Tôi phải làm sao khi chồng công khai chăm sóc nhân tình cũ?
Đó thực sự là một cú sốc với tôi. Tại sao anh bị bệnh mà lại phải giấu tôi đi chữa một mình? Anh không coi tôi là vợ ư? Hay có chuyện gì khác…và tôi đã tìm ra sự thật ở sau đó. Anh đến chăm sóc tình cũ của mình, Lan – người yêu cũ, chính là người mà anh nuối tiếc nhất.
Tôi và chồng yêu nhau 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Chúng tôi cùng nhau trải qua đủ mọi thời kì khủng hoảng của tình yêu cho đến khi kết hôn, nên thấu hiểu mọi giá trị của việc chung sống thì phải nhân nhượng và đề cao yếu tố nào trong hôn nhân ngoài việc lấy tình yêu làm nền tảng.
Trước tôi, anh cũng có vài mối tình. Anh cũng chia sẻ hết, chẳng giấu tôi điều gì. Tôi thì vốn nghĩ đó là quá khứ trước tôi, anh và tôi thậm chí là hai người xa lạ thì ghen với tình cũ mà làm gì? Vậy nên tôi thoải mái với việc anh chia sẻ về những người phụ nữ đi qua đời anh và để lại trong lòng anh những vương vấn ra sao…
Có một cô tên Lan là người con gái mà anh yêu nhất, vì sự hiểu lầm mà hai người xa nhau, anh nói anh vẫn day dứt vì từ khi chia tay, anh chưa một lần gặp lại để có cơ hội nói lời xin lỗi cô ấy cho thanh thản, đó là điều mà anh nuối tiếc nhất.
Tôi nghe chuyện anh kể thì cũng chỉ biết vậy, tuyệt nhiên không thấy buồn phiền gì cho dù anh nói anh vẫn còn nuối tiếc với người ta. Ngay cả với bản thân tôi cũng vậy, khi chia tay mối tình trước anh, tôi cũng phải mất một thời gian dài để cân bằng lại cảm xúc trong lòng mình, cho đến khi tình cũ đi lấy vợ thì lòng tôi mới ráo hoảnh được, thế nhưng ngay cả đã không còn gì với nhau, trong lòng tôi đôi khi vẫn nghĩ về những kỉ niệm đẹp giữa tôi và tình cũ, chỉ nghĩ thôi không phải nuối tiếc hay mơ mộng đứng núi này trông núi nọ gì cả. Luận từ bản thân mình mà ra, tôi đã hết yêu mà vẫn còn nhớ thì làm sao hai con người vì hiểu lầm mà xa nhau không khỏi day dứt, nuối tiếc?
Lấy nhau, mọi việc vẫn bình an, chúng tôi không có nhiều điều phiền muộn trong cuộc sống bởi tôi và chồng đều có những nguyên tắc riêng và đã nói trước với nhau trước khi chung sống, cả hai cũng là người biết nghĩ cho nhau, thế nên chúng tôi hạnh phúc và bình an.
Thời gian này anh bận việc nhiều hơn và tôi cũng vậy nên cả hai ít có thời gian dành cho nhau, có những khi cả hai về nhà hỏi thăm nhau vài câu rồi lăn ra ngủ, chúng tôi chưa có con nên mọi chuyện cũng không quá khắt khe với nhau, đôi khi cũng nên cho nhau một khoảng trời riêng, ngay cả đã là vợ chồng.
Chỉ là cho đến khi tôi thấy anh khang khác, tuy chồng vẫn quan tâm đến tôi, nói lời yêu thương hàng ngày nên bằng linh cảm của phụ nữ, tôi có cảm giác như anh đang có gì giấu tôi, anh cứ bồn chồn, lo lắng, cứ mỗi khi có điện thoại là anh lại đi ra ngoài nghe, một việc mà trước đây chưa bao giờ anh làm. Anh đi sớm về muộn với tần suất dày đặc trong khi tôi biết công việc của anh dù có bận rộn đến mấy cũng không thể choán hết thời gian của anh như vậy được, hẳn nhiên là có chuyện không ổn…
Tôi có hỏi chuyện ý tứ xem phản ứng của anh ra sao thì y như rằng anh chối bay chối biến và thậm chí còn phản kháng lại tôi, một người không có tật làm sao lại giật mình? Và tôi biết, có thể anh đã có người đàn bà khác.
