Tôi phải trả giá tại vì đặt điều cho tình cũ của anh
Tôi, anh và người yêu cũ của anh làm cùng cơ quan. Khi quen và chấp nhận làm người yêu của anh, tôi mới biết là anh vừa chia tay người yêu cũ được một tuần. Cô ấy chính là người đã bắt chuyện và kết bạn với tôi khi tôi mới bước chân vào đây làm việc. Cô ấy đã giúp tôi cảm thấy không lạc lõng ở công ty mới.
ảnh minh họa
Một ngày, cô ấy đã hẹn gặp riêng tôi để bảo tôi hãy quan tâm, an ủi anh, đừng để anh quá buồn mà bỏ lỡ việc học, xao nhãng công việc. Cô ấy nói hai người chia tay không phải vì không còn yêu nhau nữa mà vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận như vậy. Qua tìm hiểu, tôi biết gia đình cô ấy đều làm việc cho nhà nước và có địa vị xã hội, trình độ cô ấy cao còn anh thì thấp, những lời tác động xung quanh khiến anh tự ái.
Vì cùng làm chung một cơ quan nên ra vào gặp mặt nhau, tôi thấy anh vẫn dành cho cô ấy ánh mắt yêu thương. Mọi người trong cơ quan nói với tôi là anh ấy yêu tôi không bằng cô ấy. Bởi khi yêu cô ấy, anh ân cần, chăm lo từ chuyện nhỏ nhất, còn với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi lo cho anh tiền bạc để anh tiêu xài. Mỗi lần anh gọi điện kêu tôi ra gặp mặt thì dù ở bất cứ nơi nào, tôi cũng phải đến, không được chậm trễ. Tôi không còn được là những gì mình thích và tất cả mọi việc tôi làm đều phải hỏi ý của anh. Nếu anh không đồng ý thì tôi không dám làm…
Video đang HOT
Tôi quyết định phải làm cho anh căm ghét cô ấy để anh dành trọn tình cảm cho tôi. Tôi nhờ cô bạn thân của mình gọi điện về nhà anh, nói với ba mẹ anh rằng anh và gia đình không xứng đáng với tôi, gia đình tôi và khuyên ba mẹ anh nói anh không được quen tôi nữa. Sau đó, tôi giả vờ khóc lóc bảo đó chính là do cô ấy làm để chia cắt anh và tôi. Tôi còn tự làm rất nhiều chuyện nữa như thể mình là người bị hại. Cuối cùng, tôi cũng đạt được mục đích, anh ghét cô ấy ra mặt.
Đầu năm 2008, cô ấy chuyển công tác. Đến cuối năm đó thì lập gia đình. Anh cũng có mặt tại lễ cưới của cô ấy nhưng do nhà trai mời. Tôi thấy cách anh nhìn và nắm tay cô ấy vẫn rất trìu mến. Tôi nghĩ mình đã thất bại vì bên cạnh tôi, anh không còn là một người ấp áp, tình cảm như anh dành cho cô ấy mà chỉ là cộc cằn.
Hiện giờ, cô ấy đã có con gần 2 tuổi. Còn tôi phải nhận hậu quả từ những gì mình đã gây ra là sự cấm đoán quyết liệt từ phía gia đình anh. Tôi thấy hối hận, day dứt và xấu hổ khi chạm mặt với cô ấy vì quan hệ công tác, cô ấy vẫn thường xuyên ghé cơ quan tôi và nhà chồng cô ấy lại gần nhà tôi. Tôi và anh cũng đã chia tay nhau sau 5 năm quen nhau. Tôi luôn cảm thấy có lỗi về những gì mình đã làm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên bây giờ tôi nên làm gì?
Theo VNE
Em không có bố, nhà tôi bắt chia tay
Tôi đã âm thầm giấu chuyện này, nhưng đến khi chúng tôi nghiêm chỉnh tính chuyện kết hôn thì chuyện không thể không lộ ra.
Ngày đó, tôi dẫn em về ra mắt, bố mẹ tôi cực kì quý mến em. Ai cũng khen em vừa xinh đẹp, ăn nói dễ nghe lại là người có học. Ai cũng bảo tôi và em là một cặp hạnh phúc. Nhưng khi đó, bố mẹ tôi chỉ biết có vậy, chưa hiểu gì về hoàn cảnh của em.
