Tôi phải trốn chui trốn lủi vì nghe bạn bè rủ rê lô đề
Một mình sống giữa nơi đất khách tôi thấy cay đắng và day dứt, hàng đêm nhớ con không tài nào ngủ nổi.
Không còn ai bên cạnh để tâm sự nỗi lòng, tôi đã bỏ đi được một thời gian, không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, chỉ xin viết lên đây đôi dòng tâm sự cho nhẹ bớt sự đau khổ đang giằng xé hàng ngày.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, cố gắng học xong rồi đi làm với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, mọi thứ dần ổn định nhưng tôi lỡ sa đà vào chơi bời, tuy không nhiều nhưng cũng là một vết nhơ. Tôi gặp em, hai người yêu nhau rồi cưới khi trong tay không có gì. Em rất xinh, gia đình gia giáo nhưng chấp nhận lấy tôi mặc dù biết quá khứ không tốt của tôi.
Cưới xong chúng tôi thuê nhà ở, có lẽ đây là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời vì từ bỏ hẳn những thói hư tật xấu và thuốc lá, có điều vẫn giữ thói quen nhậu nhẹt, rồi mọi thứ bắt nguồn từ đây.
Con gái chào đời, vợ chồng tôi chuyển về nhà ngoại ở, ông bà ngoại và mọi người rất tốt nhưng tôi luôn sĩ diện và cảm thấy ngột ngạt vì cách sống của mình quá nhiều khác biệt. Cố gắng thêm 2 năm, vợ chồng vay mượn thêm mua được căn chung cư, mọi chuyện tưởng êm đẹp nhưng không, trong một vài lần rượu chè bị bạn rủ rê tôi lại lao vào lô đề, đến mức không nhận ra mình đã mất đi những gì.
Giờ nghĩ lại tôi thấy ghê sợ bản thân, nhiều lúc đi vay tiền phải nói dối hết lý do này lý do nọ, gia đình đã đứng ra cứu giúp, khuyên can nhưng tôi vẫn mắc vào đến 3 lần. Tôi vay xã hội đen này nọ và mọi chuyện vỡ lở. Có ông anh đứng ra giúp cho vay tiền trả nợ nhưng tôi ra đi mà chưa chào được một tiếng.
Video đang HOT
Điều gì đến cũng phải đến, tôi không chịu được áp lực vì mất hết danh dự và không muốn tiếp tục gây ra thêm sai lầm nữa, nhưng cái giá đang phải trả quá đắt, gia đình nhỏ tan vỡ, con gái và vợ tôi đang sống bên nhà ngoại. Một mình sống giữa nơi đất khách tôi thấy cay đắng và day dứt, hàng đêm nhớ con không tài nào ngủ nổi. Tôi không dùng điện thoại nên nhiều lúc ra bưu điện định gọi cho vợ con nhưng không đủ can đảm để nghe tiếng con nói.
Tôi coi đây là hình phạt lớn nhất cho mình vì đã bất hiếu với cha mẹ, bất nhân bất nghĩa với vợ con. Giờ dù công việc vất vả từ sáng tới nửa đêm với mức lương bằng 1/4 lương cũ nhưng tôi chấp nhận, khát khao làm lại từ đầu, dù tôi đã 33 tuổi. Tôi tin vào số phận, nếu vợ chồng còn duyên nợ sẽ còn gặp lại, có thể rất nhiều khó khăn nhưng tôi quyết phải quay về.
“Con thành thật xin lỗi bố mẹ, vì con mà bố mẹ chịu khổ nhiều quá. Con bất hiếu quá”. Vợ đọc được bài này thì cho anh thành thật xin lỗi vì đã đối xử không tốt và không biết trân trọng tình yêu của em. Anh hối hận vì làm em khóc quá nhiều, anh bất nghĩa.
Bố xin lỗi con gái bé nhỏ, bố yêu và nhớ con rất nhiều. Ngay trong lúc ngủ bố cũng mơ thấy con. Chưa một giây phút nào bố ngừng nhớ con, bố sẽ phải cố gắng rất nhiều để được về bên con trong thời gian ngắn nhất. Bố xin lỗi.
Tôi viết mấy dòng tâm sự cho nhẹ lòng, anh em nào đang chơi lô đề và sắp chơi hãy dừng lại vì cái giá phải trả không đếm được bằng tiền, khổ nhất là mất niềm tin của mọi người.
Theo VnExPress
Làm dâu nhà giàu: Chồng níu áo mẹ xin tiền, vợ con không có 1 xu
Chồng em không chịu làm ăn, sống kiểu công tử, suốt ngày bạn bè, quán bar, ghẹo gái. Tiền sinh hoạt cha mẹ cho hằng tháng, anh xài cho bản thân không đủ, thỉnh thoảng níu áo mẹ moi tiền, chẳng một xu lọt đến tay vợ con.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Thời con gái, em luôn mơ ước lấy được chồng giàu, có một đám cưới người khác nhìn vào phải thèm thuồng và một cuộc sống vật chất thoải mái. May mắn, qua mai mối, em gặp chồng em bây giờ. Cha mẹ anh là doanh nhân, anh chẳng cần làm gì, chỉ tùy hứng phụ chút việc cho gia đình là tiền xài thoải mái. Em bỏ phế chuyện học hành, bỏ định hướng ra trường tự lập, dồn sức làm đẹp, bám chặt lấy anh.
