Tôi nợ anh một lời giải thích
Ngồi nhâm nhi ly cà phê đen không đường không đá, tôi bỗng nghe trong quán vang lên bài hát ‘Điều giản dị’, bài hát mà mỗi khi buồn tôi hay bảo anh hát.
Từng lời bài hát như đưa tôi về với quá khứ. Một năm đã trôi qua kể từ ngày chia tay mối tình đầu, tôi vẫn thấy còn lưu luyến.
Từng câu chữ của bài hát làm tôi thổn thức, nhói đau như chính tim mình bị giằng xéo từng mảnh vụn, vừa thông cảm vừa giận hờn trách móc anh, nhưng tôi cũng không biết trách móc anh vì điều gì.
Tôi quen anh cách đây 6 năm. Anh hơn tôi 6 tuổi. Nhà anh không xa nhà tôi là mấy. Ban đầu chỉ là tình anh em, cuối năm thứ 3 đại học, tôi và anh chính thức yêu nhau. Gọi là chính thức nhưng chỉ có tôi và anh biết. Không một ai, kể cả đứa bạn thân nhất của tôi biết về mối quan hệ này.
Anh đã đi làm và có công việc tương đối ổn định, không khá giả nhưng cũng tạm ổn. Anh làm xa nhà nên thỉnh thoảng mới về thăm gia đình, anh thường ghé thăm tôi trước khi đi.
Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều. Anh quan tâm, chăm sóc cho tôi như một đứa trẻ. Anh già dặn và từng trải nên ở bên anh tôi cảm thấy an toàn, cảm giác mà người khác không mang lại được. Chúng tôi dành cho nhau những điều tốt đẹp, đôi lúc giận hờn, trách móc nhưng tình yêu vẫn tiếp tục.
Tôi vẫn còn nhớ ngày bị suy sụp vì kết quả học tập, tôi gọi điện cho anh, khóc như mưa. Anh đã động viên và an ủi tôi. Ngay đêm đó anh đã lặn lội về bên tôi, vỗ về và khóc khi thấy tôi như vậy.
Ra trường, vô tình tôi công tác gần anh. Tưởng hạnh phúc trong tầm tay nhưng tôi đã làm rơi nó. Tôi yêu anh nhưng không dám công khai tình cảm của mình với ai cả. Anh vẫn lặng lẽ chờ đợi tôi. Tôi biết nhiều lúc anh chán nản với suy nghĩ của tôi.
Hai thái cực lý trí và tình cảm đan xen vào nhau làm tôi trở nên cáu gắt, khó chịu và đôi lúc như trầm cảm. Anh hỏi tôi tại sao không dám công khai yêu anh, để anh có thể sánh vai bên tôi khi gặp bạn bè, đi dạo, hay đơn giản chỉ là đưa đón tôi khi tan sở cuối ngày.
Anh cũng đọc được ý nghĩ của tôi, vì vị trí công việc anh không bằng tôi, trình độ anh thua kém tôi nhiều. Tôi đã suy nghĩ về sự chênh lệch đó quá nhiều nên ngại công khai, kể cả gia đình cũng không biết tôi quen anh.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi vẫn vậy. Anh trách móc tôi vô tình. Anh bảo rất buồn khi bạn bè anh đều yên bề gia thất. Anh nói rất buồn khi phải đi dự đám cưới một mình, khi thấy trẻ con vui đùa. Tôi vẫn không bận tâm vì lý trí tôi lớn hơn tình cảm, mặc dầu tôi cũng thương anh.
Ảnh minh họa
Phải nói thêm rằng có rất nhiều người có địa vị theo đuổi nhưng tôi không đồng ý cũng chẳng có tình cảm với họ. Tôi xa gia đình, anh lo lắng cho tôi nhiều thứ, tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng. Nhiều lần anh nói đùa anh sẽ có gia đình nếu tôi cứ vậy, nhưng tôi chỉ cười và vẫn không công khai.
Video đang HOT
Rồi một ngày anh gọi cho tôi và bảo sẽ đi hỏi vợ trong tuần tới. Ban đầu tôi không tin nhưng anh khóc và nói anh sẽ lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình, mặc dầu anh với người đó chỉ gặp nhau đúng một lần. Tôi nghe như sấm nổ bên tai, choáng váng và mất phương hướng.
