt, tôi hối hận lắm, giá như tôi nghĩ kỹ hơn trước khi gật đầu lấy anh. Giờ tôi biết kêu ai, sợ bố mẹ đau lòng, tôi không dám nói.
Rồi thời gian tôi nằm ổ cũng là lúc đón nhận tin chồng có bồ. Chồng tôi cặp kè với người phụ nữ làm cắt tóc gội đầu ngay đầu ngõ. Mẹ chồng tôi biết, nhưng bà mặc kệ, bà nói việc của anh bà không quản được. Tôi đau đớn vô cùng, nhìn con gái thơ dại mà tôi đau như đứt từng khúc ruột. Mẹ đẻ tôi sang nhà xin cho tôi về nhà 1 tháng nhưng mẹ chồng không cho, bà bảo chờ tôi hết cữ đã, bà nói muốn chăm sóc con dâu ở cữ. Tôi biết bà nào có ý tốt đó, bà chỉ muốn hành hạ tôi thôi.
Đúng như vậy thật, tôi vừa sinh đươc gần 1 tháng, mẹ chồng đã bắt tôi làm việc nhà. Bà nói, ngày xưa bà làm suốt, có sao đâu, đừng có vin cớ mà lười nhác. Thế là tôi phải đảm nhiệm tất cả công việc trong nhà. Trời mùa đông, sáng nào cũng ngâm tay trong chậu nước lạnh vò quần áo, tôi run tay, rét buốt tái tê mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nhiều khi tôi muốn chạy trốn, muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến con nên đành phải nhẫn nhục.
Tôi có nên tha thứ cho nhà chồng cũ không?
Tôi sinh gần 3 tháng, mẹ chồng tôi hỉ hả thông báo với bố chồng rằng, cô gái cắt tóc kia đã có bầu, nó thèm ăn ngọt, khả năng là con trai. Tôi nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi mới sinh con 3 tháng, mà chồng tôi đã khiến cô ta có bầu hơn 1 tháng rồi sao. Tôi đau đớn tưởng chết đi sống lại.
Tôi biết, mình không thể sống như vậy được nữa. Tôi nói chuyện với bố mẹ và chồng, bảo tôi sẽ về nhà ngoại một thời gian. Mẹ chồng sừng sộ lên quát tháo, bảo tôi cút luôn đi, nhà này không phải cái chợ mà tôi muốn đến muốn đi tùy ý.
Thế là không lâu sau đó, vợ chồng tôi ly hôn, tôi bế con về nhà mẹ đẻ. Cuộc hôn nhân tan vỡ sau 1 năm 6 tháng.
Từ ngày về nhà mẹ đẻ, chồng cũng không đến thăm tôi và con, nghe đâu, anh ta rước người phụ nữ kia về chung sống. Tôi không quan tâm nữa, dường như sự tổn thương lớn quá khiến tôi chai lỳ cảm xúc.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, mấy năm cũng trôi qua, con gái tôi cũng gần 5 tuổi. Tôi không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con, những nỗi đau cũ cũng đã nguôi ngoai, bây giờ tôi hài lòng với cuộc sống yên bình hiện tại.
Vậy mà, một ngày, gia đình tôi xáo trộn bởi sự có mặt của bố mẹ và người chồng cũ. Nhưng có điều, chồng cũ của tôi không đi lại bình thường như trước nữa, anh bước đi khập khiễng, đôi chân hình như bị tật. Qua câu chuyện mẹ chồng kể, tôi được biết, ngày trước khi bà đưa người phụ nữ cắt tóc đó về nhà mình, cô ta đẻ con trai, bà chiều chuộng cô ta hết lòng, nhưng đứa trẻ vừa sinh được nửa năm thì một ngày cô ta biến mất, để lại lá thư thú nhận rằng thực ra đứa trẻ đó không phải con chồng tôi. Còn anh, vì quá sốc nên đã đi uống rượu đến say khướt, đang trên đường về thì bị tai nạn giao thông, xe cán giập nát hết chân phải vào viện đóng đinh. Bây giờ tuy đã khỏi nhưng chân để lại tật, không bao giờ hồi phục bình thường.
Câu chuyện của mẹ chồng khiến tôi hết sức ngỡ ngàng, không ngờ thời gian tôi đi ở nhà anh cũng xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Có phải chăng, đó chính là cái giá mà nhà anh phải trả khi đã phụ bạc mẹ con tôi?
Mẹ chồng sau khi kể lại mọi chuyện, bà xin lỗi tôi, xin lỗi gia đình tôi rồi ngỏ ý muốn đón mẹ con tôi về nhà. Bà nói, muốn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm đã gây ra cho tôi. Chồng tôi cũng nói, anh ân hận lắm rồi, muốn mẹ con tôi cho anh cơ hội.
Tôi nói muốn có thời gian suy nghĩ thêm. Bố mẹ và chồng cũ ra về, bảo tôi hãy mở lòng cho họ thêm cơ hội. Tôi ậm ừ cho qua, tôi chưa muốn quyết điều gì vào lúc này cả.
Nhìn con gái bụ bẫm đang chơi ngoài sân, tôi nghĩ tới lời cầu khẩn của mẹ chồng. Tôi có nên cho bố mẹ và chồng cũ một cơ hội hay không? Liệu rằng lần này gia đình anh có thực sự thay đổi không, hay chỉ được thời gian đầu. Tôi nửa muốn cho con gái mình có một người bố, một gia đình đúng nghĩa, nhưng nửa vẫn thấy sợ quãng thời gian đáng sợ kia lại lặp lại thêm lần nữa. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo songkhoemoingay
Chồng đã ngoại tình thì đâu còn là người đàn ông của mình nữa Chồng tôi ngoại tình, tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Rất lâu sau này tôi mới biết phụ nữ chúng ta thật sự đều là những kẻ ngốc trong tình cảm. Khi nhận lời cầu hôn của anh, tôi đã tin tình yêu của chúng tôi là mãi mãi, anh là tất cả cuộc đời tôi. Nhưng rồi, khi đã...