Tôi ôm lấy nhân tình của chồng khóc nấc khi thấy cô ấy bế con trai tôi bước ra từ chiếc xe méo mó
Tôi biết anh vẫn qua lại với cô nhân tình kia, tôi vẫn không đề cập đến chuyện ly hôn vì tôi muốn Phan phải nhận ra rằng mình sai trái, tôi muốn anh quay về, qùy dưới chân tôi để xin lỗi.
Tôi phát hiện Phan – chồng tôi có nhân tình vào một chiều tháng Mười sau 5 năm chung sống. Cũng như bao bà vợ có chồng tòm tem ở bên ngoài, tôi lồng lộn tìm cách cho chồng và ả nhân tình kia một vố. Tôi thu thập tất cả các bằng chứng ngoại tình của Phan, tôi mang chúng lên công ty của anh, rải ảnh như rải truyền đơn, tố cáo bộ mặt giả tạo của gã trưởng phòng khi nào cũng tỏ ra chu đáo với vợ con. Đúng như dự đoán, Phan bị đả kích, bị giáng chức. Tôi đã được rửa hận, tôi hả hê khi thấy ông chồng tồi tệ của mình bị trừng phạt.
Nhưng cũng vì thế mà Phan tuyên bố đi lại công khai với ả nhân tình kia. Con trai của tôi khi đó mới 6 tháng tuổi, tôi nghĩ Phan không dám ly hôn vì thương con. Và quả đúng như thế thật. Anh có thể lạnh nhạt với tôi, có thể không về nhà, nhưng tuyệt đối không dám nhắc gì đến chuyện ly hôn. Tôi nghĩ, cứ từ từ, tôi sẽ “diệt” cô nhân tình kia và lôi chồng về phía mình. Mà nếu khi đó Phan không muốn về cũng chả sao , cái chính là tôi đã khiến cho hai người đó khốn đốn.
Tôi nghĩ, cứ từ từ, tôi sẽ “diệt” cô nhân tình kia và lôi chồng về phía mình. (Ảnh minh họa)
Có lẽ sự tổn thương mà Phan gây ra cho tôi sau mấy năm chung sống mặn nồng đã đẩy tôi vào tình trạng không kiểm soát được bản thân. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Phan của tôi lại đi chung đụng với người đàn bà khác, với tôi, Phan là người đàn ông hoàn hảo, là người đàn ông của riêng tôi mà thôi. Sự tổn thương anh gây ra cho tôi quá lớn, lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải làm sao để anh cũng bị tổn thương giống tôi, để anh cảm nhận nỗi đau giống tôi.
Thế rồi chúng tôi quyết định ly thân. Tôi đòi căn nhà 3 tầng vì muốn con có chỗ ở. Phan đồng ý, anh ra khỏi nhà với 1 cái va li quần áo và chiếc xe ô tô – tài sản có giá trị duy nhất của anh. Tôi vất vả chăm con, nuôi con. Đến khi con được 1 tuổi rưỡi, tôi bắt Phan gánh vác trách nhiệm nuôi con. Tôi biết anh vẫn qua lại với cô nhân tình kia, tôi vẫn không đề cập đến chuyện ly hôn vì tôi muốn Phan phải nhận ra rằng mình sai trái, tôi muốn anh quay về, qùy dưới chân tôi để xin lỗi.
Trong thời gian đó, tôi gặp Thành và nảy sinh tình cảm, Thành giàu có và chiều tôi hết mực. Chính anh đã khiến cho cuộc sống của tôi cảm thấy dễ chịu hơn sau thời gian ly thân. Tôi cũng nghĩ, đợi con tôi lớn hơn một chút, tôi sẽ đề nghị Phan ly hôn rồi đến với Thành. Dù sao thì khoảng thời gian ly thân của hai chúng tôi cũng khá dài, con tôi giờ cũng tròn 2 tuổi rồi.
Video đang HOT
Hôm đó, tôi phải đi dự một sự kiện cùng Thành. Tôi gọi cho Phan, bảo anh đến đón con và trông cho tôi suốt ngày hôm đó. Phan đồng ý và đến đón con từ sáng sớm. Tôi xúng xính váy áo, trang điểm thật đẹp để đi dự sự kiện với Thành. Chúng tôi còn đi liên hoan, hát hò sau đó nữa nên khá muộn tôi mới về.
Lúc mở điện thoại ra, tôi thấy có đến 20 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Chả là do tôi để chế độ yên lặng, sự kiện lại ồn ào nên tôi không để ý. Tôi gọi lại thì điện thoại không ai nghe. Đúng lúc đó, Phan gọi điện đến, giọng hốt hoảng: “Em ơi, đến ngay đường X nhé”.
Tôi bảo Thành chở tôi đến đó. Tôi thấy người ta túm tụm ở đó, trước mắt tôi là hai chiếc taxi tông nhau méo mó. Người dân đứng vây xung quanh rất đông. Tôi thấy Phan đứng gần cửa xe, miệng hét liên hồi. Tôi chạy đến thì Phan nói với giọng run rẩy: “Con đang ở phía trong”.