Tôi thất vọng nhiều, đau đớn nhiều, suy nghĩ nhiều rằng mình nên làm gì? Có nên chứng kiến tất cả để đưa ra giải pháp hay giả vờ mù câm điếc để có được thứ hạnh phúc giả tạo dù trên đầu đang bị cắm hai cái sừng to tướng? Không! Thà là tôi biết tất cả, thà là đau đớn nhưng nó là sự thật còn hơn phải mụ mị và tự hủy hoại mình bằng những lo âu vô cớ, hèn hát không dám đối diện. Tôi quyết định theo dõi anh và phát hiện anh hàng ngày vẫn đi đến một bệnh viện chữa ung thư.
Đó thực sự là một cú sốc với tôi. Tại sao anh bị bệnh mà lại phải giấu tôi đi chữa một mình? Anh không coi tôi là vợ ư? Hay có chuyện gì khác…và tôi đã tìm ra sự thật ở sau đó. Anh đến chăm sóc tình cũ của mình, Lan – người yêu cũ, chính là người mà anh nuối tiếc nhất.
Chứng kiến cảnh anh chăm sóc tình cũ, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng cay đắng và bước đi như một kẻ bại trận. Tôi không biết phải làm gì lúc này? Dù cái cao thượng trong tôi vẫn nói rằng “Dù sao cô ấy cũng sắp chết rồi, cứ để anh ấy chăm sóc cô ấy đến phút cuối cùng để anh ấy an lòng…” thế nhưng cái ích kỉ trong tôi lại trỗi dậy “Anh yêu cô ta đến như vậy ư? Hóa ra cô ta luôn trong lòng anh , nhìn anh kìa, những giọt nước mắt đau đớn, danh xưng là chồng mà ai cũng tưởng như thế trong phòng bệnh, nhìn cái hôn lên trán của anh với tình cũ kìa, lúc này anh có nghĩ đến tôi, người đàn bà với danh phận là vợ anh?”.
Tôi cứ tự dằn vặt bản thân mình như thế hàng ngày hàng giờ sau khi biết sự thật về chồng và tình cũ của chồng. Mỗi lần về nhà, anh hỏi tôi vài câu qua loa và rũ xuống giường ngủ, hết! Hôn nhân của tôi, tình yêu của tôi…tất cả biến thành một mớ bùi nhùi mà tôi phải tự gỡ. Nhưng gỡ làm sao đây? Phải nói gì đây? Phải làm gì đây? Mọi chuyện cứ rối tung lên giữa cái lằn ranh cao thượng và ích kỉ, bao dung hay giành lại những thứ thuộc về mình? Chiến đấu với người sắp chết ư? Tôi thấy mình quá hèn kém, nhưng cái ám ảnh về một mối tình sâu đậm và chồng tôi dành cho Lan, kể cả sau này cô ấy có qua đời có lẽ vẫn còn nguyên vẹn, vậy thì tôi là ai trong cuộc đời anh đây? Tôi phải làm sao để thoát khỏi mớ bòng bong này, nên nói với anh tất cả hay im lặng và chấp nhận những đớn đau mình tôi mang?
Video đang HOT
Theo Công Luận
Vợ ơi, nửa đêm nhớ hơi vợ thì phải làm sao?
"Vợ ơi, chồng nhớ hơi vợ. Giờ phải làm sao?". "Thế lúc uống rượu chồng có nhớ hơi vợ không hay hơi rượu nó hấp dẫn hơn, nó át hết hơi vợ rồi?".
