Tôi nuôi con một mình để chồng đi gặp con riêng
Ngày chuẩn bị bay sang Cu Ba làm việc, anh bảo tôi phá thai vì anh không có khả năng lo lắng cho con nhưng tôi một mực giữ lại.
Tôi và anh cùng quê nhưng trước đó lại không biết nhau. Chúng tôi gặp và yêu nhau cũng thật tình cờ, như trò chơi định mệnh sắp đặt. Tôi là một đứa con gái quê lên thành phố học, vì điều kiện gia đình nên tôi rất ít giao du bạn bè. Một hôm đi ăn ốc cùng nhóm bạn độc thân, tôi đã gặp anh ở đó và được giới thiệu làm quen. Anh hiền lành, ít nói, chỉ cười nhiều. Nhưng những ngày sau đó, anh đến xóm trọ của tôi chơi và chúng tôi bắt đầu có thể nói chuyện vui vẻ.
Chúng tôi có tình cảm với nhau rất nhanh. Anh hẹn tôi đi ngắm trăng, ừ thì có gì đâu, đi thì đi. Thời gian cứ thế trôi đi vội vàng. Ngày anh đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên, tôi cũng không nhớ khi đó đã quen nhau được bao nhiêu ngày. Cũng vì nụ hôn ấy thôi mà từ đấy tôi đánh mất mình một cách nhanh chóng và không làm chủ được khối óc nữa. Trái tim tôi khi đó đã yêu anh thực sự nhưng tôi không biết anh có yêu mình nhiều như vậy không hay chỉ thoáng qua thôi? Và “chuyện đó” là nhu cầu của anh ta thì sao? Tôi nghĩ đến đấy thì thôi không nghĩ nữa bởi tất cả vì tôi ngu muội, nghe theo cái gọi là tình yêu.
Nhưng rồi một ngày, anh tiết lộ đã có một đứa con gái ba tuổi ở nước Cu Ba xa xôi. Ngày xưa anh là du học sinh bên đó, đã yêu một người và sinh ra đứa bé đó. Nhưng anh và mẹ con bé không kết hôn, cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Tôi khóc như một người điên nhưng tôi không trách móc gì. Tôi chỉ nói sao anh không bảo ngay từ đầu? Làm thế nào với chuyện này đây? Tôi khuyên anh nên đón hai mẹ con cô gái ấy về nhưng anh bảo anh không lấy người ấy. Bọn anh chia tay khi con bé ra đời nhưng anh vẫn đi lại và hỏi thăm con mình. Anh sẽ không bỏ nó.
Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm và quyết tâm không yêu anh nhiều nữa nhưng thật khó. Tôi vẫn ở đó, anh vẫn ở đó thì làm sao chia tay được? Chỉ còn ba tháng nữa tôi ra trường thì hãy cứ lằng nhằng cho tới lúc tôi đi. Nghĩ thế nhưng trong lòng tôi vẵn yêu anh lắm, không nói là không thể thiếu anh nhưng đúng là tôi còn dành nhiều ưu ái cho anh. Bẵng đi vài tháng, tôi lại tình cờ biết anh có quyết định đi phiên dịch cho bộ nông nghiệp ở Cu Ba. Với anh, đó là cơ hội để gặp lại con gái. Nhưng với tôi thì lại là một niềm đau mới. Tôi nói với anh tôi sẽ không hứa gì cả. Sau một năm anh về, nếu còn yêu thì sẽ yêu, không thì mỗi đứa hãy đi con đường riêng. Ôi, định mệnh trêu đùa tôi khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa anh đi thì tôi phát hiện mình có thai đã một tháng.
Video đang HOT
Tôi phải làm sao với đứa bé đây? Nó là con của tôi và anh, những người biết chuyện đều khuyên tôi hãy bỏ đứa bé vì tôi còn quá trẻ. Tôi mới 23 tuổi, chưa ra trường, không công ăn việc làm… Ngay cả anh cũng bảo tôi bỏ đi vì anh không có khả năng lo lắng cho con. Nhưng tôi sợ lắm vì không đủ can đảm để giết đi đứa bé vô tội đang lớn dần trong cơ thể tôi. Tôi qyết định giữ lại con. Điều làm tôi cay cú là vì sao ngày xưa anh không bắt người kia bỏ con mà giờ con tôi, anh không muốn nó ra đời? Nghĩ thế, tôi càng nghĩ tôi càng quyết tâm giữ cho bằng được đứa bé. Tôi chấp nhận để anh đi một năm, để anh gặp lại con riêng, chỉ cần anh đồng ý cho con tôi một danh phận đủ bố, đủ mẹ.
