Tôi phải làm tình nhân người có vợ
Tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Nếu giờ họ phát hiện ra tôi ngủ với đàn ông có vợ, họ sẽ thế nào đây?
22 tuổi, tôi gặp anh ở một hội nghị kinh tế. Tôi ấn tượng với ánh mắt anh nhìn tôi, anh xin số làm quen và chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Anh là một người ít nói, trầm tính và cũng không biết cách thể hiện tình cảm.
Cứ thế hẹn hò với nhau được 1 năm, tôi nhận ra tính cách của hai chúng tôi không giống nhau. Tôi quá chán với những lần đi chơi cùng anh mà anh cứ im lặng để tôi khơi chuyện. Tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh, mặc cho anh van xin thêm một cơ hội nữa. Tôi kiên quyết từ chối và xóa số điện thoại, chặn facebook và mọi thông tin về anh.
Sau 3 năm chia tay, bạn anh thông báo cho tôi anh đã kết hôn rồi. Tôi cũng mừng cho anh như mừng cho một người bạn mà thôi.
Còn tôi vẫn chưa yêu ai do công việc đi nhiều và cũng không thích có các mối quan hệ ràng buộc. Trong suy nghĩ của tôi, con gái 25 tuổi vẫn chưa phải muộn để kết hôn, còn những gì chưa làm được phải cố gắng thực hiện trước 30 tuổi.
Thế nhưng, trong một lần công tác ở Sài Gòn, tôi tình cờ gặp lại anh cũng đi công tác. Lần này ngồi nói chuyện với nhau tôi mới biết, anh có rất nhiều điều hay ho khiến tôi nể phục. Anh nói chuyện rất có duyên, cởi mở, hào sảng và có hiểu biết. Anh cũng rất biết giữ lịch sự, biết quan tâm và chú ý từng việc nhỏ với người bên cạnh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Một tuần ở Sài Gòn, ngày nào chúng tôi cũng ăn tối với nhau. Rảnh một chút là hẹn gặp nhau. Đến đêm cuối cùng trước khi tôi phải về Hà Nội, chúng tôi đã đi quá giới hạn ở một khách sạn ngay trên nhà hàng nơi chúng tôi ăn tối.
Sau ngày hôm đấy, anh thường nhắn tin gọi điện cho tôi. Nửa tháng sau, anh cũng bay về Hà Nội, kết thúc đợt công tác của anh. Từ đó, chúng tôi lén lút liên lạc với nhau, khi thì gặp nhau trong khách sạn gần công ty anh, lúc lại tới một nhà nghỉ cách xa trung tâm thành phố…
Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại chìm vào mê hoặc này. Rõ ràng lúc trước tôi rất chán ghét tính cách cứng nhắc, trầm lặng của anh. Vậy mà giờ đây, chính những đức tính đó khiến tôi cảm thấy anh thật đàn ông và đáng tin cậy.
Thế nhưng, khi tôi chứng kiến cảnh một đồng nghiệp nữ trong công ty bị đánh ghen, tôi bất giác sợ hãi và muốn kết thúc mối tình vụng trộm này.
Song trớ trêu thay, anh lại không buông tha tôi khi tôi đề cập đến chuyện chấm dứt mối quan hệ này. Anh nổi khùng lên ép tôi phải làm tình nhân của anh, phải bù đắp cho anh những tháng ngày tôi bỏ rơi anh.
Tôi không đồng ý và quyết định cắt đứt liên lạc với anh, nào ngờ anh gửi cho tôi một tin nhắn làm tôi chết điếng: ‘Anh đang giữ một số ảnh khỏa thân của em. Nếu em không tiếp tục giữ quan hệ với anh, anh sẽ gửi cho bố mẹ em’.
Tại sao trước đó tôi có thể nghĩ anh lịch lãm và đáng tin cậy? Lời đe dọa này giống như tiếng sét đánh bên tai tôi khiến tôi không biết phải làm sao. Xưa nay, tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Nếu giờ họ phát hiện ra tôi ngủ với đàn ông đã có vợ và giờ phải làm tình nhân, họ sẽ như thế nào đây?
Tôi đành âm thầm làm tình nhân của anh, đến nay đã được 3 tháng. Nhưng lòng tôi không yên một phút nào. Lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn bã, đau khổ và bế tắc.
Tôi đang rất hoang mang không biết phải làm thế nào? Tôi biết tôi đã phạm sai lầm lớn, tôi là người đàn bà không biết liêm sỉ nhưng không biết vượt qua chuyện này như thế nào? Làm sao để người đàn ông đó buông tha tôi đây?
Theo Tinngan
Cảm ơn anh và chồng đã phản bội tình em
Anh giống chồng em quá, hai người thay nhau phản bội niềm tin nơi em mà cứ nghĩ em là "con ếch".
ảnh minh họa
Hôm nay là lần cuối cùng em nói chuyện với anh về vấn đề tình cảm giữa chúng ta. Nó quá dài, đến tận 15 năm nhưng kết cục chỉ có thể tóm gọn trong bốn chữ: "Không thể tiếp tục", lý do là gì, em sẽ nói anh nghe. Chúng ta biết nhau lần đầu tiên khi em 12 tuổi, lúc đó em chỉ biết anh quan tâm như vậy hẳn thương em, và trái tim em tự cảm tình với anh qua mỗi cuộc điện thoại. Không lúc nào anh nhận thư em mà không gọi về để nghe em kể những buồn vui trong cuộc sống. Em vô tư, ngây ngô đến mức chỉ biết tin anh và nghĩ anh thương em nhất trên đời. Vẫn niềm tin ấy, em đợi anh...