Tim tôi như muốn nổ tung. Tôi gào khóc điên đảo. Một lúc sau đội cứu hộ đến và đã kéo được người phía trong ra. Khi họ kéo được cánh cửa bị kẹt, tôi thấy cô nhân tình của chồng tôi cánh tay bê bết máu nhưng đầu cứ cúi xuống, ôm con trai tôi vào lòng. Tôi thấy phần trán của cô ấy dính máu, phần tay, phần lưng cũng vậy, trong khi đó, con trai của tôi được cô ấy ôm vào lòng, che chở. Nhìn nó khóc thét, sợ hãi, tim tôi thắt lại. Lúc đó, tôi không hiểu sao mình lại ôm lấy cô nhân tình của chồng khóc nấc lên.
Tôi thấy phần trán của cô ấy dính máu, phần tay, phần lưng cũng vậy, trong khi đó, con trai của tôi được cô ấy ôm vào lòng, che chở. (Ảnh minh họa)
Thì ra do Phan bận việc nên nhờ cô ấy chăm con cả ngày, vì thằng bé đói nên cô ấy bắt taxi đi mua sữa thì xảy ra tai nạn. Cũng may là cô ấy dùng cả thân mình che cho con trai tôi nên cháu không bị gì. Tôi nghe chuyện, quỳ xuống xin lỗi cô ấy rồi cảm ơn cô ấy rối rít.
Sau sự việc đó, tôi tự nguyện nộp đơn ra tòa để giải thoát cho Phan. Giờ thì tôi biết rằng vì sao Phan lại chọn cô ấy mà không quay lại với một người mẹ ích kỷ như tôi.
Theo Một Thế Giới
Khóc nấc trước những lời cuối trước lúc lâm chung của người mẹ nghèo mắc ung thu máu
"Mẹ tuy không phải là mẹ đẻ của con nhưng mẹ là mẹ con, là người đã có ơn nuôi lớn con, vì thế hãy để con được báo hiếu với mẹ, mẹ nhé!"
"Mẹ tuy không phải là mẹ đẻ của con nhưng mẹ là mẹ con."
Những ngày còn lại của bà không còn nhiều nữa. Vì mắc bệnh máu trắng đã lâu, cơ thể ngày càng suy yếu nên bà quyết định nói bí mật cho cô con gái biết rằng cô không phải con gái ruột của bà. Bí mật này bà đã giữ chặt suốt 14 năm nay, bà không muốn giấu con gái về sự thật này thêm nữa, càng không muốn bản thân ốm đau là gánh nặng tiếp tục đè lên vai cô con gái nhỏ.
Sau khi kết hôn, hai năm sau chồng bà qua đời vì mắc bệnh ung thư gan để lại người mẹ già cho bà chăm sóc.
Từ một người công nhân dệt bà chuyển sang làm công nhân phun sơn để tăng thêm thu nhập. Mặc dù biết làm công việc này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhưng vì gánh nặng cuộc sống bà không màng đến chuyện đó.
Hôm đó bà ôm cô con gái vào lòng, cái ôm vẫn ấm áp như 14 năm về trước. Ngày đó, một người phụ nữ hàng xóm đã qua đời vì khó sinh, để lại một bé gái sơ sinh tội nghiệp trên giường. Khi đó người chồng của người phụ nữ này nằm liệt trên giường không thể chăm sóc cho bé gái.Thấy vậy bà không đành lòng bất chấp sự phản đối của người nhà nhận nuôi bé gái đó.
Gần đây khi thấy sức khỏe ngày một yếu đi, bà quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra thật khiến bà khó mà chấp nhận. Bà đã mắc bệnh máu trắng . Bốn năm điều trị đã tiêu hết số tiền tiết kiệm trong nhà mà bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm.
Biết mình sống không được bao lâu nữa, bà quyết định đem bí mật mà bà đã giữ suốt bao năm qua nói cho con gái biết:
"Con gái, con không phải là con đẻ của ta" Cô bé nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ nó nói: "Tại sao mẹ của con lại không phải là mẹ của con?"
Thì ra con bé trong một lần nghe lén cuộc nói chuyện giữa mẹ và ba nó, nó đã biết mình không phải do mẹ sinh ra. Nhưng vì ngần ấy năm nuôi dưỡng, nó chẳng đành lòng bỏ người mẹ bệnh tật ra đi. Cô bé quyết định sẽ ở lại chăm sóc người mẹ đã nuôi dưỡng cô suốt 14 năm trời cho đến khi bà qua đời. Lúc này nó nắm chặt lấy bàn tay của mẹ nước mắt giàn dụa nói:
"Mẹ tuy không phải là mẹ đẻ của con nhưng mẹ là mẹ con, là người đã có ơn nuôi lớn con, vì thế hãy để con được báo hiếu với mẹ, mẹ nhé!"
Xúc động trước những lời của cô con gái nhỏ, bà ôm chặt cô bé vào lòng như thể Thượng Đế sắp chia cắt hai mẹ con bà.
Theo Motthegioi