Tôi phải lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn ọe khi nhìn thấy những thứ ấy trong laptop của chồng
Buổi chiều, rảnh rỗi không có việc gì làm, thế là tôi mở máy tính lên và những thứ trong máy tính chồng khiến tôi phải lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn ọe.
Chồng tôi, vốn là người đàn ông đào hoa ngay từ ngày trước kia. Anh luôn là một trong những tâm điểm được phụ nữ chú ý đến, nhưng cuối cùng anh lựa chọn tôi, một cô gái bình thường làm vợ.Chồng tôi là giám đốc kinh doanh, nên anh rất chú ý đến hình thức bên ngoài của mình. Cộng thêm phần khéo léo trong việc ăn nói nên cực kì hút phụ nữ. Còn ngược lại, tôi chỉ là một cô nhân viên văn phòng bình thường.
Anh lựa chọn lấy tôi, ngày anh nói yêu khiến tôi lo lắng và suy nghĩ nhiều về việc tiếp tục mối quan hệ với anh và tiến đến hôn nhân. Anh nói muốn cưới tôi, chỉ vì ở bên tôi anh thấy bình yên và anh cần một người phụ nữ có thời gian để chăm sóc gây dựng một gia đình hạnh phúc cùng anh.
Mơ ước được lấy một người đàn ông thành đạt, yêu thương tôi như vậy thì thật sự làm gì còn đáng vui hơn. Chúng tôi tổ chức đám cưới, đến giờ thằng con lớn cũng đã vào lớp 3, còn đứa nhỏ thì đang học mầm non. Cả hai đứa đều rất ngoan, gia đình tôi luôn hạnh phúc mà không hề có cãi cọ gì.
Chưa bao giờ chồng khiến tôi nghi ngờ bất kể điều gì, điều quan trọng hơn là tôi có để ý và kiểm tra cũng không thấy chồng có bất cứ dấu hiệu ngoại tình nào. Cho đến ngày hôm nay, sau ngày phát hiện bí mật anh che giấu, tôi vẫn không thể tin được sự thật là anh lại làm một điều ghê tởm sau lưng tôi như vậy.
Hôm đó, vào buổi chiều, tôi rảnh rỗi, không có việc gì làm, con thì đi trường cả, thế là tôi mở máy tính lên, mà tự dưng máy tính tôi lỗi không đánh được chữ. Tiện thấy máy tính của chồng ở nhà, tôi mở lên xem.
Tôi chưa bao giờ động đến máy tính của chồng, cũng chưa bao giờ xem vào vì trong đó chỉ toàn công việc của anh và cũng tôn trọng quyền riêng tư của anh nữa. Nhưng hôm đó tôi tò mò nên đã quyết định xem trong máy tính chồng có gì không. Tôi vào facebook của anh, kiểm tra tin nhắn mới thấy anh chỉ nhắn tin với mấy anh bạn cùng chơi hay tụ tập.
Tôi chết lặng khi nhìn thấy những hình ảnh trong máy tính của chồng. (Ảnh minh họa)
Thắc mắc vì sao mấy ông con trai mà có chuyện gì nhắn tin cho nhau nhiều đến vậy. Tôi quyết định đọc trộm tin nhắn của chồng, nào ngờ mở vào những trang tin nhắn đó, tôi lập tức thấy rất nhiều hình ảnh của một nhóm người đứng tạo dáng chụp hình, gương mặt đã được chê kín, nhưng phần thân thì được lộ hết toàn bộ. Càng kéo lên, tôi càng thấy nhiều hình tồi tệ. Tôi sống với chồng đến nay cũng hơn 10 năm, làm sao có thể không nhận ra gương mặt anh sau cho dù có bị che chắn cơ chứ. Càng kéo xuống dưới tôi càng kinh tởm về điều chồng đã làm sau lưng.
Tôi tìm vào mục đăng ảnh, để xem anh lưu những thứ đó ở đâu, vì hay gửi chắc chắn nó sẽ hiện lên đầu. Nào ngờ anh giấu những bức ảnh đó vào riêng một folder riêng, tất cả đều là những hình ảnh kinh khủng không thể chấp nhận được.
Ngay khi nhìn thêm vài tấm nữa, tôi bắt đầu nôn ọe ngay lên máy tính của anh mà không kịp dừng lại. Tôi chạy tiếp vào nhà vệ sinh nôn cho bằng hết bữa trưa hôm nay rồi đi ra. Tôi quay lại phòng, gấp máy tính của chồng lại cùng với bữa trưa tôi ăn được nôn ọe lên đó. Lững thững bước ra khỏi phòng ngủ tôi thất thần không hiểu mình nên làm gì.
