Tôi phải làm gì khi bạn gái vô sinh
Khi tôi viết những dòng tâm sự này, bản thân tôi cũng thấy mình là một thằng tồi, nhưng thú thực, tôi hoang mang lắm, không biết phải làm sao.
ảnh minh họa
Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn 2 năm. Tôi và em học chung lớp đại học với nhau. Vì muốn có cơ hội được ở cạnh, chăm sóc cho nhau nên yêu nhau được nửa năm, chúng tôi chuyển về sống cùng nhau.
Sống chung nên “chuyện đó” không sớm thì muộn cũng xảy ra. Tôi và em gần gũi nhau rất thường xuyên. Ban đầu vì sợ có bầu em dùng thuốc tránh thai, nhưng nghe bảo uống nhiều không tốt nên em không dùng nữa.
Thế rồi, sau 3 tháng chuyển về sống chung cùng nhau, em dính bầu. Thời điểm đó, cả 2 đứa đều đang đau đầu với đồ án tốt nghiệp, em hỏi tôi phải làm sao, thực sự lúc đó tôi sợ hãi lắm, còn chưa ra trường em đã có bầu, bố mẹ chắc giết tôi mất. Hơn nữa, nhìn lại cảnh sống hiện giờ của chúng tôi, 2 đứa thuê căn nhà hơn chục mét vuông, chật chội, sậm sùi, sinh con ra rồi chẳng biết nuôi con kiểu gì. Bố mẹ chúng tôi đều làm nông nghiệp, hoàn toàn không có khả năng chu cấp. Bàn đi tính lại, mặc dù rất đau đớn nhưng tôi và em thống nhất sẽ bỏ cái thai này đi. Nhìn em tiều tụy, tôi thương xót em lắm. Tôi biết mình ích kỷ, nên tôi tự hứa với lòng sẽ yêu thương, chăm sóc em để bù đắp lại những mất mát em phải chịu.
Từ sau lần đó, chúng tôi cẩn thận hơn mỗi khi gần gũi nhau. 2 đứa tôi ra trường, vì chưa xin được việc chính thức nên mỗi đứa tìm một công việc làm trước mắt để duy trì cuộc sống. Em xin làm lễ tân trong một nhà hàng ăn, còn tôi làm truyền thông cho một công ty dược. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày.
Video đang HOT
Thế nhưng, không phải lúc nào 2 đứa gần gũi cũng tính toán trước mà dùng biện pháp. Hôm đó, tôi đi liên hoan về, có chút rượu trong người, không kiểm soát được mình, tôi và em đã làm chuyện đó hoàn toàn tự nhiên. Hơn 1 tháng sau, em thông báo với tôi, em có bầu.
Nghe em nói, tôi vừa mừng vừa lo. Dù sao chúng tôi cũng ra trường rồi, ít nhất không phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ nữa. Tôi nói với em sẽ kết hôn, em òa khóc rồi ôm tôi rất chặt. Tôi biết đây là mong mỏi của em. Dẫn em về nhà, bố mẹ tôi cũng đồng ý sẽ tổ chức cho 2 đứa, mọi công việc gặp mặt 2 gia đình, bố mẹ 2 bên cũng tiến hành gấp rút.
Người đi đường đưa em vào viện rồi điện cho tôi đến. Tôi như thằng điên lao đến viện, nhìn em nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, nước mắt tôi không cầm được. Bác sĩ nói với tôi, em không giữ được đứa trẻ vì cú va chạm mạnh vừa rồi. Tôi xây xẩm mặt mày khi nghe bác sĩ nói, sau lần hỏng thai này, em gần như không còn khả năng làm mẹ.Nhưng có lẽ, ông trời vẫn thử thách chúng tôi, cái duyên con cái chưa đến nên một lần nữa em không giữ được cái thai của mình. Hôm đó em đi làm về khuya, đi đến ngã tư thì xảy ra va chạm, em ngã xuống đường, máu cứ thế chảy ra, cái thai mới gần 2 tháng tuổi không giữ nổi.
Em khóc nhiều lắm, tôi vừa thương em, vừa trách móc mình, giá như tôi đến đón em thì đã không xảy ra chuyện này. Nhìn người yêu xanh xao, mỏi mệt, 2 mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều mà tôi chỉ ước mình có thể chịu đựng thay em.