Tôi đi xe ra đường như một kẻ mất hồn. Tôi biết việc này là do tôi gây ra, không thể trách anh được. Anh bảo anh không còn nhỏ nữa – 33 tuổi rồi, anh phải lập gia đình vì đã lớn. Bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi, anh muốn bố mẹ yên lòng.
Anh bảo tôi đã không cho anh tia hy vọng nào dù yêu nhau 5 năm. Anh bảo giá như tôi cho anh một thời gian cụ thể, một điều kiện gì đó để anh có mục đích theo tôi đến mãi mãi.
Anh hỏi tôi có dám chấp nhận công khai và làm lễ với anh ngay không để anh còn thương lượng lần cuối với gia đình, nhưng vì niềm kiêu hãnh quá lớn nên tôi đã không làm vậy.
Anh cay đắng và gặp tôi lần cuối, hai người chỉ ngồi bên nhau và khóc trong một góc quán cà phê nhỏ. Thời gian hôm đó như quá ngắn với tôi, vì tôi biết tôi vẫn muốn ở bên anh nhiều hơn, và tôi biết tôi chưa quen với sự ra đi của anh lúc này.
Tôi chia tay anh ra về trong một buổi chiều định mệnh. Anh chúc tôi tìm được người xứng đáng hơn anh, biết yêu thương tôi hơn những gì anh đã dành cho tôi.
Tôi nhận ra tôi đã sai, sai từ lúc quen anh tới lúc chia tay. Tôi đã không cho anh cơ hội của những người yêu nhau, tôi đã không cho anh hy vọng ngày mà hai người sẽ sánh duyên trăm năm.
Tôi đã không tự tin hay hãnh diện về anh khi sánh đôi cùng anh, vì tôi vẫn thấy anh còn kém tôi về trình độ học thức. Đó không phải tình yêu mà là sự ích kỷ quá lớn của tôi, trong khi vây quanh anh biết bao cô gái hơn tôi nhưng anh vẫn tha thiết yêu tôi, yêu tôi cháy bỏng và mãnh liệt.
Ngày anh thành chú rể, tôi không tham dự. Không biết có phải thượng đế trêu tôi thêm một lần hay không mà lại cho tôi gặp cảnh anh đợi đón dâu, với cô dâu không phải là tôi.
Tôi quá buồn và tìm một góc quán cà phê ngồi khóc, khóc cho tôi và khóc cho anh. Tôi biết tôi nợ anh quá nhiều, nợ anh tuổi thanh xuân, nợ anh lời cảm ơn vì những điều tốt đẹp anh đã làm cho tôi.
Hơn hết tôi nợ anh một lời giải thích vì sao không dám chấp nhận anh, mặc dầu thừa biết nhưng anh vẫn muốn nghe từ tận đáy lòng của tôi.
Đã 1 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa quên anh, thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho tôi, hỏi thăm tôi và anh lại thở dài – giá như thời gian có thể quay lại.
Tôi nói chuyện với anh cứng rắn nhưng anh nào biết đêm về tôi đã nằm khóc một mình, tim tôi se lại khi bắt gặp ai đó giống anh, hay bắt gặp một cử chỉ quan tâm của ai đó dành cho tôi.
Dù sao, tôi cũng phải chấp nhận sự thật này, vẫn phải bước tiếp con đường của tôi đã chọn và anh cũng phải tiếp tục cuộc sống của anh.
Nếu vô tình trên đường đời gặp lại anh thì coi như đó là cái duyên thắm lại, nhưng cái phận thì đã đi mất rồi. Có duyên nhưng phải có phận, duyên cho ta gặp nhau và phận cho ta đến với nhau.
Đã là có duyên có phận thì đằng nào nó cũng tìm đến, dù có cách xa nghìn trùng nhưng rồi vẫn tìm thấy nhau, để sưởi ấm cho nhau trong đêm lạnh giá. Một khi đã không có phận thì dù có bên cạnh nhau cũng chỉ là cái bóng không hồn, vẫn phải chia lìa cách xa mà thôi.
Lời cuối tôi chúc anh luôn hạnh phúc. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với anh, hãy chấp nhận những gì hiện tại. Quá khứ đã là quá khứ và hãy chôn chặt nó, hãy để cho nó ngủ yên và đừng đánh thức nó dậy, anh nhé.