Đám cưới được diễn ra một cách vội vã và vụng về. Gia đình anh không đồng ý tôi vì cho rằng không môn đăng hộ đối. Mẹ anh rất gay gắt, không cho tôi cầm một đồng tiền nào của anh gửi về. Thời gian chửa, tôi cũng không được chăm sóc tử tế. Họ luôn coi tôi và đứa bé là của nợ. Rồi tất cả cũng qua đinh, tôi sinh con, một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, giống hệt bố. Tôi khóc như mưa vì vui sướng khi con tôi khỏe mạnh. Đó là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống thật dài để yêu thương con. Đáng buồn hơn cả là dù tôi sinh cháu trai nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hề thay đổi thái độ, vẫn ghét tôi, ghét cả con tôi.
Tôi ngày càng ức chế mà không biết nói với ai. Chồng tôi thì chỉ biết im lặng, mặc kệ chuyện ở nhà. Vì thế, tôi trút hết bực tức lên anh, khiến anh đã nổi giận. Từ đó, tình cảm vợ chồng tôi đi xuống trầm trọng. Anh không còn muốn nhắn tin hỏi thăm vợ con. Tôi có hỏi thì anh nói, không thì thôi. Có phải chồng tôi không còn yêu thương tôi nữa? Nhưng vì con nhỏ nên tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ linh tinh, có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi đành dặn lòng chờ đợi ngày anh về thì nói cho rõ.
Bây giờ anh đã về, con của tôi cũng đã sáu tháng tuổi rồi nhưng anh vẫn xa lạ với tôi. Dù tôi đã cố gắng hàn gắn những rạn nứt trước đây nhưng anh vẫn dửng dưng. Cơ hội nói chuyện với anh, tôi cũng không có. Tôi dỗ con và hay ngủ sớm, còn anh ngồi máy tính tới 1-2 giờ sáng mới vào phòng. Tôi tỉnh dậy muốn nói chuyện thì anh nói anh buồn ngủ và cứ thế chúng tôi xa nhau nhiều hơn. Tôi còn bực hơn nữa khi anh luôn coi bố mẹ có quyền to nhất nhà. Họ quản lý tài chính và cả việc ăn uống của hai mẹ con tôi.
Tôi không muốn hy sinh hạnh phúc của mình và con trai cho người khác nữa. Một năm qua, hai mẹ con tôi đã quá khổ rồi. Làm sao tôi có thể cao thượng tới mức dành hạnh phúc mong manh của mình cho quá khứ của anh nữa. Nhưng anh dường như để ngoài tai những gì tôi nói. Bố mẹ anh không có lương lại khao khát tiền nên rất ủng hộ việc chồng tôi ra đi.
Vừa hôm qua, vợ chồng tôi lại to tiếng vì anh cứ mải mê máy tính, để mặc con khóc. Tôi bực điên lên và ẵm con đi thay đồ. Lúc sau anh lên gọi tôi đi ăn cơm, sẵn cơn điên trong người, tôi quát anh tránh ra. Anh cũng nổi giận, chửi lại tôi và định tát tôi. Tôi thất vọng vì anh quá. Tôi muốn chia tay anh từ lâu nhưng vì thương con còn bé nên lại chần chừ. Đến giờ, tôi không chịu được nữa và chính thức viết đơn ly hôn. Anh không ký, cũng chẳng nói gì. Chỉ còn 15 ngày nữa anh lại bay sang đất nước xa xôi kia thì tôi sẽ thế nào đây? Trong lòng tôi rối bời lắm, không biết làm sao cho đúng? Mong các bạn cho tôi lời khuyên để có quyết định đúng đắn, cho hai mẹ con tôi một con đường tương lai.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Để chồng "giúp" chị gái sinh con là trách nhiệm của vợ
Nếu tôi là chị, tôi sẽ không đợi đến lúc mọi chuyện đã rồi mới lên đây để than vãn, mà tôi sẽ chủ động bảo chồng mình hãy giúp đỡ chị gái sinh con. Đây cũng là trách nhiệm của chị...
Ảnh minh họa
Chị PNB thân mến!
