Tôi như hóa đá khi đứng 2 giờ dưới nhà nghỉ chờ vợ vui vẻ với bồ
Dù chuẩn bị trước tâm trạng, tôi vẫn thấy tim mình nhói đau và đầu như muốn nổ tung khi thấy gã trai quàng tay qua vai vợ tôi và vừa bước lên tầng vừa hôn lên tai vợ tôi…
ảnh minh họa
Năm nay là năm thứ ba chúng tôi đã chính thức không còn là vợ chồng. Ba năm sống trong cảnh gà trống nuôi con, tôi gặp không ít sóng gió nhưng lạ thay kể từ lúc chia tay, vợ tôi lại tỏ ra ăn năn hối lỗi và ân hận ghê gớm lắm.
Đã 3 năm trôi qua, tôi cũng đã có một vài mối tình. Tuy nhiên, vợ thì dường như khép chặt lòng mình, qua người thân tôi biết cô ấy chưa từng hẹn hò với ai dù cũng có người thật lòng muốn che chở cho cô ấy.
Hiện, mỗi cuối tuần cô ấy vẫn qua lại nhà tôi, thăm con và lần nào đến cô ấy cũng dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho hai bố con tôi ăn. Và trước những quyết định lớn như chuyển trường học cho con gái hay chuyển nhà, cô ấy vẫn hỏi ý kiến tôi.
Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu thương tôi, có nhiều lần đến nhà bắt gặp tôi với bạn gái đang trò chuyện thân mật trong phòng khách, mặt cô ấy như tái dại. Nhiều lần, tôi cũng khuyên cô ấy nên lấy chồng để cuộc sống bớt hiu quạnh nhưng cô ấy chỉ cười buồn bảo cô sẽ ở vậy đến hết đời.
Cô ấy bảo cô ấy vẫn mong được tái hôn lại với tôi để gia đình đoàn tụ, con cái không phải chịu cảnh được mẹ mất bố, được bố mất mẹ. Tuy nhiên, tôi thì không còn tin cô ấy nữa. Và hơn nữa, vết thương trong lòng tôi do bị cô ấy phản bội quá lớn, khó lành sẹo.
Thực sự, cho đến giờ phút này, khi nghĩ lại tôi vẫn không thể lý giải tại sao khi đó cô ấy lại phản bội tôi. Cuộc sống của vợ chồng tôi tới thời điểm tôi bắt gặp vợ đi nhà nghỉ với cậu đồng nghiệp vẫn rất hạnh phúc.
Trước khi tổ chức đám cưới, chúng tôi đã có 3 năm hẹn hò tràn ngập yêu thương. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu. Tôi đã phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình để cưới cô ấy còn cô ấy cũng yêu tôi bằng cả tấm chân tình của một mối tình đầu.
Cuộc sống sau đám cưới của chúng tôi tràn ngập hạnh phúc. Cô ấy đảm đang, dịu dàng lo toan mọi việc nhà và sinh cho tôi hai đứa con đủ nếp đủ tẻ xinh xắn, khỏe mạnh. Dù là mẫu phụ nữ hiền lành nhưng có lẽ vì yêu tôi nên cô ấy cũng rất chịu đầu tư ăn mặc và học hỏi các cách chiều chuộng chồng mới lạ trong sinh hoạt hàng ngày và cả khi ở phòng ngủ.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi trong niềm hạnh phúc như vậy cho đến một ngày, tôi nhận ra cô ấy có vài sự thay đổi. Đặc biệt, đó là việc cô ấy đột nhiên rất chú ý mua sắm đồ lót. Và khác với trước đó, những món đồ lót cô ấy mua rất quái dị.
Có lần, do có việc, tôi mở túi đi làm của cô ấy và tình cờ thấy có một chiếc quần lót mặc dở. Khi tôi đưa chuyện hỏi thì thấy cô ấy rất lúng túng.
Đoán vợ ngoại tình , nhưng vì bận việc, phần vì e ngại nên tôi đành phải nhờ đến dịch vụ thám tử tư. Và một buổi chiều, chỉ một tuần sau khi tôi nhờ thám tử, tôi nhận được tin sét đánh: Trong một tuần qua, vợ tôi đã hai lần cùng người đồng nghiệp vào nhà nghỉ ở cách nơi làm của cô ấy chừng 2km.