Theo VNE
Vụ cây xanh: Không xử oan sai cũng không né tránh
Nhắc đến chuyện chặt hạ, thay thế cây xanh, Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị nói giá như vừa rồi cứ đưa ra thảo luận, trao đổi với nhân dân, khu phố, các nhà khoa học, nếu đồng thuận thì làm ngay, chưa đồng thuận thì giải thích...
Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị
Điều này được Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị đưa ra tại hội nghị giao ban với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý I sáng nay.
Theo ông, liên quan đến dự án trồng cây vừa qua, việc thống nhất đánh giá nhận thức trong nội bộ vẫn đang là vấn đề quan trọng và cần thiết.
Hiểu bản chất vụ việc như thế nào, chủ trương đúng nhưng thực hiện thì sai, không phải nói 2 - 3 câu là hết được đâu, do tính chất quan trọng, tính nóng bỏng phức tạp và nhạy cảm, để làm rõ phải có thời gian, "nói một lúc không phải dễ mọi người thông ngay, đặc biệt sau khi truyền thông, blog, mạng, dư luận bên ngoài làm nóng vấn đề".
Bí thư Phạm Quang Nghị cũng yêu cầu, nếu nói, cần nói cái gì thì rất ngắn gọn. "Chúng ta phải tự phê bình, tự kiểm điểm, khẩn trương khắc phục những việc làm vừa rồi giản đơn, nóng vội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của thủ đô.
Lúc này chúng ta thanh minh quá nhiều chủ trương đúng rồi tổ chức thực hiện thế nọ thế kia là chưa vào. Việc đó thể hiện việc cầu thị lắng nghe, nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc. Trong các cuộc họp vừa rồi bản thân tôi cũng nói cả 2 vế rất đầy đủ, cầu thị lắng nghe, nghiêm túc và nghiêm khắc, nhưng cũng phải rất thận trọng và khách quan đúng đắn".
Ông Phạm Quang Nghị khẳng định, việc triển khai đã có phần nóng vội, bây giờ xử lý lại cũng vội nữa thì có thể là hai cái vội cộng lại là thành sai nữa.
"Xuất phát từ chủ trương đúng, động cơ, mục đích đúng và đã làm thường xuyên từ lâu nay, thay cây cũ trồng cây mới, thay cây xấu trồng cây đẹp, thay cây cong trồng cây thẳng, thay cây có nguy cơ sâu mọt, đổ ngã mà việc sâu mọt đổ ngã này đã gây nguy hiểm chết người rồi, vì sao lần này làm lại không được đồng tình?". Bí thư HN cho rằng phải tìm nguyên nhân cụ thể.
"Vừa rồi ta đã phân tích đánh giá việc này rất nghiêm túc, khẩn trương, trước hết do không nhận thức được đây là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng tác động đến nhiều người, không chỉ là vấn đề cây xanh môi trường mà còn là vấn đề văn hóa, cuộc sống. Có người nói cây cong nhưng ngày nào cũng có ông xe ôm dựng đấy, núp nhờ bóng cây sinh sống được, thì cong thế chứ cong nữa ông ấy cũng muốn giữ cây đấy", Bí thư Phạm Quang Nghị nói.
Cũng theo Bí thư, ta không đo lường hết được những vấn đề liên quan đến cuộc sống nhiều người, xử lý vấn đề hơi đơn thuần về vấn đề kinh tế, kỹ thuật lấy cây thay cây. Mặc dù muốn trồng cây sau này đẹp hơn cây trước. Một việc nhạy cảm và quan trọng như vậy nhưng lại chưa làm đầy đủ công tác thông tin tuyên truyền, giải thích hoặc lấy ý kiến các ngành các giới. Dù quy trình của việc này lâu nay là không phải lấy. Nhưng những lần trước làm ít một, lần này làm nhiều, làm nhiều có tính khách quan của nó, đang mùa xuân lại được sự đồng thuận của các nhà tài trợ, họ giúp cho về kinh phí để làm, tinh thần khí thế sẵn sàng.
Ông cũng nghi ngại, có việc nếu không giải thích cặn kẽ thì không ai hiểu được, việc làm đêm mới không ảnh hưởng trật tự giao thông, không làm ách tắc đường phố, một cây to như thế hạ xuống ban đêm thì dễ hơn ban ngày, nhưng người ta lại hiểu lầm đêm như có gì là khuất tất, vụng trộm.
