Tôi như người điên tại vì không thể quên em
Sau khi em chặn mọi liên lạc của tôi, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho em, bất chấp tin đó có tới hay không.
Tôi năm nay 25 tuổi, lớn tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Năm đó tôi vừa học xong cao đẳng rồi học tiếp liên thông lên đại học, tình cờ tôi gặp em vì chúng tôi học chung một lớp, còn tôi là lớp trưởng. Em là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, em nhỏ hơn tôi một tuổi. Thời gian cứ thế trôi dần, vào một ngày tôi dịch tài liệu từ tiếng Anh để học nhưng có nhiều đoạn rất khó hiểu, tôi chat Facebook với em nhờ em giúp đỡ dịch hộ vì tôi biết em học khá môn này. Tôi dụ dỗ em dịch xong rồi tôi sẽ mua kẹo mang lên cho em ăn.
Sau đó rồi chúng tôi thường trò chuyện vào đêm khuya, nói những chuyện trên trời dưới đất, lúc đó tôi vui lắm. Rồi có lần hai đứa giận nhau đến 4h sáng mà em vẫn chưa chịu đi ngủ, tôi phải kể chuyện tự sáng tác rồi dụ dỗ thuyết phục mãi em mới chịu đi ngủ. Rồi sau đó đêm nào tôi cũng kể chuyện dỗ em ngủ. Có hôm tôi bị bệnh em ru tôi ngủ, lúc đó tôi hạnh phúc lắm. Qua những lần trò chuyện đó tôi hỏi em có bạn trai chưa, em bảo chưa. Rồi tôi nói thích em, tôi hỏi em có thích tôi không, em bảo em cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình. Sau đó một thời gian em bảo em thích tôi.
Từ lần đó đến giờ tôi yêu em lúc nào mà không hay, yêu ánh mắt nụ cười của em, nhìn em vui vẻ tôi thấy mình hạnh phúc lắm. Tôi bảo tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Còn em nói em là người xấu đừng yêu em, yêu em nhiều sau này rồi hận em. Em còn hứa sẽ không yêu tôi. Tôi hỏi lý do thì em bảo sau này sẽ hiểu. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế ít dần, em tìm các lý do để cắt liên lạc với tôi, còn tôi thì chẳng hiểu tại sao cả.
Video đang HOT
Lúc học buổi cuối cùng trên trường tôi đưa em vật kỷ niệm có chữ “I love you”. Mấy đứa bạn của em nhìn thấy tôi đưa cho em vật gì đó và bắt em mở ra xem và thế là mọi người đều biết tôi yêu em. Sau đó em liên lạc với tôi ít dần, tôi hỏi em tại sao, em bảo đừng yêu em nữa, em là người xấu. Tôi bảo tôi sẽ đợi em 5 năm, em bảo đừng đợi mà phí mất tuổi thanh xuân của mình, em sẽ không thay đổi đâu.
Không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy, tôi quyết định vào Face của em xem sao. Tôi thấy tin nhắn của em với bạn nói là em có người yêu rồi. Tim tôi như thắt lại, tôi thấy đau lắm. Sáng hôm sau tôi nhắn tin cho em là tôi biết hết mọi chuyện rồi, em bảo tôi cứ hận em, mỉa mai em đi. Nhưng hận sao nổi vì tình yêu tôi dành cho em rất nhiều rồi.
Tôi cũng biết trong khoảng thời gian em và tôi thích nhau người kia bỏ rơi em. Thời gian đó cũng là khoảng thời gian yêu xa của em. Sau đó em và người kia không còn liên lạc nữa. Tôi nói em cho tôi một cơ hội, em bảo rủi ro rất nhiều. Được một khoảng thời gian sau, người kia quay lại và nói yêu em. Em bảo với tôi đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát luôn đi.
Rồi sau đó em chặn hết mọi liên lạc với tôi. Quãng thời gian sau đó tôi cứ như người điên, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho em. Tôi nghĩ em sẽ nhận được. Bẵng đi 5 tháng tôi có gặp lại em trong một lần đi ăn cưới đứa bạn cùng lớp. Em ngồi cách xa tôi lắm. Rồi hôm nay tôi dùng nick của một người bạn chung lớp chat với em và bảo tôi còn yêu em nhiều lắm. Em biết là tôi rồi sau đó hủy kết bạn luôn.
Tôi tìm hiểu qua bạn bè nghe nói là em sắp cưới nhưng ba mẹ em chưa đồng ý. Tôi biết người kia, anh ta làm bên công trình hay đi xa, anh ta hay nhậu nhẹt, tính tình thất thường, có nhiều cô gái để ý anh ta. Anh cũng hay làm cho em khóc, em bảo em chỉ cần anh ta yêu em là đủ còn những chuyện khác thì em không quan tâm. Tính em lỳ lắm em nói ra rồi thì sẽ thực hiện được.
