Tôi níu kéo mọi cách mà bạn gái hơn tuổi không chịu quay lại
3 tháng trôi qua, giờ tôi vẫn còn thương cô ấy nhiều đến nỗi ngày nào cũng lôi ảnh ra xem.
Hình ảnh minh họa
Tôi và cô ấy yêu nhau được 10 tháng, không phải thời gian dài nhưng cũng là quá đủ để không thể buông tay. Tôi yêu từ lúc cô ấy còn đi học, trải qua biết bao kỷ niệm ngọt ngào, vui tươi của thời học sinh nên nói muốn quên cũng không quên được. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, hồi tôi học lớp 10 thì cô ấy đã học lớp 12 rồi. Hết hè, vì thương mẹ với lại không muốn yêu xa nên cô ấy không đi học đại học, chỉ lên phố đi làm. Thời gian đó, cô ấy đi làm còn tôi đi học, thời gian hai đứa nhắn tin cũng vãn dần. Bình thường một tuần sẽ gặp nhau cỡ 2-3 lần, nhưng cả tuần đấy đến nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy, tôi gọi điện thì bạn gái ậm ừ này nọ, cảm giác như cô ấy hết thương tôi rồi.
Trước đó hai đứa cũng xích mích này nọ nhưng tôi nhịn nên níu kéo hết lần này đến lần khác. Đến giờ cảm thấy không chịu đựng được nữa nên tôi nói lời chia tay. Ai ngờ cô ấy đồng ý một cách nhẹ nhàng đến lạ thường, cứ như đợi tôi nói ra câu đó thôi. Đến ngày hôm sau, nhớ cồn cào nên tôi liền níu kéo, ban đầu nghĩ cô ấy giận thôi nhưng ai ngờ đã hết thương tôi rồi. Tôi nhắn tin, gọi điện khóc lóc ỉ ôi nhưng vẫn chỉ nhận được dòng chữ “đã xem”. Biết là cô ấy cũng hết tình cảm rồi nên tôi không làm phiền nữa, chỉ xin gặp nhau lần cuối mà cô ấy nhất quyết không cho.
Bạn bè biết chuyện đều khuyên tôi quên đi, cô ấy hết thương tôi rồi, có điều quả thật tôi không tin nên cứ níu kéo. Cô ấy còn nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn. Ngày kỷ niệm một năm của hai đứa, tôi đi bộ mấy cây số đến từng quán ăn hai đứa từng đi, ngồi ăn một mình, rồi đi bộ xuống nhà cô ấy, ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy cái bóng lưng. Cô ấy thấy tôi rồi nhẹ nhàng quay lưng bước vào nhà. Trời hôm đó lạnh lắm nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của cô ấy.
Đã 3 tháng trôi qua, giờ tôi vẫn còn thương cô ấy nhiều đến nỗi ngày nào cũng lôi ảnh ra xem, miệng thì cười nhưng ai nhắc đến cô ấy là tôi chẳng kìm được nước mắt.
Video đang HOT
Phong
THeo vnexpress.net
Dùng dằng làm kẻ thứ 3, tôi đã bị giam lỏng, biến thành nô lệ
Khi con tôi được vài tháng tuổi, tôi quyết định rời xa anh một lần nữa, nhưng không may bị anh phát hiện và anh lại nhốt tôi trong phòng. Đêm đêm, anh đến và yêu tôi bằng mọi cách mà anh thích. Tôi cảm thấy mình như nô lệ chuyện ấy của anh.
Khi tôi 17 tuổi, tôi có quen với một người đàn ông, anh ấy trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, luôn chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng mãi đến sau này, tôi mới phát hiện ra anh đã có gia đình. Khi đó, anh đã thú nhận tất cả với tôi rằng ngày ấy anh bị chị vợ "úp sọt" có đứa con nên anh không còn cách nào khác ngoài cưới chị ấy. Từ ngày cưới nhau về, ngày nào vợ chồng cũng cãi vã, mâu thuẫn với nhau.
Trước khi quen tôi, anh ấy cũng đã quen với 2,3 cô gái khác và đều công khai, chị vợ biết nhưng cũng không phản đối gì mà cam chịu cảnh chung chồng với cô gái khác. Thật sự khi quen anh, tôi không hề biết anh đã có gia đình, đến khi biết thì đã quá muộn, tôi đã yêu anh quá nhiều. Nhưng dù yêu anh tôi vẫn quyết định nói lời chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi khóc, khóc vì thương cho số phận mình, tiếc cho sự bồng bột trao cái quý giá nhất của đời con gái cho anh.
Tôi đã trót để mình rơi vào bẫy tình do anh dựng lên. Ảnh minh họa
Từ một cô học trò luôn có thành tích tốt trong học tập, tôi chán nản, bỏ bê việc học và tôi trượt Đại học trong sự thất vọng của gia đình. Khi gia đình tôi biết về mối quan hệ giữa tôi và anh, họ càng thất vọng hơn nữa và tuyên bố không có đứa con như tôi.