Rồi, khi bố mẹ tính chuyện cưới xin cho chúng tôi, có hỏi về hoàn cảnh gia đình em thì tôi đã nói rõ mọi chuyện. Em là người có học, xinh đẹp, học cao nhưng mà, em hoàn cảnh rất khó khăn. Lên thành phố lập nghiệp, thuê nhà, rồi một mình bươn trải, em đã vất vả rất nhiều. Một điều khiến em đau khổ hơn là em không có bố. Gia đình em chỉ có mẹ em và sinh được em. Cho đến giờ, chính em cũng không biết mặt bố mình như thế nào.
Em luôn cho đó là sự thiệt thòi và nhiều khi em tự ti vào bản thân mình. Những ngày tháng mới yêu, em không dám thú nhận rằng mình không có cha. Nhưng khi tôi và em đã xác định với nhau, gần gũi nhau hơn, em mới thừa nhận rằng mình không hề có bố. Mẹ em chỉ là một thân một mình nuôi em khôn lớn thành người. Em vừa nói vừa khóc khiến tôi thương em vô cùng.
Tôi hiểu hoàn cảnh của em, tôi không so đo gì chuyện đó. Chỉ cần em là cô gái ngoan ngoãn, chân thành yêu tôi và tôi cũng yêu em, thế là đủ. Tôi chấp nhận tất cả hoàn cảnh, quá khứ của em, tôi yêu em chân thành và mong muốn được cưới em làm vợ.
Còn em, tôi thương em vô cùng. Nếu vì hoàn cảnh như vậy mà bị từ chối hôn nhân, sau này em biết tin vào ai, biết yêu ai đây? (ảnh minh họa)
Nhưng đau khổ là, khi bố mẹ tôi biết chuyện, mọi người nhất định không cho phép tôi cưới em. Bố mẹ tôi bảo, mẹ em nhiều tuổi, lại không có bố. Sau này, nếu em sinh con đẻ cái, nhà em không có ai đến trông nom, không có bố mẹ, nhà tôi cũng không thích. Căn bản, bố mẹ tôi không muốn tôi lấy em, và nhất định không đồng ý chuyện này. Vì bố mẹ tôi bảo, hai nhà phải môn đăng hộ đối, không thể nào lấy một người hoàn cảnh như thế cả. Rồi họ hàng nhà tôi cũng không ai đồng ý khi bố mẹ tôi mang chuyện này ra bàn bạc.
Bố mẹ tôi nói, tôi phải lấy người con gái có gia đình bề thế, hoàn cảnh sung túc, không thể chấp nhận mối quan hệ này. Bố mẹ tôi bảo, nếu tôi kiên quyết lấy cô ấy thì nhất định gia đình tôi sẽ từ mặt tôi. Giờ bố mẹ ép tôi phải chia tay với em.
Giờ tôi không biết làm sao, tôi không biết nên làm thế nào. Bố mẹ tôi thực sự đau lòng, và tôi cũng đau khổ lắm. Tôi nói với em chuyện này, em khóc lóc vô cùng. Tôi thực sự thương em, nhưng mà tôi phải làm sao đây? Bố mẹ tôi đã găng như thế, tôi liệu đối phó được không?
Còn em, tôi thương em vô cùng. Nếu vì hoàn cảnh như vậy mà bị từ chối hôn nhân, sau này em biết tin vào ai, biết yêu ai đây? Hoàn cảnh của em đã thiệt thòi lắm rồi, giờ thì em còn phải cố gắng thế nào? Tôi không biết đi theo con đường nào đây, thật sự tôi khó lòng phán xét. Tôi phải làm sao bây giờ, hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Thật lòng là tôi rất sợ... Thật lòng là tôi rất sợ nếu phải đối diện Quyên trong lúc này. Nàng luôn biết cách làm cho mọi cơn giận của tôi trở thành vô lý bằng ngôn ngữ không thể cưỡng lại của cơ thể mình. Tôi sợ nàng làm sẽ một điều gì đó khiến tôi thương cảm rồi rơi vào tính toán của nàng mà ảnh hưởng...