Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng thật sự hiện giờ tôi đang rất bối rối và hoang mang trước cuộc sống gia đình của mình và tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ chân thành của quý báo cũng như của các anh chị em độc giả gần xa.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi năm nay 34 tuổi, chồng tôi 38 tuổi, cưới nhau đã được 12 năm. Bắt đầu từ khi cưới nhau cuộc sống vợ chồng tôi không mấy êm đềm và hạnh phúc như mong muốn nhưng tôi nghĩ không gia đình nào hoàn hảo cả nên cố gắng sống tốt nhất có thể. Chồng tôi, anh say mê công việc và bạn bè còn hơn cả vợ con, vì công việc và bạn bè nên cũng hay la cà quán xá nhậu nhẹt và đánh bia. Tôi nghĩ đàn ông nào cũng có thú vui của mình chỉ mong sao đừng quá xa đà là được. Tôi tôn trọng chồng và tôn trọng tất cả ý muốn cũng như sở thích của chồng, hy sinh bản thân, cố gắng là hậu phương vững chắc để anh có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của mình. Chồng tôi là người tương đối kĩ tính, anh ưa sự hoàn hảo, sạch sẽ, sống kín đáo, không bao giờ bộc lộ tình cảm ra ngoài, anh rất thông minh và khôn ngoan. Bên cạnh những điểm tốt này thì có một số điều tôi không bằng lòng với chồng là anh không bao giờ thể hiện tình cảm ra với vợ con, hay giận hờn vô vớ và giận rất dai, sống
khá lạnh lùng … Nhưng dù gì tôi nghĩ ai cũng có những khuyết điểm…
Chính sự lạnh lùng và hay giận dỗi của anh làm cho tình cảm vợ chồng hay bị sứt mẻ, một tháng thì phải mất khoảng 20 – 25 ngày vợ chồng tôi giận nhau. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu anh giận tôi vì lí do gì vì tôi có hỏi anh cũng không nói, tôi đâm ra chán nản và cũng mặc kệ. Rồi chuyện gần gũi vợ chồng cũng vậy, vì hay giận dỗi nên vợ chồng tôi cũng rất ít gần nhau. Có thể nói chúng tôi sống với nhau vì trách nhiệm nhiều hơn là vì tình nghĩa…Trong cuộc sống anh không bao giờ quan tâm xem tôi muốn gì? nghĩ gì? tôi ốm anh ấy cũng mặc kệ không quan tâm…
Anh suốt ngày cằn nhằn tôi việc không chịu chăm lo cho nhà cửa, con cái ( tôi xin thề tôi là người phụ nữ rất quan tâm đến việc nhà và con cái và cũng khá sạch sẽ) nhưng anh luôn kiếm cớ để sinh sự với tôi. Cứ như là bao nhiêu khó chịu ở cơ quan, ở ngoài đường anh dồn hết lại và mang về đổ lên đầu tôi. Trong khi đó chưa bao giờ về nhà mà anh phải nhúng tay đến bất cứ một việc gì trong gia đình vì công việc của tôi khá rảnh rỗi nên dành nhiều thời cho gian gia đình. Buổi chiều, sau
Video đang HOT
khi dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho con cái xong xuôi tôi đi chơi thể thao ( 5-6h) anh cũng khó chịu và không muốn cho đi, tôi cũng chấp nhận ở nhà… Càng ngày anh càng khó chịu với tôi bất kể chuyện gì nên tôi cảm thấy rất chán nản mặc dù tôi không phải là người nhu nhược, trong công việc tôi luôn được đánh giá cao. Nhưng vì gia đình nên tôi nín nhịn và hình như tôi càng nín nhịn thì anh ấy càng lấn tới làm tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi … Tối hôm qua, trong lúc cằn nhằn anh
nói rằng không thể sống với tôi được nữa, nên li dị đi … Tôi thực sự bị sốc nhưng trong lòng thì rất khó tả, không buồn, không đau khổ, đầu óc tôi trống rỗng, vô định… Tôi ngồi im lặng và kiểm điểm lại bản
thân. Tôi, từ một con bé đến tận khi đi học chuyên nghiệp vẫn chưa biết nấu cơm, giặt quần áo … vì anh, tôi đã cố gắng làm tất cả tốt nhất đến mức có thể. Vì anh, tôi đã bỏ gia đình để đến một nơi không người thân thích. Vì anh, tôi hy sinh cả những thú vui của bản thân để làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ… Tất nhiên, tôi không bảo thủ và luôn cho mình là đúng nhưng những lí do anh đưa ra không đủ sức thuyết phục để cho đó là lí do chính đáng anh muốn bỏ tôi. Tôi đã nói rất nhiều, nói lên những suy nghĩ và những tâm sự tôi, anh chỉ im lặng không nói một lời nào…
Tôi cảm thấy bị súc phạm, bị coi thường, tôi yêu cầu anh nói rõ ràng những suy nghĩ của anh, những mong muốn của anh đối với tôi… nhưng anh vẫn im lặng. Tôi đề nghị tạm li thân một thời gian để cả hai cùng xem lại tình cảm của mình có nên tiếp tục sống với nhau nữa hay không? Tôi cũng nói với anh ấy tôi chỉ cần hai đứa con, tất cả tài sản tôi sẽ
không lấy một thứ gì và tôi sẽ chuyển về với bố mẹ đẻ. Anh ấy vẫn không nói gì…
Thực sự trong lòng tôi rất trống rỗng, chẳng lẽ tình cảm của chúng tôi đã hết thật rồi sao, tôi không thấy buồn hay oán trách, tôi cũng không hiểu nổi mình tại sao khi nói ra một chuyện quan trọng như vậy mà tôi không hề có một suy nghĩ gì, tôi cũng không biết suy nghĩ của anh ấy như thế nào?
