Tôi phải làm gì khi nghèo khó sắp phá tan hạnh phúc gia đình?
Đến khi nào tôi mới thoát khỏi cuộc sống này, liệu tôi có nên giải thoát cho cô ấy bằng một tờ đơn ly hôn. Chỉ thương tụi trẻ còn quá nhỏ, chúng mới lên 4 nếu phải sống cảnh có cha thiếu mẹ, có mẹ thiếu cha, gia đình tan nát thì sau này chúng sẽ hận người làm cha làm mẹ như chúng tôi.
Tôi năm nay 31 tuổi, quên ở Hải Phòng, hiện tại tôi đã có vợ và 2 con nhỏ. Tôi kết hôn khá sớm so với bạn bè cùng trang lứa, vừa tốt nghiệp đại học tôi quyết định lập gia đình. Khi ấy nửa vì bồng bột, nửa vì tôi với vợ mình đã trải qua quãng thời gian 4 năm yêu nhau đủ để bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Người ta nói “vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, thế nhưng gia đình tôi kể từ ngày có thêm nàng dâu mới cuộc sống va vấp, gặp nhiều vận đen.
Năm đầu tiên cô ấy về nhà tôi làm dâu thì mẹ tôi đổ bệnh nặng, bố tôi làm ăn thua lỗ, cửa hàng suy sụp. Kể từ đó cả nhà sống cảnh lận đận, long đong. Tôi và vợ còn quá trẻ nên công việc không ổn định, lương bổng thấp khó có thể gánh vác được hết việc nhà, huống chi tiền thuốc men của mẹ tôi đắt đỏ. Cũng vì bần hàn quá mà vợ chồng tôi đã dần quên mất cảm giác yêu thương, mà thay vào đó là những trận cãi vã lớn nhỏ, là những tiếng khóc nấc của vợ, tiếng thở dài của bố và tiếng ho sặc sụa của mẹ.
Tôi còn yêu thương vợ lắm, nhưng nhìn em khổ sở vì lấy nhầm một người chồng bất tài vô dụng như tôi, tôi không đành lòng (Ảnh minh họa)
Khi vợ tôi sinh con tôi vừa mừng vừa tủi vì cùng một lúc được làm cha của hai đứa trẻ. Là con sinh đôi nhưng chúng rất cứng cáp và lanh lợi. Thế nhưng cứ nghĩ đến quãng đường phía trước là tôi lại ngao ngán, kinh tế vốn đã eo hẹp nay lại thêm 2 đứa nhỏ, ngoài tiền thuốc men của mẹ tôi, tiền sinh hoạt của gia đình giờ còn thêm tiền sữa, bỉm. Hơn thế vợ tôi nghỉ sinh nên thu nhập nay dựa cả vào mình tôi. Khó khăn chồng chất khó khắn, đến thở nhẹ mà tôi cũng thấy đau. Làm một người đàn ông, trụ cột gia đình như tôi quả là hèn, dù biết như thế nhưng tôi không còn cách nào để giải quyết mọi vấn đề, chẳng lẽ lại bước chân vào con đường phi pháp?
Ngày nào tôi cũng mong muốn quãng đường vất vả sẽ nhanh chóng qua đi. Thế nhưng thời gian thì cứ trôi đều mà bản thân tôi vẫn đứng nguyên vị trí cũ là một nhân viên quèn, lương tháng 5 triệu nuôi mình chưa đủ nói gì nuôi vợ con, cha mẹ. Người phụ nữ tôi yêu thương nhất cũng vì khó khăn mà sau khi sinh con chưa lâu đã phải đi làm, để hai đứa trẻ còn đang bú mớm cho ông nội trông nom. Khi còn yêu, tôi luôn mong muốn đem đến một cuộc sống an nhàn, vương giả cho vợ, nhưng kể từ ngày về nhà tôi làm dâu gia đình sa cơ lỡ vẫn em chưa bao giwof có lấy một giây phút thảnh thơi, an dưỡng. Làm chồng như tôi thật đáng xấu hổ. Vì thế tôi luôn cố gắng gồng mình lên làm mọi việc để vợ con bớt khổ, kể cả việc bếp núc, giặt quần áo, dọn nhà cửa… tôi đều tranh thủ làm.
Thế nhưng khó khăn, nghèo khổ quá khiến em thay tính đổi nết. Từ một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, hiền dịu… em bỗng trở nên trầm ngâm, gầy guộc, và hay cáu kỉnh, giận cá chém thớt, so bì, tị nạnh. Tôi càng nhận nhịn em càng lấn tới, có thể em nghĩ tôi là người chồng vô dụng, tôi không mang cho em được hạnh phúc. Nhưng em là vợ, là người sẽ kề vai sát cánh bên tôi suốt cuộc đời này, em nên có trách nhiệm gánh vác gia đình cùng chồng chứ không phải ngày ngày mang chồng ra so sánh. Làm như thế liệu cuộc sống có tốt hơn không? hay em có vui hơn không?
Ngày nào tôi cũng phải giả câm giả điếc nghe em ca thán, trách oán, hễ đi làm về tôi lao vào bếp nấu cơm, rửa bát để em có thời gian chăm sóc con thì em lại bóng gió “Chồng người đánh Bắc dẹp Đông, chồng em ngồi bếp sờ lông con mèo”. Rồi hễ đến tháng lương ít em cũng phàn nàn “chồng người ta kiếm tiền tỉ chồng mình cả tháng cũng chỉ bằng một bữa ăn, anh xem nhà cô A, cô B ý chồng kiếm ra bạc triệu mỗi ngày, người ta ở nhà lầu, đi xe hơi, đi spa, du lịch. Còn tôi cũng xinh đẹp nhưng cuộc sống lại hôi tanh mùi dầu mỡ thế này đây”. Không chỉ có ban ngày, thậm chí đêm đêm cô ấy cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài oán than số phận “Giá như trước đây tôi không lựa chọn anh thì bây giờ cuộc sống của tôi cũng không ra nông nỗi này…”.
Những lời cô ấy nói là đúng, đều là sự thật. Nhưng trong cuộc sống có bao giờ có hai từ “giá như”. Nếu đã chọn thì phải đi đến cùng chứ, cuộc sống có người giàu có kẻ nghèo, mình phải biết vươn lên. Suốt ngày đêm cô ấy dằn vặt tôi cũng là đang tự dằn vặt bản thân mình. Đến khi nào tôi mới thoát khỏi cuộc sống này, liệu tôi có nên giải thoát cho cô ấy bằng một tờ đơn ly hôn. Chỉ thương tụi trẻ còn quá nhỏ, chúng mới lên 4 nếu phải sống cảnh có cha thiếu mẹ, có mẹ thiếu cha, gia đình tan nát thì sau này chúng sẽ hận người làm cha làm mẹ như chúng tôi. Nhưng suốt 6 năm qua nhìn em đau khổ, mệt mỏi tôi cũng không sung sướng gì. Thà một người đau còn hơn. Có lẽ cái nghèo đã thấm vào vận tôi.
Theo Giadinhvietnam