Tôi phải làm sao khi bị em gái mình sàm sỡ?
Tôi tỉnh giấc thì thấy bàn tay của em gái đang sờ mó khắp ngực tôi và cảm nhận được hơi thở dốc của em phả vào khuôn mặt mình.
Tôi có một cô em gái sinh đôi. Hai chị em chúng tôi giống nhau như hai giọt nước. Từ nhỏ, chúng tôi học chung một lớp, ăn mặc quần áo giống nhau và cách nói chuyện cũng rất giống nhau nên cô giáo và bạn bè không thể phân biệt được chúng tôi đâu là chị, đâu là em!
Khi chúng tôi đến tuổi dậy thì, chúng tôi tự tìm sách báo để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến giới tính, kinh nguyệt và những thay đổi về tâm sinh lý ở độ tuổi này. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu có cảm giác rờn rợn mỗi khi ngủ cạnh em gái của mình.
Tôi nhớ một lần, năm ấy cả hai chúng tôi đều đang học lớp 7. Tối hôm đó, hai chị em tôi có đọc một bài báo viết về tâm sự của một người đồng tính nữ. Cô gái ấy đang rất đau khổ khi biết mình không thể đến được với chàng trai nào vì đang thầm yêu trộm nhớ một cô bạn thân trong nhóm. Tôi tự hỏi: “Tại sao con gái lại có thể yêu con gái được nhỉ?”… bỗng nhiên, nhìn thấy mặt em tôi đỏ bừng và chẳng hiểu tại sao, tôi bắt đầu có một cảm giác khang khác khi nói chuyện với em mình.
Những câu chuyện tương tự như vậy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Và cứ như thế, hai chị em tôi lớn lên bên nhau, chia sẻ với nhau những thay đổi trong cảm xúc của mình và cả những cơn “cảm nắng” với những người bạn khác giới.
Khi chúng tôi học lớp 11, tôi bắt đầu cảm mến một anh chàng lớp chuyên Toán và anh bạn ấy cũng đáp lại tình cảm của tôi. Điều này thì tôi không dám chia sẻ với em gái của mình… nhưng thật trớ trêu thay, người bạn trai ấy gửi thư cho tôi lại đưa nhầm cho cô em gái nên em tôi biết tất cả mọi chuyện. Và cũng chẳng hiểu tại sao, từ khi em tôi biết được chuyện tôi cảm mến người bạn trai ấy, em thường có thái độ học hằn, khó chịu và bảo tôi phải tập trung học tập, đừng bị phân tán bởi những chuyện không đâu.
Video đang HOT
Nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó. Có một hôm khi tôi đang chập chờn nửa tỉnh nửa mê trong giấc ngủ thì cảm thấy có cái gì đó rờn rợn nơi ngực mình. Tôi tỉnh giấc khi thấy bàn tay của em gái đang sờ mó khắp ngực tôi và cảm nhận được hơi thở dốc của em phả vào khuôn mặt mình. Tôi né tránh hành động sỗ sàng ấy và quay lưng lại với em… Tôi chưa kịp trấn tĩnh đề hiểu hết vấn đề thì bất ngờ thấy bàn tay em lần mò sờ soạng khắp mông và chỗ kín của mình. Tôi vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi… “Chẳng nhẽ em gái mình bị bệnh hoạn sao?”- tôi tự hỏi chính bản thân mình vì đây không phải là lần đầu tiên, tôi nghi ngờ về giới tính của em ấy, cũng không phải là lần đầu tiên, tôi bị em gái “lạm dụng” như vậy.
Khi chúng tôi bắt đầu vào Đại học, hai chị em không còn quấn quýt với nhau như trước đây nữa vì mỗi đứa học một trường khác nhau. Nhưng cứ mỗi lần đi học về, thấy tôi đang chuẩn bị nấu nướng, em gái lại chạy đến và ôm lấy tôi từ đằng sau. Lúc đầu, tôi thấy khó chịu và tránh né, nhưng càng về sau, tôi thấy thích thích khi thấy ngực em chạm vào lưng mình và bàn tay em “vô tình” chạm lấy ngực tôi. Tôi không hiểu được tại sao mình lại như thế… nhưng tôi sợ, tôi bị nhiễm thói “bệnh hoạn” của em gái mình.
Cho đến một hôm, khi tôi đang ngủ thì em gái lại chạy sang phòng và nằm cạnh tôi. Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc khi tôi cảm nhận được đôi môi em đang hôn khắp mặt mình… và môi em đã dừng lại rất lâu trên đôi môi tôi. Thật không thể nào tin được! Chẳng nhẽ, tôi cũng đã bị cuốn vào thói “bệnh hoạn” của em tôi sao? Không thể như thế được… Tôi vội vàng quay người sang chỗ khác để né tránh những hành động sàm sỡ của em.