Anh không chỉ đi gái gú với bạn, không chỉ đi 1 mình mà đi cả nhóm, họ còn có quan hệ tập thể như người nguyên thủy. Đã vậy lại còn bệnh hoạn đến nỗi chụp cả hình lại, giữ trong máy tính, và khoe chiến tích với nhau như một anh hùng, điều này làm tôi càng kinh tởm anh hơn.
Chiều tối, chồng trở về nhà, tôi đang nằm ở ghế không nhúc nhích. Nhẽ ra giờ này các con cũng đã về, nhưng tôi gọi điện nhờ bên bà ngoại đón cho hai cháu sang đó chơi rồi tối tôi sang. Anh về nhà thắc mắc, con không ở nhà, tôi cũng không thèm nấu cơm chuẩn bị cơm đợi anh về như mọi khi anh lên tiếng:
Video đang HOT
- Ơ, con đâu em?
- Con sang ngoại chơi rồi.
- Thế tối nay vợ chồng mình đi ăn hàng hả?
- Không.
- Vậy mình ăn gì?
- Không ăn gì cả.
- Ơ, em mệt à?
Tôi im lặng không nói, anh chán nản bỏ vào phòng, không thèm hỏi tôi nữa. Nào ngờ anh chạy ra hốt hoảng:
- Em làm gì với cái máy tính của anh vậy?
- Anh nên hỏi anh đã làm gì để khiến tôi phải nôn lên đó mới đúng. Những thứ trong laptop anh đã khiến cả bữa trưa của tôi phải chạy ra ngoài và nằm trên đó đấy.
- Là sao cơ?
- Anh còn hỏi sao? Chưa đủ rõ ràng nữa à? Tôi nói trong nước mắt:
- Tôi thấy hết rồi, tất cả những hình ảnh bẩn thỉu của anh và những con đàn bà khác.
Tôi nói trong nước mắt khi thấy hết những hình ảnh ghê tởm mà anh lưu giữ trong máy tính của mình. (Ảnh minh họa)
Dứt lời, tôi đặt lá đơn ly hôn trên bàn, nói “Anh kí đi, tôi kí rồi, tôi không thể chung sống với một người đàn ông như vậy”. Tôi vào phòng cầm túi xách trong đó có một vào bộ quần áo rồi bắt taxi về nhà mẹ.
Đến nhà mẹ đẻ, nhìn thấy hai con mà tôi không khỏi đau xót, người cha mẫu mực, người đàn ông thành đạt và là niềm tự hào của tôi, của các con giờ đây lại trở thành một con người bệnh hoạn đến vậy.
Anh liên tục nhắn tin xin tha thứ, nhưng những điều mà anh làm khiến tôi vô cùng kinh tởm. Tôi không chắc mình có thể tha thứ được cho chồng nữa hay không.
Theo Một Thế Giới
Lòng chung thủy của người chồng được cân đo khi những thứ ấy xuất hiện trên cơ thể vợ
Vân bắt đầu mơ hồ cảm thấy hương vị của sự thay đổi phảng phất đâu đây.
Lấy được vợ đẹp, ai chẳng nở mày nở mặt. Vũ cũng vậy. Chẳng gì thì khi xưa Vân cũng là hoa khôi của khoa, xinh đẹp nức tiếng, ai nhìn cũng động lòng. Bởi thể mà khi lấy được Vân về làm vợ, Vũ thương và chiều chuộng Vân lắm, đi đâu Vũ cũng dẫn Vân đi, khoe về Vân với niềm tự hào khôn xiết.
Cuộc sống của vợ chồng Vân cứ thế trôi đi trong yên bình. Kết hôn được hai năm, Vân có ý định sinh con đầu lòng nhưng Vũ ngăn lại. Vũ nói cuộc sống của cả hai vốn đang rất tốt đẹp, bây giờ mà có con vào sẽ bị xáo trộn rất nhiều. Nhưng Vân kiên quyết không đồng ý, không sinh con là đi ngược lại với quy luật của tự nhiên.
Rồi Vân cũng có thai. Sinh con đầu lòng nên Vân rất lo lắng, chỉ sợ con thiếu chất nên Vân ăn không thiếu thứ gì, lại uống sữa bầu đều đặn. Cân nặng của Vân tăng không đáng kể nhưng những vết rạn bắt đầu xuất hiện dù chưa đến tháng bị rạn. Vân tìm hiểu thì được biết mình mắc chứng tạn da sớm. Sợ ảnh hưởng đến thẩm mỹ sau này, Vân đã tìm mua nhiều loại thuốc để bôi nhưng vẫn không có kết quả. Thôi thì đây cũng là một hình ảnh đẹp, ghi dấu thiên chức làm mẹ của mình nên Vân không còn quá băn khoăn về điều này nữa mà toàn tâm toàn ý lo lắng cho sức khỏe của con.