Thực tế đã không như em mơ mộng. Nhìn bề ngoài, em lên xe xuống ngựa, nhà cao cửa rộng, chải chuốt sang trọng, không cần làm việc kiếm tiền, nhưng bên trong lại là một cuộc sống tù túng, quẫn bách, lệ thuộc. Chồng em không chịu làm ăn, sống kiểu công tử, suốt ngày bạn bè, quán bar, ghẹo gái. Tiền sinh hoạt cha mẹ cho hằng tháng, anh xài cho bản thân không đủ, thỉnh thoảng lại níu áo mẹ moi tiền, chẳng một xu lọt đến tay vợ con. Em than thở, trách móc, anh thản nhiên: "Em ở nhà mọi thứ đã có mẹ lo, còn cần tiền làm gì?". Em sinh con, mọi chi tiêu cho con đều phải ngửa tay xin mẹ chồng. Vì thế, mang tiếng dâu nhà giàu nhưng cứ về thăm nhà mình là em phải muối mặt xin mẹ ruột tiền tiêu vặt.
Ảo vọng của em thật sự sụp đổ. Em đã thấm thía, phải sống bằng những gì tự mình tạo ra mới đúng là cuộc sống. Nhưng chồng đã lấy, con quá nhỏ, mình thì hai bàn tay trắng, cái ăn hàng ngày đang dựa vào người khác ban phát, nên em cứ loay hoay, bế tắc không tìm được lối thoát. Rồi con em sau này sẽ hình thành nhân cách thế nào trước tấm gương mẹ cha đều là những kẻ ăn bám, sống dựa? Em cần làm gì để cứu lại đời mình và con? Chẳng lẽ phải phá vỡ hôn nhân, ôm con làm lại từ đầu?
Hiền (Q.10, TP.HCM)
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Em Hiền mến,
Thật ra, trong cái rủi vẫn còn cái may, em đừng vội thất vọng. Lối đi bao giờ cũng hiện hữu ngay dưới chân mình. Quan trọng là từ chính những trải nghiệm chua chát, em đã thoát được ảo tưởng, nhận ra ý nghĩa của sự tự lập và giá trị bản thân. Việc chấm dứt cảnh sống dựa, tự đứng bằng chính đôi chân của mình không bao giờ là muộn. Tuy nhiên, em cần quyết tâm và thật kiên trì vì đây là đoạn đường không phải một sớm một chiều là vượt qua ngay được.
Trước hết, với bản thân, em hãy tập trung củng cố những kỹ năng đã được học, lưu tâm đến những kỹ năng có thể đáp ứng cho các yêu cầu tuyển dụng hiện tại, tìm kiếm một công việc thích hợp, chuẩn bị lý lẽ để thuyết phục nhà chồng cho em ra ngoài làm việc. Con nhỏ có thể gửi đến trường hoặc thuê người chăm sóc. Với điều kiện của nhà chồng em, việc này không khó.
Cũng có thể, bằng vào những kiến thức đã có, vợ chồng cùng tính chuyện làm ăn, hoặc dựa vào nhà chồng để tạo lập dần chỗ đứng riêng cho mình. Ở đây, em cần ý thức rõ, mình là một phụ nữ đã có gia đình. Muốn thay đổi cuộc sống thì không riêng bản thân đổi thay là được mà cần có sự đồng vợ đồng chồng, nếu không muốn gia đình tan vỡ. Hãy khéo léo khuyên nhủ chồng vì vợ con, vì tương lai độc lập của chính anh ấy mà bớt vui chơi, vợ chồng cùng gầy dựng sự nghiệp.
Hãy cùng chồng bắt đầu như thế, từng bước em sẽ thấy mọi thứ sáng tỏ dần, không còn quẩn quanh, bế tắc nữa. Hãy tin vào bản thân, tin vào người chồng mình đã chọn; cũng đừng ngần ngại dựa vào những điều kiện sẵn có từ nhà chồng trong bước khởi đầu. Là những doanh nhân thành công, cha mẹ chồng em hẳn không hẹp hòi khi thấy con cái biết tự nỗ lực. Hai người cũng có thể sẽ rất vui lòng hướng dẫn, hỗ trợ khi thấy cậu quý tử của mình đã thật sự trở thành một người đàn ông biết sống có trách nhiệm. Em hãy hết lòng hết sức từ những gì đang có. Chỉ khi nào xác định chắc chắn chồng mình chỉ là một cậu bé quen bám váy mẹ, không chịu trưởng thành, mới phải tính đến giải pháp tiêu cực cuối cùng là buông tay bước khỏi hôn nhân, tìm lối thoát riêng cho hai mẹ con.
Theo Afamily
5 năm sau ngày đó, tôi vẫn day dứt vì bí mật được chôn kín trong lòng Cuộc sống gia đình tôi rất êm ấm, hạnh phúc, chồng thương vợ yêu con... thế nhưng tâm tôi chưa một ngày thanh thản. Tôi và Thành yêu nhau từ thủa sinh viên, tình yêu của phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được. Tôi trân trọng anh, trân trọng mối quan hệ thiêng liêng này... Có chết tôi cũng không...