Bị vợ dội cho gáo nước lạnh khiến chồng chưng hửng, lại phải mò ra làm bạn với cái cái ghế sofa. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần bị vợ than phiền vì thói nhậu nhẹt quên trời quên đất của chồng nhưng mà chồng chẳng thể nào sửa được. Chồng cứ xin lỗi rồi lại tái phạm, vợ tức lắm ra nội quy rõ ràng: "Uống rượu không được nằm cạnh vợ". Chồng năn nỉ: "Vợ biết là chồng nghiện mùi vợ rồi mà, không nằm cạnh vợ chồng chịu sao được". Nhưng vợ vẫn giả vờ như không biết bộ mặt đang méo xệch của chồng: "Chồng chỉ được chọn 1 trong 2 thôi. Chồng có nài nỉ cũng không thay đổi được đâu".
Chồng cứ xin lỗi rồi lại tái phạm, vợ tức lắm ra nội quy rõ ràng: "Uống rượu không được nằm cạnh vợ". (Ảnh minh họa)
Tất nhiên là chồng chọn vợ rồi. Có vợ mà không được nằm cùng thì anh em bạn bè nó khinh cho, nhưng không tiếp chiêu chúng nó thì bị đuổi xuống bàn chị em phụ nữ. Vậy là trong một lần liên hoan công ty, bạn bè kích bác chồng đã không làm chủ được mình và chồng đã uống. Khi đã nhập cuộc rồi thì bao nhiêu lời vợ dặn đều biến mất, với chồng lúc này chỉ là làm sao khi dốc chén không nhỏ xuống một giọt nào.
Bữa ấy anh em phải ngả mũ nể chồng. Chồng không uống thì thôi, đã uống rồi thì chúng nó chỉ có nước nằm im bất động. Đêm ấy chồng chẳng biết mình về đến nhà bằng cách nào. Chỉ biết sau khi vợ mở cửa xong thì chồng chỉ thốt lên được một câu: "Chồng xin lỗi vợ" rồi gục hẳn.
Nửa đêm tỉnh dậy chồng thấy miệng khát khô, vội vàng đến tủ lạnh tìm nước mát để uống, loạng choạng thế nào chồng lại va ngay vào vợ đang nằm trên ghế sofa. Lúc này chồng mới ngớ người:
- Vợ ơi sao vợ lại nằm đây?
- Chồng có biết tối qua chồng đã làm gì không?
- Chồng xin lỗi, tại mấy đứa cứ ép.
- Thôi chồng vào ngủ tiếp đi.
- Nhưng sao vợ lại ngủ ở đây.
- Thì chồng ngủ trong đó rồi vợ ngủ ở đây chứ sao nữa.
Lúc này chồng mới sực nhớ tới nội quy của vợ.
- Thôi vợ vào giường đi, chồng nằm ngoài này.
- Vợ không vào.
- Khi nào trong phòng hết hơi rượu vợ mới vào.
Trước thái độ khăng khăng của vợ, chồng chẳng thể thuyết phục được. Vậy là đêm ấy, hai vợ chồng mỗi đứa nằm 1 ghế. Nửa đêm chồng thao thức không ngủ nổi, chồng hối hận lắm, muốn làm lành với vợ mà không dám vì vợ đang giận chồng.
Sáng hôm sau vợ dậy sớm đi làm, chồng được nghỉ nên ở nhà dọn dẹp thay giặt hết đống ga gối, hi vọng vợ về sẽ không còn bị mùi rượu ám ảnh nữa. Vậy nhưng trước sự hối lỗi của chồng vợ vẫn không chút động lòng. Khi chồng bước lên giường thì vợ lại ôm gối ra ngoài. Chồng kéo tay vợ lại:
- Vợ vẫn giận chồng à?
- Nội quy rõ ràng rồi, nếu chồng không ra ngoài ấy thì vợ sẽ ra.