Nhân tình của cô ấy là người đồng nghiệp nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi, chưa có gia đình và có vẻ là người ở tỉnh khác.
Video đang HOT
Nhận được tin sét đánh đó, không hiểu sao tôi không nổi đóa đến tát cho kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi và cũng không về nhà chì chiết, đay nghiến vợ mà lại lặng lẽ giữ kín chuyện.
Tôi luôn nghĩ trong cuộc đời dài dặc ấy, chẳng ai nói trước rằng sẽ không bao giờ say nắng và không có phút ngoài vợ ngoài chồng. Vậy nên nói mọi người có thể không tin, tôi định bụng rằng sẽ không bao giờ nói cho cô ấy biết rằng tôi đã biết cô ấy phản bội. Tôi sợ cô ấy sẽ xấu hổ hoặc phản ứng thái quá khi tôi nói ra thông tin này và vì vậy gia đình tôi sẽ tan nát. Dẫu gì tôi vẫn còn yêu cô ấy.
Sau hôm đó, khi về nhà tôi chăm chút cô ấy hơn và âm thầm tìm hiểu lý do cô ấy ngoại tình. Đôi khi tôi cũng bóng gió nói về hoàn cảnh bi đát của gia đình nhà khác khi có vợ hay chồng ngoại tình với mục đích “giáo dục” cô ấy.
Mọi chuyện có lẽ bớt phức tạp hơn nếu một buổi trưa, thám tử không báo về cho tôi biết vợ tôi lại đi cùng gã đồng nghiệp rời khỏi công ty và theo phán đoán có lẽ hai người sẽ đến nhà nghỉ quen thuộc. Người thám tử hôm đó còn khuyên tôi đến tận nơi để… dạy cho vợ bài học.
Sự tò mò và cả máu nóng trong người dâng lên, tôi quên hết những kế sách mà trước đó mình đề ra, tôi theo thám tử đến nhà nghỉ. Lúc tôi đến, cũng kịp lúc chiếc taxi chở vợ và bồ đỗ xịch trước nhà nghỉ trong con phố nhỏ.
Dù chuẩn bị trước tâm trạng, tôi vẫn thấy tim mình nhói đau và đầu như muốn nổ tung. Hình ảnh gã trai quàng tay qua vai vợ tôi và vừa bước lên tầng vừa hôn lên tai vợ tôi khiến tôi như muốn nổ đom đóm mắt. Tôi đã mấy lần định xông vào nhà nghỉ đó và làm một trận cho ra nhẽ nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng và tôi quay ra quán nước cách chân nhà nghỉ vài mét ngồi.
Hôm đó là ngày thứ sáu, có thể việc công sở đã tạm ổn nên đôi tình nhân đã ở đó rất lâu. Tôi ngồi như chết trân ở quán nước đó 1 tiếng rồi 2 tiếng. Tôi đau khổ đến mức, người chủ quán khi đó gọi tôi ba lần để đưa nước mà tôi không hề biết gì.
Và hôm ấy, đúng khi tôi chuẩn bị ra về thì thấy vợ tôi được gã trai kia dìu ra taxi trong bộ dạng đầy phấn khích. Nhìn hình ảnh vợ rạng rỡ trong tay người đàn ông khác, là đàn ông tôi thấy thương thân mình mà đúng hơn là thấy tủi nhục.
Chuyện gì đến ắt hẳn phải đến. Tôi không cho phép mình được tha thứ cho vợ thêm lần nào nữa. Tôi chủ động làm đơn ly hôn và nhận nuôi con trai lớn.
Thực sự, cho đến giờ phút này, tôi vẫn thương vợ vì ngoài chuyện phản bội ra, cô ấy vẫn là mẫu hình phụ nữ mà tôi thích. Cũng hơn một lần, tôi nghĩ đến chuyện tha lỗi cho vợ để con cái sum vầy. Tuy nhiên, cứ khi ý nghĩ tha lỗi cho vợ chạy qua đầu thì hình ảnh vợ cùng nhân tình vào nhà nghỉ lại trở về khiến tôi đau đớn.