Năm em 19 tuổi, anh trở về thăm, đưa em đi chơi, anh nói muốn về thăm vì nhớ, yêu em. Mãi sau này em mới biết anh cũng nói y như vậy với người con gái khác khi muốn trở về gặp. Em thấy thật buồn cười, đàn ông luôn là người biết mình là ai, mình muốn gì nhất, chỉ có những cô gái ngốc nghếch như em mới một lòng tin yêu. Nhưng thôi, đó là chuyện của anh, còn với em - khi em chưa biết thì cảm thấy vui là được rồi, chúng ta đã không làm gì vượt quá giới hạn. Em nghĩ đó là sự tôn trọng của anh dành cho em và thực sự anh đã làm cho một cô bé 19 tuổi tin rằng anh yêu em thực lòng.
Ấy vậy mà, ngay lập tức năm rưỡi năm sau anh cưới vợ, em hay tin từ một người anh trai của anh. Dù rất bình tĩnh để đối mặt nhưng sau đó, khi chỉ còn lại mình trong căn phòng trọ, em đã khóc và suy sụp rất nhiều. Em không dám tin vào sự thật đó và không hiểu mọi chuyện đang xảy ra là thật hay ác mộng. Tại sao em nói đó là ác mộng mà không phải giấc mơ anh biết không? Vì em từng yêu anh, yêu rất nhiều, yêu bằng một niềm tin tuyệt đối rằng trên đời này chỉ có mình anh đối xử tốt, yêu thương và quan tâm em thôi. Vì cả một quãng đời tuổi trẻ, anh lúc nào cũng ở bên quan tâm, yêu thương và lo lắng cho em nên em luôn mơ về một kết thúc hạnh phúc nhưng tất cả đã đổ sập. Em nhận ra anh không yêu và đúng ra anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả, chính xác 100%.
Em đi lấy chồng, có con, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Anh trở về, liên lạc lại, chúng ta đã có những điều sai trái. Em suy nghĩ kỹ, thấy có lỗi với chồng con dù rằng chồng không yêu em, đã ly thân 8 tháng, nhưng hôn nhân bế tắc thì em phải tự giải quyết nó trước, đúng ra em không nên làm như vậy. Em đã sai và sẽ sửa. Còn anh không có sự rõ ràng, một người đàn ông luôn có kế hoạch trong cuộc sống của họ, em không thấy mình trong kế hoạch tương lai của anh. Tại sao em lại nói điều này? Vì khi em thấy hôn nhân không ổn, em đã nói rõ với anh mình muốn thay đổi, nếu thương em thì cả hai kiên quyết làm lại vì đã để mất nhau một lần. Nhưng giờ thì em hiểu lời nói, ý muốn của mình hoàn toàn không có giá trị hay ý nghĩa gì với anh cả.
Em viết ra đây khi tâm đã buông bỏ hết tất cả, chỉ muốn nói với anh: Em không định làm đồ chơi của ai hoặc làm người phụ nữ phụ thuộc vào ai. Có vẻ anh chưa sẵn sàng cho những gì em muốn trao. Em có con, có cuộc sống tốt đẹp, muốn một người đàn ông bước vào để làm hoàn thiện cuộc đời của mình chứ không thể làm tình hình nát bét thêm. Làm một người mẹ tốt là điều thực sự quan trọng với em. Anh đã phản bội em, sau này khi em nhận được những hình ảnh mà người khác gửi cho xem với những nội dung anh gửi cho họ: "Anh cũng rất thương và yêu em", em thực sự không thể khóc được nữa, em vô cảm và tỉnh hẳn người.
Anh giống chồng em quá, hai người thay nhau phản bội niềm tin nơi em mà cứ nghĩ em là con ếch. 15 năm trôi qua, bao ân tình, sự giúp đỡ của anh em đều giữ lại hết, đó là một sự trân trọng và biết ơn thật sự từ đáy lòng. Em cảm ơn vì anh đã đến bên, dạy cho em cách yêu và cũng dạy cho em nỗi đau, bài học thích đáng. Em muốn dứt khoát không phải vì anh tán tỉnh phụ nữ khác, đơn giản chỉ là vì sau mọi điều em không thấy anh thực lòng yêu thương, thế thôi. Em có cuộc sống, có con và có những kế hoạch cho mình, trong kế hoạch đó chắc chắn sẽ không còn có anh và cả người chồng của em nữa. Cảm ơn cả hai anh vì đã phản bội lòng tin nơi em, để cho em trưởng thành và bớt ngốc.
Từ nay, chúng ta sẽ chỉ là anh em, bạn bè, không có gì hơn thế. Nếu anh vi phạm, em sẽ "trục xuất" anh ra ngay. Em giữ lại tình bạn bè vì giữa chúng ta còn có mối quan hệ gia đình, họ hàng và hơn hết là ngoại trừ chuyện tình cảm không rõ ràng ra thì em thấy anh vẫn là người bình thường, hào sảng, chân thành và tốt với mọi người xung quanh. Thế thôi! Chúc anh sẽ có một gia đình tốt trong tương lai.
Theo blogtamsu
Phải chăng kiếp trước mình nợ nhau? Đúng như người ta đã nói:" Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" và chúng ta yêu nhau đều khiến cả hai có một vết thương thật lớn. Phải chăng kiếp trước mình nợ nhau? Anh có biết, chúng ta từng rẩt hạnh phúc, chúng ta là tâm điểm của nhiều ánh mắt (Ảnh minh họa) Ngoài trời đang mưa đấy anh....