Đưa em ra viện, tôi xin nghỉ làm để chăm sóc cho em. Em tiều tụy thấy rõ vì nỗi đau mất con quá lớn, em không ăn uống được, cũng không ngủ được, mấy ngày trôi qua, em gầy rộc, hốc hác, lúc nào cũng nằm bẹp một chỗ, u uất. Tôi thấy thương em vô cùng mà không biết phải làm sao. Đám cưới của chúng tôi đành hoãn lại, tôi muốn em khỏe lại và quay về cuộc sống bình thường trước đã.
Rồi dần dần, thời gian trôi qua, em cũng nguôi ngoai hơn chút ít, dù còn rất buồn nhưng em đã vực lại được tinh thần. Em đi làm trở lại, tôi thấy em vậy cũng nhẹ lòng đi phần nào. Duy có điều tôi cứ áy náy mãi, đó là em chưa biết việc em không còn khả năng làm mẹ, tôi không biết có nên nói cho em không, chỉ sợ rằng em biết điều này chắc không sống nổi.
Điều tôi lo lắng nữa đó là gia đình tôi, nhà tôi có 3 chị gái, có mình tôi là con trai, nếu em không thể sinh con, tôi biết ăn nói với bố mẹ thế nào. Hơn nữa, là con trai độc đinh, tôi không thể để gia đình tuyệt tự. Tôi hoang mang, rối bời lắm, tôi thương em, yêu em nhưng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Hằng ngày ở cạnh em, nhìn thấy em yếu đuối, tôi thương xót vô cùng. Tôi thật sự muốn cưới em ngay, để bù đắp lại những nỗi đau tinh thần của em, nhưng cứ nghĩ tới chuyện con cái tôi lại thấy nản lòng. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
Theo Phunutoday
Tôi tính chuyện chia tay khi anh còn chưa nói được lời yêu
Tôi tuổi Canh Ngọ, đến với anh tuổi Quý Dậu đã là có chút không tốt. Mẹ anh lại tuổi Nhâm Tý, kỵ nhất là tuổi của tôi.
ảnh minh họa
Chúng tôi mới quen biết nhau gần đây, anh vẫn còn giấu tôi tuổi thật của mình nhưng tôi biết anh nhỏ hơn 3 tuổi. Tôi sinh năm 90, suốt 25 năm qua chưa hề có mảnh tình nào. Không phải do "kén cá chọn canh" mà đơn giản chỉ vì tôi vẫn nghĩ cuộc sống với gia đình hạnh phúc, bạn bè chân thành thì có hay không có bạn trai cũng không quan trọng. Tôi quen biết anh qua mạng, chỉ vì một tấm hình anh cười trong sáng và cách nói chuyện hơi thật thà mà tôi có thiện cảm nên đồng ý gặp mặt đi ăn cùng.
Ngay bữa đầu gặp mặt tôi đã xác định anh là kiểu người mình thích. Anh có một chút thật thà, suy nghĩ đơn giản, lại là người cùng ngành, mọi suy nghĩ của anh tôi đều đọc được nhưng vẫn giả vờ ngây ngô không biết. Tôi nói chuyện mềm mỏng, biết lắng nghe, anh lại nhiệt tình tràn đầy năng lượng. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau mà cứ như hai người bạn thân lâu năm gặp lại. Sau lần gặp mặt đầu tiên chúng tôi gọi điện hỏi thăm nhau, mỗi ngày trò truyện cùng nhau, mỗi lúc một lâu hơn, đến khi nghĩ lại còn thấy thật bất ngờ vì trước giờ bạn có thân lắm tôi cũng không nói lâu được đến thế. Anh làm cho tôi rung động.
Chúng tôi đã vài lần đi chơi cùng nhau, anh bảo lương rất thấp, tôi không quan tâm điều đó. Lương tôi cũng không cao nhưng hơn được anh một chút. Nhà anh ở thành phố còn nhà tôi ở quê. Có lẽ tôi chỉ thua anh mỗi chuyện nhà không có điều kiện bằng. Tôi học hơn anh nhiều, tốt nghiệp loại giỏi, còn anh mới học hết cấp 3 đã đi lính. Khi anh vào "chuyên nghiệp" năm nay tôi cũng hơn anh một cấp bậc. Anh bảo từ nhỏ đã học không tốt, không thể tập trung vào chuyện học được, tuy học không tốt nhưng lại không quậy phá. Tôi cũng không quan tâm, không cần anh phải học giỏi, bằng cấp này bằng cấp nọ, những thứ đó tôi muốn có thì tự mình có thể phấn đấu không cần phải hâm mộ ở ai.
