Tôi phải trả giá vì khinh chồng đần
Chỉ vì khinh chồng đần mà giờ đây tôi đang bị anh ta hành hạ, tra tấn về tinh thần.
Tôi đang sống trong những ngày vô cùng cực khổ do người chồng hành hạ. Tôi cảm thấy mình tuyệt vọng mà không có cách nào thoát ra khỏi. Nếu rời bỏ anh ta, tôi sẽ trắng tay hơn nữa tất cả những gì mà tôi phải trải qua ngày hôm nay là do sai lầm của tôi.
Tôi đã đọc một số tâm sự… và giá nếu thời gian có quay trở lại thì tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm như họ, tôi sẽ khuyên họ đừng bao giờ vì tài giỏi mà khinh chồng đần. Tôi cũng mắc phải cái sai lầm mà rất nhiều người đàn bà thành đạt đã từng phạm phải. Cậy mình có chút nhan sắc, lại đi làm nhiều tiền nên sau khi cưới tôi luôn lớn giọng với chồng. Tôi khinh chồng mình làm ra ít tiền, không có tiếng nói trong gia đình. Sự coi thường chồng của tôi càng lúc càng lên đến đỉnh điểm khi tôi ngoại tình với sếp của mình vì khâm phục anh ta và vì chán chồng đần.
Chồng tôi thấy sự kênh kiệu và phách lối của tôi nhưng vẫn im lặng, chấp nhận tất cả. Thời điểm đó tôi thấy chồng mình quá nhu nhược. Tôi cứ tin rằng anh ta không dám rời tôi lấy nửa bước nên mặc sức chồng ở bên tôi vẫn ngoại tình. Tôi vắng nhà triền miên, thậm chí có khi còn đi du lịch với người tình cả tuần mà không hề bị chồng trả hỏi. Tôi đắc thắng tin rằng mình là người đàn bà tài giỏi khi có thể vừa có chồng, vừa có nhân tình như mình thích.
Khinh chồng đần, tôi đi ngoại tình để rồi phải trả giá cho điều đó (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đâu có ngờ chồng tôi cố gắng nhẫn nhục là chờ cơ hội vạch mặt tôi. Anh ta thuê người theo dõi tôi, chụp ảnh tất cả những lần tôi và người tình đi chơi và vụng trộm với nhau. Tất cả những điều đó anh ta giữ làm bằng cớ để tôi không thể chối cãi, để tôi phải dơ xấu với mọi người. Khi có được bằng cớ, chồng tôi gửi đến nhà bố mẹ đẻ của tôi loạt ảnh và băng ghi hình cảnh giường chiếu của tôi với người tình. Bố mẹ tôi cay đắng vô cùng, cầu xin anh ta đừng làm lớn mọi chuyện và bỏ qua cho tôi. Tôi chửi bới anh ta không xấu hổ hay sao mà chìa cảnh vợ mình cắm sừng ra cho người khác biết thì anh ta nói rằng người đáng xấu hổ phải là tôi.
Vậy là cuối cùng tôi nhận được sự ơn huệ tha thứ của anh ta sau khi bố mẹ tôi phải xuống nước năn nỉ mong giữ cho tôi một mái ấm. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng chồng tôi nói nếu tôi làm thế thì anh ta còn gửi cả đống “tư liệu” đó tới chỗ làm của tôi, tất cả những người bạn bè, họ hàng của tôi biết chuyện để tôi không còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa. Cực chẳng đã tôi phải làm theo lời anh ta, chấp nhận quay về sống bên chồng.
Vài tháng sau đó thì tôi mang bầu và sinh đôi. Ngôi nhà và tài sản anh ta nằng nặc bắt tôi phải sang tên cho anh nếu không anh ta lại mang cái thứ bẩn thỉu của tôi ra để đe dọa. Tôi thấy mình đã sai khi khinh chồng, khi phản bội chồng, hơn nữa anh ta đã tha thứ cho tôi nên tôi cũng chấp thuận việc sang tên tài sản cho chồng. Lúc đó trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ rằng anh ta làm thế vì muốn giữ chân tôi thôi chứ anh ta là người đần cũng không tính toán được nhiều. Nhưng tôi đã sai lầm, quả đúng là “đàn ông nông nổi giếng khơi/Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”.
Bị chồng hành hạ nhưng tôi không dám ly hôn vì thương các con (ảnh minh họa)
Kể từ khi sang tên cho chồng tài sản, anh ta coi tôi như người hầu hạ trong nhà. Tôi đi làm tối ngày nhưng về đến nhà anh ta không đỡ đần điều gì mà còn phách lối với tôi. Thậm chí anh ta còn ngang nhiên đi ngoại tình. Tôi không dám hé răng nửa lời vì tôi cũng đã từng có thời như thế, làm sao tôi có đủ tư cách để trách mắng anh ta. Giờ tôi sống vì hai con chứ không phải vì mình. Nhưng tôi muốn yên lặng cũng không được với anh ta.
