Tôi phải hầu cả nhà chồng mà vẫn bị mắng chửi
Trước mặt mọi người, bố chồng bắt tôi đền tiền cái đồng hồ làm vỡ, chạy khắp nhà tìm đôi giày cho em trai chồng.
Tôi là người miền Nam, đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Tôi và chồng cưới nhau sau khi quen nhau được tám năm. Chúng tôi cưới nhau được hai năm rồi nhưng chưa có con. Bố chồng tôi là người Bắc, mẹ chồng người Nam. Bố chồng tôi quá khó khăn. Tôi đã hơn hai lần đề nghị ra ở riêng nhưng không được. Nhà chồng tôi có nhiều cơ sở làm ăn, rất khá giả, tôi cùng chồng quản lý một cơ sở. Chúng tôi vừa phải đi làm vừa quản lý việc kinh doanh nhưng bố chồng tôi không bao giờ trả công cho vợ chồng tôi.
Hồi cưới, chúng tôi cũng phải lấy tiền túi của mình ra để đặt thiệp, đặt mâm, sắm vàng. Chúng tôi đã phải vay mượn thêm nhiều chỗ mới đủ tiền làm tiệc sao cho không làm mất mặt bố mẹ chồng. Tiền thách cưới cũng chỉ có 10 triệu, chúng tôi đã phải bù thêm 40 triệu để mẹ ruột tôi vui lòng. Đám cưới xong, chúng tôi nợ bạn bè số tiền lên đến hơn 120 triệu, hiện nay vẫn còn đang phải trả dần. Đành rằng sống trong căn nhà ba tầng nhưng chúng tôi đều phải chắt bóp lắm mới đủ vì hai đứa đều là viên chức nhà nước. Mẹ chồng tôi dù thương anh nhiều, lâu lâu lại cho anh tiền nhưng đều bị bố chồng mắng xối xả. Từ đó về sau, mẹ chồng không giúp được gì cho chúng tôi nữa.
Bố mẹ chồng tôi có ba người con: hai trai đầu và một con gái út. Chồng tôi là anh cả. Bố mẹ chồng cho rằng tôi lấy anh vì tiền nên không bao giờ xem tôi là con dâu trong nhà dù tôi đã đối xử với họ rất tốt, cơm bưng nước rót, đứng nói chuyện phải khoanh tay… Tuy không sống chung một mái nhà nhưng lâu lâu, bố chồng qua thu tiền kinh doanh, tôi phải nộp đầy đủ, không thiếu một xu.
Video đang HOT
Bố chồng bắt tôi phải nói chuyện theo kiểu của người Bắc.
Có lần, vào ngày chủ nhật, mấy đứa bạn học tôi ghé thăm nhà, bố chồng qua, tôi sơ ý làm rơi cái đồng hồ bố chồng mua làm quà biếu khách, bố chồng mắng và bắt tôi đền tiền ngay trước mặt mọi người. Tôi ôm mặt chạy vào phòng khóc nhưng bố chồng vẫn không chịu để yên. Ông mở cửa phòng, bắt tôi đi mua ngay một cái y chang như vậy. Tôi gạt nước mắt dắt xe chạy đi mua. Hôm đó, đã mấy lần tôi muốn đâm đầu vào xe tải cho chết đi nhưng nghĩ đến chồng, cha mẹ mình, tôi đã không làm được.
Lần khác, em trai chồng tôi đi học đại học ở Hà Nội về thăm nhà, nó ở nhà tôi. Bữa đó, bố mẹ chồng tôi và vài người bạn qua đón nó đi ăn nhà hàng. Tôi vừa đi làm về tới nhà, chào hỏi mọi người xong thì em trai chồng đã hỏi tôi có thấy đôi giày màu xanh để ở đâu không? Tôi hỏi lại: “Đôi giày màu xanh nào?” vì quả thật tôi không rành mấy vật dụng của em. Bố chồng tôi lập tức đập tay lên bàn quát: “Nó hỏi đôi giày màu xanh thì mày trả lời là nhìn thấy hay không thôi và mau đi tìm. Tại sao phải hỏi ngược lại nó?”.
Tôi đã rất mất mặt trước mẹ chồng, trước mấy chú quen biết. Sau đó, tôi chạy đi tìm nhưng không thấy. Tôi hỏi em là lấy đôi giày màu khác mang được không? Nó trả lời là không và vẫn bắt tôi đi tìm. Cả xe đang đứng đợi ngoài sân, còn tôi thì chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Cũng may vì tôi bị đau dạ dày nên em đành lấy đôi màu trắng đi tạm. Tôi vội mở máy tính lên, xem lại mấy bức ảnh của em để biết được màu sắc đôi giày. Tôi chạy ra ngoài mua ngay một đôi như vậy về để ngay ngắn trước cửa phòng nó. Hôm đó, tôi mệt lả người và khóc cạn nước mắt.
