Tôi phải làm thế nào để bớt yêu vợ hơn đây?
Vì quá yêu vợ mà cứ lần nào vợ đi công tác, tôi ở nhà đi làm về là mọi tâm trí đều hướng hết về vợ. Tôi thậm chí không ăn nổi cái gì, nằm buồn như đang ốm.
Vợ kém tôi 2 tuổi và là một phụ nữ không quá nổi bật. Em có khuôn mặt tròn xinh xắn dễ thương nhưng hình dáng cũng khá “nấm lùn” khi cao chỉ 1m50. Em hiện đang là phiên dịch viên của một công ty du lịch tư nhân. Còn tôi, năm nay 29 tuổi và cũng đang làm tại một ngân hàng. Chúng tôi đều có công việc ổn định nên kinh tế cũng khá vững vàng. Hiện chúng tôi vẫn là vợ chồng son và chưa muốn vướng bận chuyện con cái.
Yêu nhau 2 năm mới đi đến kết hôn, nhưng từ ngày yêu, tôi chỉ có mình em và chỉ biết mình em. Nhất là từ khi 2 đứa lấy nhau, tôi lại càng yêu vợ nhiều hơn. Có thể nói, tôi yêu vợ nhiều hơn cả vợ bản thân tôi và tôi yêu em còn hơn cả bản thân mình.
Những ngày đầu lấy nhau đến nay, vợ chồng tôi đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Mỗi lúc về nhà ngoại hoặc nhà nội, nhìn vợ chồng quấn quýt bên nhau, bố mẹ và anh chị 2 bên gia đình đều kêu ca và trêu chọc vì điều này. Nhưng mặc ai trêu hay kêu ca, tôi cứ muốn đi như hình với bóng với vợ và vợ tôi cũng thế.
Yêu nhau 2 năm mới đi đến kết hôn, nhưng từ ngày yêu, tôi chỉ có mình em và chỉ biết mình em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những khi vợ chồng phải đi làm mỗi người một công việc khác nhau, hễ cứ có thời gian rảnh là y như rằng tôi phải nhắn tin, gọi điện cho vợ ngay và vợ tôi cũng thế. Ngày nào chúng tôi cũng nói với nhau cả chục câu nói anh nhớ em, anh yêu em… Nói bao nhiêu lời có cánh là vậy mà chúng tôi dường như vẫn thấy chưa thỏa mãn. Tôi thực sự nhớ vợ nhiều hơn, cần vợ nhiều hơn những gì tôi nói.
Vợ chồng trẻ chúng tôi sẽ cứ quấn quýt với nhau như thế nếu như thời gian gần đây, tôi không bị vợ đột ngột bỏ rơi. Chuyện là, em được sếp tín nhiệm và đề cử lên vị trí phó phòng. Do đó, khi lên chức mới với công việc và mức lương nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc em bận phải rộn hơn. Đặc biệt, em thường xuyên phải đi công tác từ 2-3 ngày đến 1 tuần mới về.
Vợ chồng trước đây dính nhau như sam là vậy mà giờ thì thi thoảng phải xa nhau vài ngày đến cả tuần liền khiến tôi phát điên lên vì nhớ vợ. Tôi càng buồn hơn vì có nhiều lúc do quá bận và tập trung cho những chuyến đi, cho công việc đang làm ở nơi xa ấy mà vợ còn cấm tôi không được liên tiếp gọi điện hỏi han cũng như gửi những tin nhắn yêu thương đong đầy.
Vừa mới 1 vài tuần phải xa vợ khoảng 3-5 ngày mà lòng tôi như lửa đốt. Không phải tôi không tin tưởng vợ khi xa chồng mà tôi thấy nhớ vợ đến không ăn không ngủ được. Cứ một ngày chỉ được nhắn tin hay gọi cho vợ được ít phút là tôi thấy cuộc sống của mình chẳng khác nào địa ngục. Tôi thậm chí không ăn nổi cái gì, nằm buồn như đang ốm. Mọi hành động của tôi đều rệu rã. Cứ lần nào vợ đi công tác, tôi ở nhà đi làm về là mọi tâm trí đều hướng hết về vợ.
Ấy vậy mà khi vợ đi công tác về hay vợ chồng ở bên nhau là tôi vui vẻ suốt cả ngày. Cuộc sống với tôi lúc ấy nhìn cái gì cũng vui, cũng đẹp. Được vợ làm cho điều gì dù nhỏ nhất hay tôi làm cho vợ dù hành động rất nhỏ bé nhưng tôi cũng thấy vui trong lòng.