Đêm nào bên vợ nah ta cũng hành hạ tôi, cũng tra tấn tôi bởi “chuyện ấy”. Hai vợ chồng vừa gần gũi anh ta vừa chửi bới, đánh đập tôi cho hả cơn giận vì sai lầm mà tôi đã gây ra. Không chịu nổi tôi nói rằng nếu anh ta không thể tha thứ cho tôi thì cứ ly hôn và giải thoát cho tôi chứ xin đừng làm như vậy nhưng anh ta không chịu. Anh ta nói sẽ làm cho tôi hiểu thế nào là nỗi đau của kẻ bị cắm sừng. Nhiều hôm anh ta còn ngang nhiên dẫn bồ về nhà, ngủ trên chiếc giường của tôi, thậm chí còn bắt tôi phải nhìn cảnh họ ân ái để trả thù tôi.
Tôi muốn thoát ra khỏi cái nơi địa ngục ấy nhưng vì thương con tôi không làm được. Tôi cũng sợ anh ta tung những gì mà năm xưa anh ta thu thập được ra thì tôi không biết mình có sống nổi hay không? Giờ tôi phải làm sao để chống lại được với sự tra tấn tinh thần của chồng?
Theo VNE
Vợ "yếu"
Hồi mới kết hôn, vấn đề thầm kín của vợ chồng tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Dù vợ ít khi chủ động, nhưng mỗi khi chồng "đòi" thì cũng lẳng lặng chiều.
Thật lòng, đàn ông thuở ban đầu thích vợ mình "hiền", "khờ" trong vấn đề ấy, nhưng rồi cứ bổn cũ soạn lại hoài cũng nhàm chán. Chia sẻ với vợ về việc cải thiện chuyện gối chăn, nhận được câu trả lời bàng quan rằng, anh muốn làm gì thì làm!
Một tay vỗ chẳng nên kêu. Tỉ tê thuyết phục không xuôi, tôi đành tự an ủi mình, có gì xài nấy vậy. Tưởng đâu chỉ có thế, không ngờ sẽ có lúc tình trạng trở nên... khó đỡ như hiện nay.
Chẳng biết nguyên nhân do đâu, vợ ngày càng thờ ơ với chồng. Cô ấy không mảy may chú ý gì đến ăn mặc, đừng nói chi đến nhiệt tình, hứng khởi. Nhiều lần vợ gắng gượng cho qua chuyện. Số lần vợ từ chối ngày càng tăng, kèm thêm nhiều "kỹ năng" để né tránh như ngủ trước, than mệt... để cắt hết mọi nguồn cảm hứng của chồng.
Tôi bỏ công tìm hiểu, gợi mở, chuyện trò với vợ, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Ai từng trải qua mới thấu hiểu cho hoàn cảnh của người trong cuộc. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng lục đục. Vợ tôi phản kháng trước sự "quá quan tâm" của chồng. Và, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Chẳng lẽ cứ suốt ngày cãi lý với nhau về một vấn đề "khó nói"? Hỡi ôi, với vợ tôi bây giờ, tình dục có lẽ là gánh nặng, là cái nợ đời mà vì nó, cô ấy sẵn sàng buông câu: "Nếu anh cứ ép uổng em như thế thì có lẽ vợ chồng mình khó tiếp tục sống chung được"...
Tôi tham khảo bạn bè và cả sách vở, nhận ra mình chẳng phải người đàn ông thô lỗ, ích kỷ, chỉ biết bản thân. Tôi cũng chịu khó đỡ đần vợ việc nhà, chịu "khởi động" một cách nhiệt tình chu đáo, quan tâm tới từng biến chuyển trong cử chỉ, nét mặt vợ... Thế nhưng, đáp lại thịnh tình của tôi vẫn là sự cam chịu của vợ.
Nói thêm rằng, ngoài vấn đề này ra, vợ chồng tôi sống với nhau khá hòa thuận, vợ tôi vẫn chu toàn mọi việc trong nhà. Vợ tôi hết yêu chồng? Chắc chắn là không phải. Như vậy, sự né tránh đến mức gần như ly thân này phải hiểu thế nào đây? Một cuộc sống vợ chồng không tình dục, biết có thể tồn tại được bao lâu? Chẳng lẽ, hôn nhân chao đảo vì một vấn đề "trần tục" và tầm thường đến thế?
Làm gì bây giờ? Vợ cứ thế này hoài, nguy thật!
Theo VNE
Và như thế em yêu Em đã yêu, một tình yêu tình cờ như thế... Phải kết thúc. Như một mệnh lệnh từ trong sâu thẳm của Dung. Một tình yêu hơn 2 năm sẽ phải kết thúc. Đã có quá nhiều bất ổn. Mơ hồ, thực tế có. Có những cái thực sự đến sờ nắn được và có cả những sự thực bất an mơ hồ...