Đây cũng là một hình ảnh đẹp, ghi dấu thiên chức làm mẹ. (Ảnh minh họa)
Thời gian đó, chuyện vợ chồng của Vân suy giảm nghiêm trọng. Vì muốn giữ cho con nên vợ chồng Vân cố gắng chịu đựng. Bầu càng lớn, bụng Vân càng rạn da thấy phát sợ. Vết này đè lên vết kia, đen thui, chằng chịt. Dù không lo lắng nhưng Vân cũng vẫn e ngại. Vũ thì an ủi, đông viên Vân:
- Rồi sau này đi thẩm mỹ là được mà em. Mà anh cũng có chê bai đâu mà em phải sợ.
Vậy mà...
Sau khi sinh con xong được một thời gian, Vũ đề nghị chuyện vợ chồng trở lại. Vân cũng đồng ý vì đã qua thời gian kiêng cữ. Nhưng vừa khi chiếc áo trên người Vân vừa rơi xuống, Vũ đã lạnh lùng bỏ đi, quăng lại cho Vân câu nói đau đớn:
- Nhìn lại mình đi, mất hết cả hứng!
Nước mắt vô thức rơi, Vân lại gần chiếc gương ở đó. Ngắm mình trong gương mà Vân nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Những vết rạn chồng chéo lên nhau, chằng chịt không lối thoát.
Sau đêm đó, vợ chồng Vân có thái độ cư xử với nhau khác hẳn. Vân dù đã cố gắng khơi gợi nhưng Vũ vẫn né tránh, thậm chí còn buông ra những câu nói sỗ sàng khiến Vân bị tổn thương:
- Nếu cô là tôi, cô sẽ hiểu lý do vì sao ? Vậy nên đừng có mở miệng ra là oán trách tôi hiểu chưa?
Vân bắt đầu mơ hồ cảm thấy hương vị của sự thay đổi phảng phất đâu đây. Cho đến một ngày thì điều ấy trở thành hiện thực.
Vân quay nhanh đi để giấu giọt nước mắt rơi vội. (Ảnh minh họa)
Vân cho con về ngoại mấy hôm nhưng cứ thấy nóng ruột nên gửi cho bên ngoại, về qua nhà xem thế nào. Vừa bước chân vào cửa nhà, Vân đã chết sững khi đôi giày gót nhọn ấy đặt trước cửa. Tay run run mở chốt cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Vân bàng hoàng. Đồ lớn, đồ nhỏ vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, tiếng cười khúc khích phát ra từ trong nhà tắm:
- Đấy, thon thế này, mịn màng thế này mới là bụng chứ. Cho anh hôn nó một cái nào.
Chiếc túi xách trên tay Vân rơi xuống tạo tiếng động mạnh. Hai con người ấy quấn vội chiếc khăn rồi lao ra ngoài. 3 ánh mắt chạm nhau. Một đau đớn. Một ngơ ngác. Một mỉa mai, châm biếm.
Vân lại gần Vũ, cho người chồng mình hết lòng tin yêu hai cái tát trời giáng. Quay ra nhìn cô ả kia, Vân cười khinh bỉ:
- Của cô tất. Nhưng tôi cảnh báo cô trước, với một người như chồng tôi, đừng nên tin tưởng bất cứ điều gì. Nếu tin, sẽ có một ngày cô giống tôi mà thôi.
Vân quay nhanh đi để giấu giọt nước mắt rơi vội. Tất cả đã kết thúc, chóng váng, cay đắng nhưng không hối hận. Vân chỉ thấy chua chát, đúng là lòng chung thủy của một người chồng được cân đo khi những vết rạn chằng chịt, đen nhẻm xuất hiện trên cơ thể người vợ.
Theo Một thế giới
Nhìn những thứ ấy, cảm xúc của tôi lại bị... "tụt áp" Thật tình mà nói, khi nhìn thấy những thứ ấy, cảm xúc của tôi bị "tụt áp" nghiêm trọng. Tôi tưởng tượng ra nhiều thứ và thấy... ghê ghê. Cái chuyện này thật là khó nói, tôi không biết phải bắt đầu thế nào mà cũng không biết phải kết thúc ra sao. Cứ mỗi lần nhìn Ngọc Hoa, tôi lại nghĩ giả...