Tôi phải chăm mẹ bị bệnh nên không thiết lập gia đình
Nhiều lúc muốn lấy vợ, muốn có một hạnh phúc mà nó xa vời quá, tôi phải chấp nhận hiện tại thôi.
Trong đời ai cũng có những nỗi niềm riêng, có đắng cay lẫn ngọt bùi. Tôi là một người con trai 25 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo ở thôn quê, cha mất sớm khi tôi học lớp một, mẹ không có khả năng làm kinh tế. Trước khi đến với cha, mẹ từng có một đời chồng, cuộc sống không hạnh phúc. Mẹ bị chồng bỏ, con cái theo bố đi nơi khác làm ăn sinh sống, không còn vương vấn, liên lạc gì. Bố tôi trước cũng bị vợ bỏ, kinh tế chẳng có sinh chán nản, ngày ngày lấy rượu để mua vui. Dòng đời xô đẩy hoặc do duyên số, số phận của bố và mẹ đã đến với nhau trong muộn màng, hai con người cùng cảnh ngộ, bị xã hội ghẻ lạnh, xa lánh.
Mẹ tôi hay lú lẫn, ngày ngày rượu chè, đi chỗ nọ chỗ kia, rất bê tha, tài sản trong nhà không có gì, chỉ một mảnh vườn, ngôi nhà ngói đã cũ, lụp xụp, không có mấy bà con thân thiết. Mẹ tôi tính cố chấp, rượu vào là bất cần đời, chửi bới vô cớ. Tôi lên 4-5 tuổi đã phải đi mò cua bắt ốc bất kể nắng hay mưa để kiếm bữa cơm qua ngày.
Ảnh minh họa.
Khi đủ tuổi, mẹ cho tôi đi học. Do hoàn cảnh, tôi chẳng được như các bạn học cùng trang lứa, thiếu thốn rất nhiều từ cơm ăn áo mặc. Suốt 12 năm, tôi gần như không đóng tiền học, các thầy cô trong trường đều hiểu hoàn cảnh tôi. Tôi học dốt, ăn nói không khôn khéo, thi thoảng hơi có chút lưu manh. Từ nhỏ, tôi không có ai dạy bảo, mẹ cứ rượu vào chửi bới, bởi vậy tôi chai sạn nhiều, bị bạn bè hàng xóm khinh bỉ, chê bai làm tôi trở nên sống khép kín.
Video đang HOT
Rồi tôi cũng vào học cao đẳng, dần dần trưởng thành hơn, biết tự lập để kiếm sống. Tốt nghiệp, tôi đã tính sẽ tìm việc kiếm tiền, thế nhưng chẳng được lâu mẹ tôi lại ốm, tôi về quê. Gia đình chẳng có mấy người thân, nếu tôi mải đi làm, mẹ không có ai chăm sóc không qua khỏi thì sao. Do vậy tôi phải ở nhà đến giờ.
Mẹ tôi cứ dần lú lẫn, thần kinh có vấn đề, tôi chẳng thể làm kinh tế được, bạn bè chẳng dám chơi vì ngại mẹ tôi. Kinh tế gia đình tôi hiện nay thuộc dạng bét nhất trong xã. Trong khó khăn, tôi rất biết vượt lên, nhưng suy nghĩ là vậy, còn thực tế lại khác. Nhiều lúc muốn lấy vợ, muốn có một hạnh phúc mà nó xa vời quá, tôi phải chấp nhận hiện tại thôi. Kể câu chuyện đời mình, tôi mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Phong
Theo ngoisao.net
Khoảng nghỉ giữa hai cuộc hôn nhân là bao lâu
Em không biết mình có nên tìm một người bạn đời mới hay không, hay cứ sống một mình? Em một mình đến nay đã hơn 4 năm rồi, có phải là lâu quá?
Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 34 tuổi, đã lập gia đình rồi ly hôn. Hiện em ở với cha mẹ và nuôi con trai 6 tuổi.
Chồng cũ của em ở xa, vì ly hôn được hơn một năm thì em đổi chỗ làm, chuyển vào Nam sống với cha mẹ. Một phần vì em muốn dứt hẳn chuyện cũ, một phần cũng vì lý do riêng không tiện nói ra.