Không còn gia đình, tôi lên thành phố kiếm việc làm, được một năm thì tôi gặp lại anh. Anh nói anh và vợ đã ly thân, anh kể cho tôi nghe về cuộc sống gia đình không có hạnh phúc của anh và anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã không thú nhận với tôi ngay từ đầu.
Và sau lần gặp này, tôi lại mủi lòng trước tình cảm của anh. Không lâu sau tôi quyết định quay lại với anh vì tôi biết tôi còn yêu anh. Anh đưa tôi về công khai mối quan hệ với gia đình và bạn bè anh. Trái ngược với sự dè bỉu, khinh thường, tôi được mọi người đón nhận và tôn trọng. Trước mặt mọi người, anh khẳng định sẽ không bao giờ bỏ tôi và sẽ sống có trách nhiệm với tôi. Từ đó anh dọn ra ngoài ở riêng với tôi, khi tôi có thai vợ anh vẫn bình thản chấp nhận và sống một mình nuôi con.
Dù bị đối xử lạnh nhạt nhưng vợ anh quyết không chịu chấp nhận việc ly hôn mà vẫn cam chịu. Một phần nào đó, tôi thấy có lỗi với vợ và con anh. Tôi biết một người phụ nữ một mình phải nuôi con không dễ chút nào, hơn nữa con anh cũng cần một người cha. Hơn thế nữa, tôi hiểu về mặt pháp lý thì anh và chị ấy vẫn là vợ chồng, anh vẫn phải có trách nhiệm với vợ và con anh.
Tôi có thai nhưng không muốn phá bỏ, nhưng anh cũng không có ý định bỏ vợ lấy tôi. Vì thế, tôi đau khổ bảo anh: "Anh cho em xin 50 triệu, em và con sẽ đi nơi khác sống, em không bận tâm anh phải vì mẹ con em nữa". Anh không đồng ý và sợ tôi trốn đi nên bắt nhốt tôi trong phòng, rồi ngày 3 bữa anh mang cơm lên phòng cho tôi. Tôi gần như phải sống cách biệt với thế giới bên ngoài.
Anh nói nếu anh không làm thế thì tôi sẽ bỏ đi, lúc đấy anh không biết tìm tôi ở đâu và anh sẽ mất tôi một lần nữa. Gia đình anh biết chuyện cũng can ngăn, khuyên nhủ nhưng anh đều bỏ ngoài tai và cố chấp với hành động của mình. Tôi cứ sống ngày qua ngày với 4 bức tường và dẫn trở nên trầm cảm. Nhiều lần, tôi nghĩ đến chuyện tự tử nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng tôi lại gắng gượng sống tiếp.
Cuộc đời tôi u tối không biết làm sao. Ảnh minh họa
Sau này, cứ cuối tuần anh đưa tôi ra ngoài đi dạo hoặc đi ăn uống cho khoây khỏa. Đến mấy tháng cuối tôi chuyển dạ và sinh non. Khi con tôi được vài tháng tuổi, tôi quyết định rời xa anh một lần nữa, nhưng không may bị anh phát hiện và anh lại nhốt tôi trong phòng. Đêm đêm, anh đến và yêu tôi bằng mọi cách mà anh thích. Tôi cảm thấy mình như nô lệ chuyện ấy của anh.
Tôi van xin anh tha cho mẹ con tôi, tôi hận anh và nói nếu anh không giải quyết được việc ly hôn với vợ cũ thì buông tha cho tôi, đừng làm khổ cả 2 người phụ nữ. Nhưng anh lại nói "vợ anh không có lỗi gì để ly hôn".
Tôi thương anh, cũng không muốn làm ầm ĩ vì nếu vậy, cuộc đời tôi cũng tan nát. Nhưng tôi thật sự quá bế tắc và không biết làm thế nào để tốt cho tôi, anh và cả vợ anh.
Tôi biết nhiều người vẫn lên án tôi vì ngay từ đầu không dứt khoát với anh. Họ trách tôi đã nói lời chia tay sao còn đồng ý quay lại với anh để rồi khổ như vậy. Nhưng tôi tâm sự những lời này không phải để lấy sự thương hại mà chỉ muốn trải lòng và mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Thanh Hằng
Theo giadinh.net.vn
Đừng níu bước chân em cho tháng ngày sau nữa (P2) Hãy mang tất theo tất cả khi người cất bước đi, cho dù đó là tình yêu, hạnh phúc hay những kỉ niệm cũng xin anh đừng để lại bất cứ điều gì. Để bước chân em có thể bước đi cùng với người sau không vương vấn. Cô vừa cất tiếng hát tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về...