Tôi phải ly hôn vì mẹ chồng bí mật đi đánh ghen hộ
Chồng tôi cương quyết viết đơn ly hôn rồi rời khỏi nhà.
Đọc nhiều tâm sự của các chị có chồng ngoại tình, thấy các chị kiên quyết bỏ chồng, giương cao khẩu hiệu “Không việc gì phải khổ”, tôi thấy phục vô cùng. Bởi tôi không thể nào làm được điều đó.
Ngoài việc yêu chồng mù quáng, tôi còn thương bố mẹ chồng bởi ông bà rất thương con, quý cháu. Hơn nữa, xây dựng một gia đình đâu dễ dàng, làm sao nói bỏ là bỏ được.
Không hiểu vì sao mẹ chồng biết chuyện mà đưa người đi đánh ghen hộ tôi. (Ảnh minh họa)
Vì thế, dù biết mười mươi chồng ngoại tình với đồng nghiệp cùng phòng nhưng tôi vẫn im lặng, cầu mong có ngày anh hồi tâm chuyển ý. Vậy mà mẹ chồng tôi đã khiến mọi thứ bung bét. Không rõ bà nghe được ở đâu chuyện chồng tôi “ăn chả” bên ngoài, đã âm thầm điều tra và tìm đến tận nhà cô nhân tình kia.
Mẹ chồng đưa theo cả họ hàng tới làm loạn, dạy cho cô ta một trận nên thân. Có lẽ vì sợ quá nên cô ta nghỉ việc, chuyển phòng trọ, số điện thoại cũng thay luôn. Biết chuyện tôi chỉ biết nắm tay mẹ mà khóc mãi, muốn cảm ơn mà nói không nên lời.
Khi ấy, chồng tôi đang đi công tác tận Hà Nội mà anh tức tối đặt vé bay ngay về trong đêm. Vừa vào nhà, anh lao tới bạt tai tôi, chửi tôi với đủ thứ từ tục tĩu. Mặc mẹ chồng nhận mình là người tự đi đánh ghen hộ tôi nhưng chồng không tin, cứ túm tóc dúi đầu tôi vào tường.
Nhà tôi tối đó như một cái chợ vỡ. Mẹ chồng khóc, tôi khóc, con tôi khóc còn bố chồng quát tháo ầm ĩ, chồng tôi chửi đánh vợ như thể tâm trí phát điên. Ngay ngày hôm sau, anh ta viết đơn ly hôn bắt tôi kí.
Chồng tôi tin rằng chính tôi là người chủ mưu đánh ghen còn mẹ chồng “gánh tội” thay. Anh ta nói như thế là “mất nết”, “bôi gio trát trấu vào mặt chồng”. “Làm sao tao dám đi làm nữa”, chồng quát lớn và xưng “tao” lần đầu tiên với tôi.
Bố mẹ chồng tôi rất giận, đuổi con trai ra khỏi nhà. Anh thu xếp quần áo đi thật. Lúc dắt xe ra cổng, chồng bảo nếu tôi không kí đơn, anh sẽ tự gửi lên tòa án, đơn phương ly hôn với tôi.
Tôi không muốn bỏ chồng nên tính sẽ đợi anh nguôi giận rồi làm lành. Nhưng hôm qua, bố mẹ tôi đã sang nhà, xin bố mẹ chồng cho đón tôi về. Mẹ tôi nói sinh tôi ra, nuôi tôi lớn không phải để cho người khác đánh đập, chửi bới. “Không chồng cho nhàn thân”, mẹ tôi vừa nói, vừa nhét quần áo của tôi vào vali. Bố mẹ chồng tôi cũng nói vậy. Hai người xin lỗi bố mẹ tôi.
Bước chân ra khỏi nhà chồng, lòng tôi nặng trĩu. Sau lưng là tiếng thở dài của bố chồng và tiếng khóc rấm rứt của mẹ…
Theo Báo Phụ Nữ