Đôi lúc tôi nghĩ, giá như hôm ấy, tôi không nghe theo lời thám tử, không đến tận nhà nghỉ và chứng kiến hình ảnh vợ phản bội thì có lẽ giờ tôi đã dễ dàng bỏ qua cho vợ rồi. Và cơ hội con tôi được sống trong mái nhà có cả cha và mẹ sẽ lớn hơn.
Vậy nên từ kinh nghiệm của bản thân, tôi thiết nghĩ rằng một khi vợ đã ngoại tình hãy đừng làm đau mình bằng việc đến bắt tại trận vì rõ ràng mắt không thấy thì tim bớt đau hơn.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh chuyện của gia đình mình. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo blogtamsu
Nửa đêm vượt chục cây số đi mua cháo cho vợ, về nhà lại chứng kiến cảnh đau lòng
Hí hửng xách đùm thức ăn vợ yêu cầu vào khoe vợ. Đi đến cửa, tôi khựng người lại bởi những gì đang xảy ra trong nhà.
Anh ơi em thèm ăn cháo gà và khoai lang nướng quá, anh đi mua cho em đi (ảnh minh họa)
Lấy nhau gần 5 năm nay, vừa rồi vợ tôi mới có thai. Biết vợ mang thai được tôi và cả nhà vui như Tết. Cuối cùng niềm ao ước được làm bố của tôi cũng thành hiện thực. Vợ chồng chúng tôi không còn phải sống cảnh không con, nhìn con người ta mà thấy tủi nữa.
Vợ mới mang thai được hơn 2 tháng, tôi đề nghị với cô ấy là nghỉ việc ở cơ quan ở nhà dưỡng thai. Và nhờ mẹ lên chăm vợ hộ, nhưng cô ấy không đồng ý muốn đi làm cho đỡ chán. Tôi quyết định đưa vợ đi đón vợ về cho yên tâm. Từ ngày biết vợ mang thai tôi mua bao nhiêu đồ bỏ, sữa về cho cô ấy ăn uống chỉ mong sao con tôi lớn nhanh.
Tối hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ, ngoài trời thì đang mưa, bỗng nhiên vợ tôi kêu thèm ăn cháo và khoai lang nướng. Vợ cứ nói thèm không chịu được, mà hơn 12h đêm rồi làm gì còn quán nào bán. Muốn mua phải xuống mãi thị trấn may ra mới còn. Vì vợ, vì con tôi khoác áo mưa phóng xe đi mua dù rằng rất ngại đi trong cái thời tiết này.
Vượt hơn 10 cây số mới có thể đến thị trấn. May sao quán ăn đêm vẫn còn mở cửa, tôi mua luôn cho vợ một bát cháo gà to vật vã để cô ấy thỏa sức mà ăn. Rồi cả khoai lang nướng, đồ ăn vặt dự trù đêm cô ấy lại thèm nữa thì khổ. Xách được kha khá thực phẩm về, tôi thầm nghĩ quả này vợ có mà ăn đến mai cũng không hết. Từ mai đi làm về phải mua trước dự phòng.
Về đến nhà, hí hửng xách đùm thức ăn vợ yêu cầu vào khoe vợ. Đi đến cửa, tôi khựng người lại bởi tiếng nói chuyện trong nhà.
- Anh nhanh lên, không chồng em về bây giờ.
- Từ từ đã nào, mới được một tý đã ăn thua gì đâu. Từ đây xuống thị trấn cũng mất gần tiếng mà. Anh mới sang được 15 phút. Ông ấy chưa về đâu. Để anh cố thêm 10 phút nữa rồi chuồn nhé.
- Thôi, để hôm khác đi. Anh cứ tham rồi lại chết cả lũ đấy.
- Không sao đâu. Dạo này hắn cứ ở bên em liên tục, chẳng có lúc nào anh đến với em được. Thôi tranh thủ chiều anh nốt vài phút nữa đi.
- Anh nhẹ thôi, em đang mang bầu đấy.
- Anh biết rồi, em tập trung vào chuyên môn đi.