Tôi làm như vậy có đúng không? xin hãy cho tôi những lời khuyên, sự chia sẻ chân thành để tôi không bị mắc sai lầm.
Theo VNE
Thưởng Tết ít hơn vợ, tôi thấy hèn
Hôm qua về nhà, thấy mặt vợ hớn hở, đưa xấp phong bì cho tôi, rồi lại vứt cái bịch xuống bàn khoe: "Đấy, thưởng Tết của em năm nay đấy. Tha hồ tiêu cả nhà nhé, anh khỏi lo không có tiền tiêu Tết".
Vợ hứng khởi lắm, có vẻ tự hào về số tiền thưởng của mình. Tôi không nói gì, cũng không ngó xem trong đó có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ lí nhí trong cổ họng: "Chúc mừng em, chắc phải vài chục triệu nhỉ?".
Có vẻ vợ không biết, hay cố tình không biết thái độ của tôi. Vợ lại hí hửng chạy lại chỗ tôi bảo: "Anh không muốn biết em được bao nhiêu tiền à? Em được 4 chục triệu đấy, gấp 3 anh nhé, anh xem lại mình đi". Thật ra, tôi biết tính vợ hay đùa, câu nói ấy cũng có thể là câu nói đùa nhưng nó lại động đúng tâm lý của tôi, khiến mặt tôi tối sầm lại, cảm thấy bức bối khó chịu trong người. Tôi bảo vợ: "Em có vẻ tự hào lắm nhỉ, thế thì em cứ cầm lấy mà tiêu hết đi. Anh không dùng".
Năm nay, công ty tôi làm ăn thất bát, có người còn không được thưởng, tôi được thưởng cũng là may mắn lắm rồi. Tôi được chục triệu, còn vợ tôi chỉ được vài chục triệu như vậy đúng là tự hào cũng là việc nên. Nhưng tôi cứ thấy sao sao ấy. Tôi cảm thấy buồn và chán lắm. Tôi không nghĩ được như người ta vẫn nghĩ là, còn nhiều người không có thưởng, mình có là may rồi.
Bây giờ tôi chỉ nghĩ, năm ngoái mình còn thưởng hơn vợ, còn có cớ mà đao to búa lớn, khua chân múa tay. Năm nay mình như vậy, kém xa vợ, thấy mất mặt vô cùng. Tôi còn cảm thấy hèn nữa thì đúng hơn.
Bây giờ, cả nhà biết vợ tôi làm công việc tốt lại thưởng cao. Thì họ cũng chỉ biết có vậy, cũng từ mồm vợ tôi mà ra. (ảnh minh họa)
Vợ tôi không hiểu tâm lý của chồng, đi đâu cũng khoe với bạn bè là năm nay vợ được thưởng từng ấy. Rồi lại kể chuyện công ty vợ còn nhiều người thưởng cao hơn. Vợ có lẽ không hiểu tâm lý của người khác, vì trong số những người bạn ngồi đây, chắc chắn có nhiều người không thể thưởng bằng vợ. Nhất là tôi, kẻ làm chồng như tôi cảm thấy mất mặt.
Vợ bảo, đưa cho tôi chục triệu, tôi cầm lấy mà tiêu pha thêm, còn mừng tuổi này kia. Còn vợ sẽ phân bố và cho ông bà hai bên nội ngoại mỗi người một ít, còn sắm thêm đồ đạc cho mọi người. Nghe vợ nói câu cho tôi tiền mà tôi thực sự thấy tủi thân. Làm gì mà vợ tôi khoe khoang như thế. Số tiền thưởng ấy đâu phải quá lớn, hay vợ cố tình muốn bêu xấu tôi, muốn cho thiên hạ biết, tôi thưởng thấp, vợ kiếm tiền giỏi hơn tôi để làm bẽ mặt tôi?
Đúng là, tôi có cảm giác hụt hẫng. Vì năm ngoái, tôi được thưởng nhiều hơn vợ, lại còn chẳng thua gì năm nay, thế mà năm nay cũng không nhỉnh hơn được đồng nào. Đúng là thế thời, chẳng biết đâu mà nói trong thời buổi kinh tế khó khăn này!
Bây giờ, cả nhà biết vợ tôi làm công việc tốt lại thưởng cao. Thì họ cũng chỉ biết có vậy, cũng từ mồm vợ tôi mà ra. Còn tôi thì thua kém một bậc, nên thấy hèn vô cùng. Thực lòng, đàn ông kiếm tiền ít hơn vợ đã thấy tủi rồi, đằng này còn bị bêu rếu, tôi thấy nản, cảm thấy mình mất đi khí chất đàn ông.
Theo VNE
Chưa làm dâu anh đã bắt tôi phục vụ nhà mình Anh bắt tôi lên danh sách quà Tết, mua cho bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng. Năm nay đã bắt tôi đi chúc Tết giống như người ta nhận họ cưới nhau. Chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng tôi sẽ cưới nhau. Lẽ ra là định tổ chức trong Tết nhưng gia đình tôi đã xin hoãn vì đi xem...