Bí thư Phạm Quang Nghị cũng đưa ra một ví dụ, người ở bên cạnh cây sữa là họ mong thay sớm ngày nào tốt ngày đấy, nhưng cây có ở đấy mấy chục năm rồi, bây giờ mình hăng hái đem thay đi hàng loạt, ai không ở cạnh hàng sữa là tiếc.
Theo Bí thư, việc xử lý vấn đề cây xanh nó hơi kinh tế kỹ thuật, không thấy hết tính nhạy cảm, tính đa chiều về văn hóa, đời sống, thậm chí có người còn nâng nó lên thành vấn đề tâm linh.
Trước sự việc đó, TP cũng rất khẩn trương, họp chỉ đạo liên tục, trong 1 tuần họp 3 lần, Bí thư cũng phát biểu 2 lần, "chúng ta cảm nhận việc này rất sớm, rất khẩn trương nhưng vẫn có thể nói không ngăn được ý kiến phê phán phản đối rất gay gắt".
Nhắc đến bài học, ông Nghị cho hay, ngoài tự phê bình, tự kiểm điểm, khẩn trương khắc phục những việc làm giản đơn, nóng vội bài học, gây bức xúc dư luận thì đây cũng là kinh nghiệm sâu sắc về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm, liên quan đến mối quan tâm và lợi ích của người dân, bài học về lắng nghe ý kiến của nhân dân.
"Có thể nói đây là bài học chúng ta rất thuộc bài nhưng khi áp dụng cụ thể đôi khi chưa nhuần nguyễn. Cây chưa trồng là của dự án, của chúng ta, cây trồng rồi thành của xã hội, của đường phố, của thủ đô".
Ông cũng nhận định, sau khi sự việc xảy ra, HN cũng đã khẩn trương dừng việc thay cây, đổi cây này. Tuy nhiên, việc dùng từ ngữ này không phải là chặt, hạ , không phải là phá mà đây là thay cây, trồng mới.
Ông cũng liên hệ đến việc Đảng, nhà nước chủ trương xây mới hội trường Ba Đình, nói xây là nhẹ nhưng nói phá hội trường Ba Đình là nghiêm trọng, nặng nề, thậm chí có cái gì sai trong đấy, nhưng quả thật không phá hội trường cũ thì sao xây dựng được hội trường mới.
Tiếp tục lấy ví dụ về việc có người nói đường cây ở Phan Đình Phùng rất đẹp, muốn có phải vài chục năm sau, những người đang trồng cây mới này nghĩ và cũng mong rằng sau này có hàng cây đẹp.
"Nhưng giá như vừa rồi chúng ta cứ đưa ra thảo luận, trao đổi với nhân dân, khu phố, quận phường ấy, thêm các nhà khoa học nữa, nếu đồng thuận thì chúng ta làm ngay, chưa đồng thuận thì giải thích, giải thích xong thông thì làm, giải thích nữa cũng chưa thông thì chưa làm thì chắc sự việc không như vừa rồi".
Về chuyện lập thanh tra liên ngành và kết luận thanh tra, theo Bí thư cũng cần công khai minh bạch, đúng thế nào, sai thế nào, vì sao sai, cần kết luận minh bạch. Đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời, thông tin báo chí, nói mức độ liều lượng, đúng định hướng với tinh thần góp ý.
"HN xử lý vi phạm theo trách nhiệm, thẩm quyền, khách quan, đúng mức, không làm oan sai nhưng cũng không quanh co né tránh", Bí thư Phạm Quang Nghị nói. Ông cũng mong nhân dân sẽ thấy với sự cầu thị, HN sẽ khắc phục được cái sai không đáng có.
Theo_VietNamNet
Dolce & Gabbana giải thích phát ngôn kỳ thị người đồng tính Hai nhà thiết kế Italy khẳng định những gì họ nói đơn thuần rút ra từ trải nghiệm thời ấu thơ chứ không có ý phán xét những gia đình đồng tính. Sau bài phỏng vấn với Panorama, bộ đôi Domenico Dolce và Stefano Gabbana trở thành tâm điểm bị chỉ trích vì kỳ thị con cái người đồng tính. Một số ngôi...