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghĩ em gái mình bị les. Tôi không muốn có bất cứ nỗi bất hạnh nào đến với em gái mình… Nhưng suốt bao nhiêu năm chung sống với em, suốt bao năm bị em sàm sỡ, tôi không thể phủ nhận được nỗi nghi ngờ trong tôi về em là sự thật! Và càng đáng sợ hơn khi chính tôi cũng đang bị em “dụ dỗ” tham gia vào “trò chơi” ấy. Tôi không dám nói chuyện này với bố mẹ, cũng không dám thẳng thắn nói chuyện với em về vấn đề này… Tôi nghi ngờ, rồi tôi lại tìm ra những lý lẽ để thanh minh cho những hành động của em… Nhưng tôi không thể giả vờ đui khi sự thật cứ hiện ra sờ sờ như thế!
Tôi phải làm sao để đưa em tôi thoát khỏi trò đùa quái ác của số phận đây? Tôi rất muốn che giấu cho em về giới tính của mình nhưng tôi không thể bỏ mặc em với cuộc sống bất hạnh như thế được. Em tôi học giỏi, xinh đẹp lại ngoan hiền… chẳng nhẽ, em tôi không thể có được một cuộc sống bình thường và hạnh phúc như biết bao người khác sao?
Tôi phải làm sao để cứu rỗi cuộc đời của em gái mình đây? Xin mọi người hãy giúp tôi với! Hãy cho tôi biết, tôi phải làm thế nào để giúp em tôi thoát khỏi sự ám ảnh và sự lệch lạc về giới tính ấy?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em say
Em chếnh choáng, người em lâng lâng... Anh bảo em say rồi!
Em đâu có say, em chỉ yêu anh thôi. Em buồn bởi những điều tự nhiên, những điều xưa như trái đất - con trai vô tâm - anh vô tâm.
Em yêu anh từ bao giờ nhỉ? À, từ những ngày ôn thi hết học phần mệt mỏi và áp lực, anh lẽo đẽo theo em lên thư viện cùng một túi nặng đầy những sách là sách. Em yêu ánh mắt anh thức trắng đêm để học bài và nhắn tin cho em chỉ vì em không chịu ngủ, em thường thức đêm. Em yêu anh vì dáng anh gầy gầy, mê mải đạp xe giữa trưa nắng - cái nắng của miền gió lào cát trắng để mang cơm lên thư viện cho em, lúc ấy em đã cẩm động lắm lắm, em muốn khóc, vì em thương anh, em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh vì nhiều điều nữa... vì những nỗi buồn anh mang đến cho em.
Em bắt đầu tập chấp nhận đứng sau. Sau gia đinh anh, sau công việc, sau việc học hành, sau bạn bè anh... và bây giờ la sau việc anh ngủ, sau những trận bóng đá... Anh nói với em rằng dù thế nào, dù làm gì lúc nào anh cũng chỉ nhớ em thôi. Anh nhớ em thật không anh? Sao anh cứ để em một mình, những lúc em buồn, cả những lúc em mệt mỏi, những lúc em nhớ anh, em đã khóc thạt nhiều. Em chỉ ước một điều, ước gì anh mãi ở bên em.
Anh triền miên trong những buổi tụ tập ban bè, những đêm thức trắng, những ngày say khướt... sau những lúc như thế anh mệt mỏi, và anh lại tìm em. Tình yêu anh dành cho em là như thế sao?
Em chỉ ước một điều, ước gì anh mãi ở bên em... (Ảnh minh họa)
Anh vẫn nói rằng anh yêu em, nhưng cả ngày anh không gọi điện cho em lấy một lần. Anh làm gì cũng không nói cho em biết để mặc kệ em nhớ mong, em lo lắng và chờ đợi... đã bao nhiêu lần anh thất hứa với em?
Em say rồi, chắc vậy, vì người em mềm nhũn ra, em không đứng được, cũng không đi được nữa... anh dìu em, anh nhăn nhó, buồn và bực mình, em lại khóc.
Anh cứ bảo làm sao em toàn gây sự với anh? Vì sao anh biết không, vì chỉ khi biết em giận, khi biết em mệt mỏi, em muốn chia tay anh mới lại tìm em, mới lại ôm em vào lòng và nói anh rất yêu em, anh rất cần em... em thấy đau nhoi trong tim.
Hôm nay em say vì rất nhớ anh, dù anh đang ngồi ngay bên, vì thấy mình cô đơn quá đỗi, vì em hiểu rằng anh chẳng thể nào thay đổi, vì em biết anh không thể là chỗ dựa của cuộc đời em... vì em bất lực, em không biết phải làm thế nào, không biết làm sao để em thôi không nhớ anh nữa, em muốn được say, và em say.
Nhưng không phải em say thật đâu, ít ra bây giờ em cũng được khóc thật nhiều, không phải cố nén lại, không phải cố gắng cười, em được là em, yếu đuối và yêu anh, và cần anh... Em không say đâu, ít ra là bây giờ, khi em viết những dòng này, em vẫn biết là em nhớ anh, rất nhớ anh. Em phải làm sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã bán dâm để chồng... "chạy thận" Vì chủ quan về khả năng mang thai của mình nên tôi đã không dùng thuốc tránh trai khẩn cấp sau đó nên tôi đã mang thai với một trong những khách hàng mua dâm của tôi... Tôi đang rất lo lắng vì hoàn cảnh của mình Tôi đang thực sự không biết mình sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh của mình,...