- Vậy để chồng ra, vợ ngủ trong này đi.
Ra ngoài được một lúc thì chồng gõ cửa:
- Vợ ơi cho chồng vào nhé?
- Không, chồng ở ngoài ấy cho chừa đi. Hôm qua đi đường mà nhỡ có làm sao thì hôm nay không còn đứng đó mà năn nỉ ỉ ôi được nữa đâu.
- Chồng là thằng duy nhất trên bàn nhậu về được đến nhà đấy. Mấy thằng kia đứa nào cũng nằm bẹp tại trận. Vợ thấy chồng giỏi không?
- Chồng thì lúc nào chả giỏi.
- Thế vợ cho chồng vào với vợ nhá.
- Chồng đừng có mơ. Chồng mà lèo nhèo nữa vợ cho nằm ngoài đó cả tuần.
Bị vợ dội cho gáo nước lạnh khiến chồng chưng hửng, lại phải mò ra làm bạn với cái cái ghế sofa. Vậy nhưng chồng vẫn không bỏ cuộc, 30 phút sau chồng lại gõ cửa:
- Vợ ơi, vợ ngủ chưa?
- Lại chuyện gì nữa chồng.
- Vợ ơi, chồng nhớ mùi vợ. Giờ phải làm sao?
- Thế lúc uống rượu chồng có nhớ mùi vợ không hay mùi rượu nó hấp dẫn hơn, nó át hết mùi vợ rồi?
- Thôi mà, vợ đừng giận nữa mà. Chồng hứa lần sau không nghe mấy thằng bạn xui dại nữa.
- Thế mấy anh ấy xui sao? Thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu à?
Suýt chút nữa thì chồng đã "Ừ" một tiếng theo phản xạ tự nhiên, nhưng may mắn làm sao chồng đã kịp bịt miệng mình lại đúng lúc.
- Sao vợ cứ nghĩ oan cho chồng vậy. Chồng hứa chồng sẽ bỏ mà. Năn nỉ vợ đấy.
- Chồng hứa bao nhiêu lần rồi nhưng có sửa đâu. Lần này vợ nhất quyết không tha.
Hết hi vọng, chồng đã biết được tương lai đêm nay và những đêm sau của chồng sẽ phải nằm không bên chiếc ghế sofa. Biết thế này chiều hôm ấy chồng không nghe mấy thằng bạn trời đánh ấy ấy khích bác nữa. Giờ khổ mình chồng phải chịu trong khi bọn nó vẫn ngủ ngon lành. Mà chúng nó thì ảnh hưởng gì cơ chứ, cũng chẳng bị ai phạt, toàn những thằng ế sưng ế sỉa đã có đứa con gái nào hót đi đâu. Giờ chồng mới thấy mình dại.
Vậy nhưng đang thiu thiu ngủ thì chồng chợt tỉnh giấc bởi tiếng vợ khẽ khàng bên tai:
Chồng vào cho vợ gác chân cái, vợ cho nằm cạnh đêm nay để vợ gác chân thôi đấy nhá. Tự nhiên vợ mỏi chân không ngủ được.
Khỏi phải nói chồng mừng thế nào. Mọi ngày khi bị vợ gác thì chồng ấm ức lắm nhưng chẳng dám nói ra nhưng hôm nay vợ có gác cả hai chân lên cổ chồng cũng vẫn cười hớn hở. Vậy là đêm nay chồng không phải nằm ngoài nhớ mùi vợ nữa rồi.
Theo blogtamsu
Lấy phải chồng nghiện còn dọa đợi con ra đời rồi sẽ giết con Em lấy phải một anh chồng nghiện mà em không hề biết. Anh còn nói, anh sẽ chờ em đẻ đứa con ấy ra và tự tay giết nó để thỏa mãn cơn giận của mình. Em phải làm sao đây? Ảnh minh họa Số em thật là khổ! Em lấy phải một anh chồng nghiện mà em không hề biết, 1 năm...