Tôi rất thích đọc mục tâm sự trên các trang báo, nhưng chưa bao giờ tôi viết một dòng phản hồi nào cả. Nhưng đọc đến tâm sự của chị, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi viết đôi dòng này gửi đến chị, mong rằng chị hãy đọc và hiểu được những suy nghĩ và lời khuyên của tôi.
Chả giấu gì chị, tôi cũng là một người phụ nữ, cũng có những lúc ích kỷ, và chẳng bao giờ muốn san sẻ hạnh phúc của mình cho bất cứ một ai. Nhưng câu chuyện của chị thì khác, người tranh giành hạnh phúc với chị không phải ai khác mà chính là người chị gái của chị. Người mà chị đã rất yêu thương, tôn trọng và luôn lo lắng cho chị ấy. Đây cũng là người đàn bà đã hy sinh cả tuổi xuân của mình để chăm sóc mẹ chị, và tạo cơ hội cho chị và em trai mình có được hạnh phúc trọn vẹn. Người phụ nữ ấy rất đáng được trân trọng và xứng đáng được hưởng hạnh phúc, chị ạ.
Có thể nói, những gì chị có ngày hôm nay, cũng có một phần không nhỏ công sức, và sự hy sinh của chị ấy. Bây giờ chị ấy cũng đã già cả, cái tuổi ấy nói đến lập gia đình chắc cũng khó, còn làm thụ tinh trong ống nghiệm thì như chị ấy nói đúng, cũng khá nhiều rủi ro, chẳng may rủi ro ấy lại rơi đúng vào đứa con chị ấy thì đây sẽ lại là bất hạnh lớn của gia đình chị. Chắc chị cũng không muốn chị gái mình gặp bất hạnh về đường con cái.
Ảnh minh họa
Chị ấy cũng là phụ nữ, cũng khao khát được làm mẹ, và có một đứa con, đó cũng là một mơ ước chính đáng của một người phụ nữ. Nhưng một mình bản thân chị ấy thì lại không thể thực hiện mơ ước của mình được, trong khi chồng chị thì lại có thể giúp đỡ được chị ấy hoàn thành tâm nguyện của mình. Vậy thì tại sao lại không thể giúp đỡ nhau?.
Nếu tôi là chị, có lẽ tôi sẽ không đợi đến lúc mọi chuyện đã rồi mới lên đây để kể lể, mà tôi sẽ chủ động bảo chồng mình hãy giúp đỡ chị gái sinh con. Đây còn là trách nhiệm của chị trong việc mang hạnh phúc đến cho chị gái mình. Như thế, chồng chị vừa có thể hoàn thành tâm nguyện có con trai, còn chị gái chị lại có niềm hạnh phúc được làm mẹ, và chị cũng sẽ thanh thản hơn, không còn khổ sở với những ý nghĩ, vì mình mà chị gái chịu thiệt thòi.
Tôi cho rằng, trước khi quyết định đặt vấn đè với chị gái của chị, chồng chị anh ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho hoàn cảnh của gia đình mình, nên anh ấy đã chấp nhận "phản bội vợ". Nên đây là lúc chị nên cảm ơn anh ấy, và dành thời gian chăm sóc chị gái mình và cháu bé nhiều hơn nữa, chứ đừng xa lánh và nguyền rủa họ. Vì họ là chồng, chị gái và cháu của chị chứ không phải ai khác. Chị cứ nói chị thương chị gái mình, và muốn chị ấy được hạnh phúc, nhưng xem ra những gì chị thể hiện qua bài viết này thì tôi và độc giả lại chưa nhận thấy điều đó.
Chị ấy đã hy sinh cả tuổi xuân cho chị có được cuộc sống ngày hôm nay, thì chị hy sinh cho chị ấy một chút cũng có gì là đáng kể đâu. Nó không đáng gì so với những gì chị gái đã hy sinh cho chị trong suốt những năm qua. Tôi rất mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ những điều tôi nói, "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" chị ạ. Bố mẹ chị mất rồi, còn 3 chị em, hãy yêu thương và đùm bọc lấy nhau. Hãy coi hạnh phúc của người này là hạnh phúc của người kia, và ngược lại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mong mình mãi yêu thương nhau Định mệnh đã mang em đến bên anh, thật tình cờ em à! Trong trái tim anh anh chỉ yêu mình em thôi.em còn nhớ những kỷ niệm ngày chúng ta bên nhau cùng nhau đùa vui cùng nhau kể cho nhau nghe những niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Anh vẫn luôn nhớ mãi ngày anh và em gặp nhau ,anh còn...