Vợ tôi thấy chồng như vậy thường vừa đùa vửa bảo tôi nên dành thêm cả thời gian chăm sóc bản thân, củng cố tri thức cũng như những đam mê của mình. Hoặc những ngày em đi công tác, tôi có thể đi xem phim, đọc sách, nghe nhạc, trồng cây… Như vậy, tôi sẽ biết cách cân bằng được cuộc sống của mình. Bởi không phải ai cũng nắm tay nhau từ sáng đến tối được. Vợ chồng dù hợp nhau cũng sẽ có lúc xô xát sau này, nhất là khi có con nhỏ. Vì thế, nếu tôi bớt yêu vợ đi một chút và tự làm những điều ý nghĩa vì bản thân, lúc đó tôi sẽ yêu đời hơn và không bị sốc.
Thật sự tôi có là một người chồng quá yêu vợ không? (Ảnh minh họa)
Nghe vợ nói thế, tôi lại giật mình. Và đó cũng chính là lý do giải thích tại sao đến giờ tôi vẫn chưa thích vợ có bầu và sinh con như nhiều phụ nữ khác. Tôi sợ khi có con cái, công việc bận rộn với việc thay tã, bỉm và cho con uống sữa, ăn cháo hàng ngày vợ tôi sẽ thay đổi. Cô ấy có thể sẽ quát tôi, không dành tình cảm nhiều cho chồng nữa.
Thật sự tôi có là một người chồng quá yêu vợ không? Và một người chồng như thế, các bà vợ có thích có không hay thấy phiền toái, thậm chí là ghét? Nếu vậy, tôi phải làm thế nào để bớt yêu vợ và hạ một chút nhiệt với vợ đây?
Theo Tintuc
Em đã mất anh thật sao?!
Lại một tuần nữa em không có anh. Ngày trôi qua trong lặng lẽ, trong nhớ thương. Em thấy mình kiệt sức vì chờ đợi anh quay về, sự chờ đợi vô vọng. Anh mang hết yêu thương đi mất để lại em cô đơn khắc khoải với bao kỷ niệm.
Ngày anh đi, em đã khóc hết nước mắt, van xin anh ở lại bên em dù chỉ là một chỗ dựa tinh thần nhưng anh vẫn lạnh lùng bỏ mặc em. Anh nhớ đã nói gì với em không? Anh nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bên em, vẫn luôn yêu em... mà giờ đây chỉ còn mỗi em với bao hình ảnh anh chất đầy trong tim. Có những hôm nhớ anh, em lang thang khắp nơi chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và em lại trở về với sự thật rằng em đã mất anh.
Em đã tìm muôn vàn lí do để quên được anh nhưng đều không được. Trái tim em vẫn thổn thức mỗi khi thấy anh. Hôm nay, em đã tới nơi mình từng tới, vẫn còn đây những hình ảnh quen thuộc, vẫn còn em yêu anh đến cháy lòng. Còn anh - tình yêu của em, đã không thuộc về em nữa.
Em đã không thể giữ được anh bên mình, đành để anh đi trong nuối tiếc... (Ảnh minh họa)
Anh đang ở nơi nào? Có nhớ về em? Nhớ về nơi này mà một thời ta đã hạnh phúc bên nhau? Em không dám trách anh ra đi, chỉ trách em không thể giữ được anh bên mình, đành để anh đi trong nuối tiếc.
Nếu cuộc sống có những điều ước, em ước được trở về bên anh, được yêu anh, để được mỗi sáng thức đậy có anh bên mình, được mỗi tối anh chúc ngủ ngon. Dù điều ước sẽ không bao giờ có thật nhưng em vẫn ước, vẫn mong chờ... vẫn đợi anh đến cuối con đường. Vì con đường hạnh phúc chính là anh. Mãi yêu anh.
Theo VNE
Chán vì chồng quá vô tâm Anh đi uống bia, ăn cơm với bạn bè, về nhà lại khểnh chân xem thể thao, đến bữa mới xuống ăn. Trong khi tôi bù đầu vào công việc, lại phải lo kinh tế cho cả nhà nữa. ảnh minh họa Chồng tôi sinh ra trong gia đình có bốn chị em, hai con trai và anh là trai cả. Bố đi...