Nếu em lấy một người như vậy tôi chắc chắn sau này em sẽ đau khổ nhiều lắm. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chán nản vì chồng nghiện việc
Tôi lấy chồng đã được 4 năm, đúng là 4 năm qua cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vô cùng nhạt nhẽo, dường như không có những giây phút lãng mạn, ngọt ngào.
Chồng chỉ biết đi làm kiếm tiền, đưa tiền cho vợ hàng tháng, chăm sóc gia đình, ngoài ra không có việc gì khác nữa.
Không phải tôi cầu toàn, mong ước một người chồng hoàn hảo. Chỉ là, cuộc sống không phải chỉ có công việc và đồng tiền, cuộc sống vợ chồng cần những chuyến đi chơi, những buổi hẹn hò, những lúc chia sẻ tâm sự ngọt ngào với nhau. Nhưng cuộc sống của tôi vô cùng cứng nhắc và ngột ngạt.
Thời gian yêu nhau, anh đã là người khô khan rồi nhưng không ngờ tới khi cưới nhau về, chồng lại là người mô phạm đến vậy. Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, là một người đàn ông thư sinh, chăm chỉ học hành và làm việc. Ngày đó, chính những đặc điểm ấy của anh đã khiến tôi mê muội. Tôi nghĩ anh như vậy thì sẽ là người chồng tốt, yêu thương vợ con. Nhưng tôi thật không ngờ, anh sống một cách cổ hủ, cứng nhắc, chán nản... Anh coi trọng lễ nghĩa đến mức, chuyện gì anh cũng phải xin phép gia đình anh, từ trên xuống dưới, từ ông nội tới bố mẹ dù là chuyện cỏn con. Anh chẳng quyết định việc gì cả, tôi thì tất nhiên là không có quyền. Vì theo anh, nếu không nói ra lúc ông bà biết chuyện, bố mẹ biết chuyện lại trách móc ngại lắm! Cái đó thì tôi không hài lòng nhưng thôi, con cháu ngoan thì có thể chấp nhận được, tôi bỏ qua. Nhưng cái chuyện anh ham việc, bỏ bê gia đình, thật sự khiến người vợ như tôi cảm giác, mình đang sống với một cỗ máy chứ không phải chồng.
Chồng chỉ biết đi làm kiếm tiền, đưa tiền cho vợ hàng tháng, chăm sóc gia đình, ngoài ra không có việc gì khác nữa. (ảnh minh họa)
Từ ngày cưới nhau về, anh chưa bao giờ biết đưa vợ đi ăn, đi dạo phố, đi chơi với bạn bè. Cứ đi làm về là vùi đầu vào cơm nước cho cả nhà, rồi ăn uống, xong rồi lên phòng ngủ nghỉ. Tôi có đòi đi thì anh bảo, còn bận việc, công việc cơ quan bề bộn, anh không thể nào đi đâu được. Mỗi khi tôi nói, việc ở công ty không nên mang về nhà thì anh lại bảo tôi: "Làm việc phải có tâm huyết, dù gì thì cũng phải làm tròn trách nhiệm chứ đừng kiểu làm cho xong rồi nhận lương cũng chẳng xứng đáng gì". Tôi nào nói với anh là tôi làm ăn lung tung, chỉ là anh làm quá lên mà thôi. Anh nói như vậy thì tôi chẳng còn hứng thú gì.
Suốt ngày anh chúi mũi vào công việc nhưng không biết anh có công trạng gì đâu. Làm thì cũng vài đồng bạc, đưa cho vợ con rồi cũng có tiền để dành ra đâu mà anh cứ lúc nào cũng việc việc. Giống như anh làm chuyện gì cao siêu lắm không bằng. Suốt ngày anh chỉ cắm đầu vào cái máy tính, không để ý tới cảm xúc của vợ con thì sống kiểu gì. Đã thế lại còn mô phạm, lại còn như ông cụ, suốt ngày nguyên tắc. Mở mồm ra thì nói chuyện tuân thủ. Tôi cảm thấy chán lắm rồi!
Sống với người chồng như thế khác nào sống vô hình. Tôi thực sự không muốn tiếp tục chuyện này, nói mãi thì chồng không nghe. Nhưng vì chuyện đó mà bỏ chồng thì đúng là vớ vẩn... Tôi không biết nên trị chồng thế nào đây!
Theo VNE
Đừng hỏi 'em còn trinh không?' Tại sao đàn ông luôn muốn phụ nữ phải hi sinh nhưng lại chê bai những người không còn trinh tiết. Nó ngập ngừng 5 giây khi anh hỏi câu hỏi phũ phàng: "Em còn trinh không?". Nó cũng chẳng ngại ngần mà trả lời với người đàn ông nó yêu: "Không, em đã mất cách đây 3 năm rồi". Khi đó, nó...