Tôi phản bội chồng vì không kiềm chế được “bản năng” thấp hèn
Tôi thực sự thấy hối hận và áy náy vô cùng, chỉ vì cái ham muốn bản năng, tôi đã đang tâm phản bội chồng.
Tôi và Quân yêu nhau từ khi tôi học năm cuối đại học, còn anh đã là một người đàn ông thành đạt, có việc làm ổn định. Cơ quan anh là nơi tôi đến xin thực tập, vì thế chúng tôi quen và yêu nhau.
Trong suốt thời gian yêu đương, Quân lo lắng cho tôi không thiếu thứ gì, từ việc ăn uống, quần áo… Khi tôi ra trường, cũng chính anh thu xếp công việc cho tôi. Ai cũng bảo tôi quá may mắn khi yêu được một người như anh, bản thân tôi cũng thấy vậy. Anh chưa một lần khiến tôi thất vọng.
Quân chăm chỉ đi làm, anh nói anh cố gắng để có thể nhanh chóng cưới tôi, ổn định kinh tế cho hai đứa, để vợ con không phải khổ. Từ lúc yêu nhau, anh cũng đi lại phía gia đình tôi, chu đáo như con cái trong gia đình, chính vì thế bố mẹ tôi thích Quân lắm.
Cưới nhau về, cuộc hôn nhân của tôi ngọt ngào, hạnh phúc, Quân cưng nựng tôi như trứng mỏng. Ngay cả khi tôi có bầu rồi sinh con, tình yêu anh dành cho vợ vẫn không thay đổi.
Video đang HOT
Một người đàn ông tốt như vậy, vậy mà tôi nỡ lòng phụ anh. Khi chồng tôi có dự án trong miền Trung phải vào đó 5 tháng, trong thời gian xa chồng, tôi đã vô tình gặp lại mối tình đầu của mình.
Hôm đó tôi uống say, có chút hơi men trong người, lại có thêm cảm giác hứng khởi người cũ lâu ngày không gặp, tôi đã làm chuyện có lỗi với chồng.
Điều nhục nhã là ở chỗ, cậu bạn ấy biết cả hai đứa tôi vì ngày xưa học chung lớp. Thế mà tôi lại dám lên giường với cậu ta. Mặc dù người đó hứa sẽ giữ bí mật nhưng tôi tự phỉ báng tư cách của mình.
Tôi thấy xấu hổ và tự xỉ vả bản thân mình ghê gớm.
Sau đó hơn 1 tháng, chồng tôi về, anh cứ quấn quýt tôi không rời nửa bước, nói nhớ nhung tôi. Tôi ngoài mặt tỏ ra bình thường, vui vẻ, nhưng trong lòng cồn cào như lửa đốt. Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ nữa. Tôi thấy mình khốn nạn vô cùng, tôi chỉ sợ một ngày chồng tôi biết chuyện, không biết tôi sẽ đối mặt như nào nữa.
Theo Khỏe & đẹp
Giận nhau, tôi lỡ lên giường với bạn thân của vợ để rồi ân hận
Vì giận vợ, vì một phút nông nổi không kiềm chế được mình, tôi đã gây ra tội không thể tha thứ...
Vợ chồng tôi kết hôn gần 2 năm, cô ấy đang mang bầu đứa con đầu lòng của tôi. Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc, trước giờ chưa từng có chuyện gì cãi nhau to tát xảy ra.
Tuy nhiên từ hôm ngày vợ có bầu, tính tình cô ấy bỗng thay đổi hẳn, từ một người vui vẻ cô ấy sinh ra hay cáu kỉnh, gắt gỏng và khó chịu. Biết vợ mệt mỏi tôi cũng rất thương, cũng chia sẻ với cô ấy rất nhiều, đi làm về tôi không bao giờ la cà mà về ngay đỡ đần vợ cơm nước.
Thế nhưng vợ tôi dường như không hài lòng, cô ấy cáu kỉnh, gắt gỏng và cằn nhằn đủ thứ.
Hôm trước tôi đi tiếp khách về muộn, vợ to tiếng bảo tôi đi gái gú, chế cô ấy bầu bí, xồ xề. Tôi giải thích mãi không được nên có to tiếng với vợ, ai dè cô ấy đùng đùng ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ.
Tôi ức quá, bao nhiêu áp lực công việc rồi chuyện nhà được dịp xả ra. Tôi quát vợ: "Cô giỏi đi thử xem, đi rồi cấm quay lại cái nhà này nữa". Ai ngờ vợ tôi đi thật.
Tôi vừa tức vừa chán, vừa lúc ấy thì Linh, bạn thân của vợ đến nhà tôi chơi. Linh là một cô gái nóng bỏng, chưa lập gia đình, và tôi biết cô ấy thích tôi. Một thằng đàn ông từng trải như tôi, phụ nữ có ý gì tôi biết hết.
Tôi không có tình cảm gì với Linh đặc biệt, nhưng hôm đó vì chàn và giận vợ, tôi đã rủ Linh uống rượu cùng.
Cô ấy đồng ý, chúng tôi uống nhiều, nói đủ thứ chuyện linh tinh. Một nam một nữ ở với nhau, gần 10 h đêm và ngoài kia trời đang mưa lớn, chuyện gì đến cũng phải đến.
Sau lần đấy, thực sự tôi ân hận vô cùng. Linh nói muốn tiếp tục mối quan hệ này, nhưng tôi thấy mình tệ vô cùng. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, chỉ vì nông nổi không kiềm chế được mình. Giờ mà vợ tôi phát hiện ra thì cô ấy chắc không chịu nổi mất. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Khỏe & đẹp
Cái kết đắng cho người đàn bà khinh chồng nghèo Vì chồng nghèo nên tôi chán, vì người ta giàu nên tôi cặp bồ. Tôi là người đàn bà như thế và chính khi bị phát hiện, tôi chẳng ngại ngần mà nói ly hôn. Tôi vô cùng hối hận nhưng không có đường nào quay lại nữa vì ngày đó tôi đã quá nhẫn tâm, bỏ đi người đàn ông yêu thương...