Tiếng mưa rơi rả rích, cùng với tiếng rên rỉ của vợ càng lúc càng to hơn khiến tôi nóng máu chạy xồng xộc vào phòng. Định đẩy cửa phòng ra thì vợ đã khóa trái bên trong. Tôi vội chạy ra sau nhà mở cửa sổ, ném đùm khoai vẫn còn nóng vào hai người đó quát ầm lên.
Đứa con trong bụng cô kia là con của tôi hay của thằng kia? (ảnh minh họa)
- Đồ gian phu dâm phụ, chúng mày có mở cửa ra không ông đốt nhà bây giờ.
Thấy vậy, vợ và thằng cha kia vội vàng mặc quần áo mở cửa cho tôi. Vừa xông vào, tôi đã đánh cho gã kia thừa sống thiếu chết. Vợ sợ xanh mặt vội vàng quỳ xuống xin tôi tha cho hắn ta. Đánh chán tay, tôi dừng lại thở lấy sức. Nhìn vợ với con mắt đầy hận thù,tôi chỉ thẳng vào mặt cô ấy.
- Đồ đàn bà hư hỏng. Cô lừa tôi đi mua cháo cho cô, để cô mở cửa cho trai vào nhà ngủ à. Loại đàn bà mất nết. Đứa con trong bụng cô kia là con của tôi hay của thằng kia? - Tôi hét vào mặt vợ.
- Em xin lỗi anh. Chỉ là vợ chồng mình 5 năm nay đã không có con, mà anh lại mong con quá nên em lỡ...
- Tôi thà không có con còn hơn bị vợ cắm sừng. Cô tưởng tôi ngu khi chấp nhận lý do đó à. Tôi yêu thương cô như thế, cô không biết phúc phận mà hưởng lại thích ngủ với trai lạ à.
Bực tức quá tôi tát cho vợ một cái đau điếng khiến cô ấy ngã nhào xuống đất. Không biết sao máu chảy đầy chân vợ, khiến cô ấy hoảng sợ kêu la thất thanh lên:
- Con...con...anh ơi, anh cứu con đi. Cho em đi bệnh viện...
Hoảng loạn khi thấy vợ chảy rất nhiều máu vì hành động của tôi. Rối trí tôi chẳng biết làm gì, vội vàng gọi xe cấp cứu đến. Chờ đến sáng, bác sĩ nói vợ tôi đã bị sảy thai, đứa bé đã đi rồi. Nghe tin đó tôi thấy sợ hãi, khắp người lạnh toát. Đó là đứa con tôi đã rất mong chờ và chăm chút nó, dù rằng nó không phải là giọt máu của tôi. Nhưng sao hôm nay nó ra đi, tôi lại đau đớn đến vậy, chính tôi đã giết nó rồi ư?
Vội lao vào phòng với vợ. Cô ấy quay mặt vào trong khóc chẳng thèm nhìn tôi. Tôi cũng chẳng biết nói lời nào ngoài từ "xin lỗi". Ngày vợ ra viện, cô ấy khước từ sự chăm sóc của tôi, thay vào đó là gã hôm trước ngủ với vợ đến đón cô ấy về. Vợ và hắn ta về nhà tôi thu dọn hết đồ đạc, chỉ để lại duy nhất tờ đơn ly hôn cho tôi.
Ba tháng sau, cô ấy lên xe hoa với gã đó không một chút lưu luyến gì với tôi. Sau này tôi có tìm gặp vợ, nhưng cô ấy vẫn còn hận tôi mà ném thẳng câu "Lẽ ra anh không giết con tôi, thì có lẽ người cầu xin tha thứ là tôi mới phải".
Nhìn người khác cướp mất vợ mà tôi đau đớn tột cùng. Cái đêm mưa gió định mệnh ấy đã cuốn trôi đi tất cả những gì tôi có. Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công, và cướp đi tất cả của tôi như vậy. Phải chăng là tôi đã sai rồi ư?
Theo blogtamsu
Những bức ảnh đã gửi nhầm... Lúc tôi bật lại facebook lên xem, vào hộp thoại của tôi với vợ, những bức ảnh đã được gửi đi và kèm theo hai chữ "đã xem". Tôi đã có bản tính trăng hoa ngay từ khi còn trẻ. Lúc yêu vợ tôi, mặc dù vẫn xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ, nhưng tôi vẫn tán tỉnh vài ba cô...