Anh bảo mình không đẹp trai, lại lù khù, lờ khờ nên hay bị bạn bè chọc ghẹo, chơi xấu. Con gái cũng không thích gì anh vì anh hơi tự ti. Từ khi đi lính thì anh mới trở nên tự tin hơn, nói nhiều hơn, lại chăm chỉ chơi thể thao nên thân hình cao to, vạm vỡ chứ không gầy tong teo như hồi xưa nữa. Tôi không chê anh xấu, cái tôi thích ở anh là sự chân thành và đơn giản. Anh chỉ cần như những gì anh thể hiện là được rồi. Tôi là người quá lý trí, thích anh mà vẫn tính thiệt hơn. Tôi luôn nghĩ mình là con gái, phải tự tay nắm giữ trái tim mình để sau này có trúc trắc tôi không phải là người quá đau khổ. Thiệt hơn mà tôi tính chính là để anh thích tôi thật nhiều, xem tôi là người con gái hoàn hảo nhất.
Tôi hơn anh mọi mặt nhưng vẫn luôn nhườn nhịn anh, để anh phát huy được hết tính cách tốt đẹp của mình. Tôi quan tâm anh một cách âm thầm nhưng không thái quá, thỉnh thoảng vẫn để lộ ra cho anh biết một chút. Anh bảo mình rất cảm động, vì trước giờ quen biết ai anh đều là người mua đồ cho người ta, chưa ai mua cho anh thứ gì cả. Thứ tôi mua cho anh cũng không có gì lớn lao, chẳng qua cũng chỉ là vài chai sữa, vài cái bánh thuận tay mua. Nhưng tính toán gì cũng không tránh khỏi những chuyện rủi ro bất ngờ.
Tôi mới biết mẹ anh sinh năm 72, lại là người làm ăn, tôi dò ra mẹ anh cũng khá thích xem bói toán. Nếu nói tôi mê tín một chút cũng được, tôi là con gái mà. Tôi tuổi Canh Ngọ, đến với anh tuổi Quý Dậu đã là có chút không tốt. Mẹ anh lại tuổi Nhâm Tý, kỵ nhất là tuổi của tôi. Nếu tôi giả vờ không biết, tiếp tục làm ngơ, đến khi hai đứa tính chuyện kết hôn chắc chắn mẹ anh sẽ phản đối, chẳng những thế bên tôi cũng sẽ phản đối. Nếu bất chấp cưới về lại diễn ra cảnh bằng mặt không bằng lòng. Tình cảm trong sáng của chúng tôi sẽ dần dà sứt mẻ vì anh là người rất thương mẹ. Hoặc nếu anh vẫn một mực tin tưởng tôi thì mẹ con anh sẽ bất hòa. Tôi cuối cùng sẽ vẫn là người khổ nhất.
Thôi thì nhân lúc chúng tôi còn chưa sâu đậm, cả hai vẫn chưa dám nói lời yêu thì tôi sẽ tự tay chặt đứt mối duyên này. Có lẽ tôi sẽ dành một buổi tối nào đó khóc lóc cho đã một mình rồi ngày mai trời lại sáng, còn hơn ấp ủ mối lo này cho đến khi lún sâu đến nỗi bản thân không còn can đảm để từ bỏ anh. Sau khi viết bài này chắc một hai ngày nữa tôi sẽ tìm cách nói chuyện với anh. Điều mà tôi tiếc nhất chính là nụ cười trong sáng mà anh đã làm tôi rung động. Có lẽ chúng tôi sẽ kết thúc khi còn chưa bắt đầu.
Theo VNE
Muốn làm lại cuộc đời nhưng không có đủ can đảm Tôi phải đối mặt với dư luận thế nào đây? Mọi người sẽ bàn tán xì xào thằng kia sao học ba năm rồi còn bỏ. Ảnh minh họa Cánh cửa đại học mở là lối đi thành công trong tương lai với ai nắm bắt được nó, nhưng nó sẽ là quãng thời gian đánh mất giá trị bản thân với những...