Em vốn là cô gái cao ráo, xinh xắn. Thời thiếu nữ, em nổi tiếng ở khu phố, có nhiều người theo đuổi. Duyên số hay tại sao mà em lấy phải người không biết làm ăn, cuộc sống đã rất chật vật lại còn hay đánh mắng vợ con, gây gổ với láng giềng. Thời gian sống với chồng, em nghĩ mình cũng "nổi tiếng" theo nghĩa tệ hơn với quá nhiều bất hạnh, bạn bè nói em như "bông hoa lài cắm bãi cứt trâu". Vậy nên, khi em ly hôn xong, khá nhiều người đàn ông tán tỉnh, ve vãn. Chẳng biết họ có thật lòng hay không, nhưng bản thân em không thấy cảm xúc gì, nên không đáp lại. Người ta cũng nói em chảnh chọe này nọ, có gì đâu mà làm cao.
Em vào TP.HCM hơn 3 năm rồi, người quen biết cũng có, nhưng bạn chơi thật thân thì không, người yêu cũng không. Hồi đầu em thấy thích đời sống này, vì không bị làm phiền, tự do tự tại, muốn gì thì cứ làm theo ý. Nhưng đến giờ thì đôi khi cũng thấy buồn chị ạ, cái gì cũng phải tự làm lấy, tự quyết định. Em không biết mình có nên tìm một người bạn đời mới hay không, hay cứ sống một mình? Em một mình đến nay đã hơn 4 năm rồi, có phải là lâu quá?
Khánh Linh (TP.HCM)
Em Khánh Linh thân mến,
Cuộc sống của một người mẹ đơn thân chắc chắn là không đơn giản rồi. Đâu phải chỉ chuyện buồn, còn rất nhiều thứ khác: hạnh phúc của mình, trách nhiệm nuôi dạy con cái, sự phát triển bản thân, tương lai của mình và của những người thân... Đáng sợ hơn cả là nỗi cô đơn. Em có thể không cảm nhận rõ lắm về điều này, vì em đang sống chung với cha mẹ. Những người phụ nữ chọn cuộc sống đơn thân thường phải bản lĩnh lắm, và cũng phải chọn lựa nhiều thứ khác để cân bằng lại cuộc sống.
Hạnh Dung thấy, chẳng có định mức nào là "đủ" cho "thời gian nghỉ" giữa hai cuộc hôn nhân, có người không kịp "nghỉ" đã hăm hở bước vào tập mới, có người "nghỉ" luôn không chơi nữa. Vì vậy, thời gian dài hay ngắn là tùy mỗi người. Chuyện này cũng nào phải một quyết định mà xong được đâu. Chỉ có điều chị thấy, cảm giác buồn của em có thể là một dấu hiệu báo trước, rằng mình đã khép lòng mình quá lâu, rằng em cần một người để chia sẻ, em cần sống vui hơn, nhiều cảm xúc hơn...
Vậy nên, em đừng băn khoăn sống một mình bao lâu thì đủ. Em hãy mở lòng, sống tích cực hơn và tìm kiếm điều mà em chưa có được trong cuộc hôn nhân trước: hạnh phúc thật sự, tình yêu thật sự. Em hãy kết bạn mới, tham gia hội này hội kia, vui vẻ cởi mở với mọi người, đừng thu mình lại trong vỏ bọc nữa. Em là một cô gái đẹp, chắc không khó tìm bạn mới. Chỉ là mình đừng nghĩ quá nhiều đến việc cưới hay không, sống một mình hay hai mình... Cứ hẹn hò, giao kết vui vẻ, khi gặp được người em yêu, người em cảm thấy có thể mang hạnh phúc cho mình, lúc đó em sẽ dễ dàng quyết định có chia sẻ cuộc đời với người ấy hay không. Em đã có kinh nghiệm của một lần đò rồi, chúc em lần này sẽ chọn lựa đúng, em nhé.
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Sau 6 năm phấn đấu để có mọi thứ, tôi bị trầm cảm nặng Tôi đi chữa bệnh gần một năm nhưng chưa khỏi, còn có dấu hiệu phụ thuộc vào thuốc ngủ. Tôi 28 tuổi, sinh ra từ gia đình nhà nông nghèo khó, bố tàn tật, một mình mẹ làm việc nuôi 4 chị em tôi khôn lớn. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập tốt và kiếm tiền trang trải...