Còn em gái chồng tôi đang học phổ thông, hàng ngày phải đưa đón đi học, học trên lớp, học thêm. Sáng tôi phải đưa em đi học rồi mới chạy đi làm. Bố mẹ chồng tôi có thuê người giúp việc nhưng vẫn bảo tôi đưa đi cho an toàn. Nhiều hôm đến cơ quan trễ, tôi bị khiển trách rất nhiều. Còn tôi mà đến đón em trễ thì bị nó mặt nặng mày nhẹ trách móc. Rồi sau đó về mách với ba mẹ chồng là tôi cố tình làm như vậy, bắt nó phải đợi. Cuối cùng, tôi lại bị ăn mắng. Thậm chí, sinh nhật em chồng, tôi phải giấu chồng bán cái đồng hồ đeo tay để mua quà cho nó.
Tôi thật sự suy sụp quá. Chồng tôi rất yêu thương tôi nhưng có những nỗi đau tôi phải giấu chồng vì anh nóng tính lắm. Tôi không muốn anh bất hiếu với bố mẹ. Khi viết những dòng này, tôi rớt nước mắt rất nhiều. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì gái, chồng bỗng lạnh như băng
Thấy cô gái lạ gọi điện nhờ anh việc gì đó, tôi bảo chồng đừng đi thì anh sửng cồ lên và mắng chửi tôi.
Chúng tôi kết hôn đã được tám năm, có với nhau hai cô con gái rất xinh và đáng yêu. Hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc lắm vì anh là người rất hay dỗi. Mỗi khi hai vợ chồng mà có chuyện gì cãi nhau, anh có thể giận tôi từ nửa tháng đến một tháng mà không hỏi han gì đến. Mặc dù lỗi không hoàn toàn do tôi.
Anh hay đi nhậu cùng bạn bè, có hôm tới quá nửa đêm mới về, thỉnh thoảng anh còn chơi cờ bạc nhưng anh không phải là người quá đam mê. Điều này làm tôi khổ tâm rất nhiều. Tất nhiên, anh cũng là người có nhiều đức tính tốt. Anh quan tâm đến con nhiều hơn tôi nhưng tôi vẫn vui.
Một hôm, tôi bất chợt đọc được tin nhắn rất tình cảm của một cô gái gửi cho anh. Tôi tỏ ra rất bình tĩnh và nói chuyện với anh. Tôi bảo anh nên cắt đứt mối quan hệ với cô gái kia nhưng anh nói mối quan hệ đó chẳng có gì cả. Nhưng rồi gần đây, tôi lại thấy cô ta gọi điện cho anh, nhờ anh một việc gì đó. Tôi bảo anh đừng đi thì anh sửng cồ lên với tôi và mắng chửi tôi. Từ hôm đấy anh giận tôi. Ngồi ăn cơm cùng mâm, sống chung một mái nhà mà chúng tôi không hỏi han, nói chuyện với nhau. Tôi đã cố gắng nhắn tin, gọi điện cho anh và kiếm cớ nói chuyện nhưng anh không mảy may để ý.
Hôm mới xảy ra chuyện, anh nói với tôi rằng tính anh như thế. Anh không thể thay đổi được. Anh thích quan hệ với mọi người và rằng tính cách của chúng tôi không thể chung sống với nhau được nữa. Tôi thật sự rất buồn.
Sống với anh, tôi cũng khổ rất nhiều nhưng tôi không muốn con tôi không có cha hoặc mẹ. Tôi đề nghị anh thay đổi tính nết để tiếp tục chung sống thì anh im lặng. Tính đến hôm nay, đã gần một tháng trôi qua rồi. Tôi thật sự phân vân về điều này, mong các bạn cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kiệt sức vì nuôi chồng và cả nhà chồng Lấy chồng hơn 3 năm, một lần sảy thai và không biết bao nhiêu lần bị chồng vung tay đánh tơi tả. Chồng tôi không có việc làm, tôi đi làm nuôi chồng, nuôi thêm bố mẹ chồng già yếu và cả cô em chồng đang học một trường cao đẳng. Tôi vẫn cố chịu đựng, nhưng bây giờ, tôi đang muốn thoát...