Tôi nhớ tình cũ khi không hạnh phúc
Tôi đau khổ nhận ra, người tôi yêu thương không phải là người chồng hiện tại, mà chính là người tình cũ của tôi.
Bao nhiêu tình cảm, sự chân thành vốn có tôi dành cho anh cả. Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại không đến được với nhau chỉ vì vài lý do nhỏ nhặt. Nếu như chúng tôi cố gắng, có lẽ mọi chuyện đã suôn sẻ.
Anh đến với tôi như một cơn gió, nhẹ nhàng và mềm mại. Cảm giác quen anh, thân anh rồi yêu anh thật hạnh phúc biết bao. Thời gian chúng tôi yêu nhau không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu và sẻ chia, thông cảm cho nhau. Chúng tôi cũng từng nghiêm túc với nhau mà nói về chuyện cưới xin. Nhưng thời gian trôi đi, những lãng mạn của ngày đầu yêu không còn nhiều, dần dần đó là những gánh nặng công việc, kinh tế, chúng tôi không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa.
Anh đi làm xa, tôi cũng mải mê với công việc hiện tại của mình. Càng ngày chúng tôi càng ít liên lạc. Những lời yêu thương cũng nhạt dần và tình cảm cũng theo đó mà trôi đi. Anh và tôi đã là hai người lớn nhưng không biết trân trọng nhau, không biết nghĩ về tương lai mà chỉ nhìn vào những thứ trước mắt. Hoặc cả hai còn chưa đủ từng trải để hiểu là phải giữ lấy nhau.
Anh đi làm xa, tôi cũng mải mê với công việc hiện tại của mình. Càng ngày chúng tôi càng ít liên lạc. (ảnh minh họa)
Cứ như thế, mọi thứ nhạt dần và chúng tôi cũng thay đổi, cả hai chia tay nhau trong lặng lẽ không một lời từ biệt, cũng không có câu nói nào chính thức. Chỉ là những câu nói của anh dần nhạt nhẽo, chỉ giống như lời hỏi thăm của đôi bạn thân. Anh và tôi cũng không còn nói những lời ngọt ngào, cũng không nói yêu nhau, không tán tỉnh, không còn ngôn từ hoa mỹ nữa. Chỉ là những câu hỏi về sức khỏe, công việc và gia đình.
Rồi một ngày anh hỏi tôi: “Em có người yêu mới chưa?”, tôi biết mọi thứ đã chấm dứt. Tôi cười: “Chắc anh có rồi à?”, anh không nói gì và tôi hiểu, anh đã có người con gái khác. Tôi có chút buồn nhưng thật lạ, không khóc cũng không đau khổ, giống như mọi thứ chỉ còn là hoài niệm, chỉ còn là nhớ nhung trong sâu thẳm trái tim. Tôi thở dài: “Thôi thế cũng tốt, dù sao thì cũng ở xa nhau”. Chúng tôi mất nhau như vậy đấy!
Và rồi, 1 năm sau, tôi cũng có người yêu. Đó là người đàn ông yêu thương tôi, chăm lo cho tôi nhiều thứ. Cũng đã đến tuổi lập gia đình, chỉ sau thời gian nửa năm yêu nhau, tôi đồng ý làm vợ anh. Khi đó, tôi không hề có suy nghĩ về tình cũ, không nhớ nhung gì người ta cả.
Chỉ khi tôi đã được làm vợ người chồng của mình, tôi mới hiểu, cuộc sống hôn nhân thật sự không như mộng. Về gia đình anh, anh hoàn toàn thay đổi. Tôi đã hiểu, anh là người con của gia đình, anh nghe lời mẹ anh đến phát sợ. Cái gì chỉ cần là mẹ anh nói thì anh cho là đúng hết. Anh không bận tâm tôi nghĩ gì, tôi làm sao, anh luôn cho rằng tôi sai.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi là người cực kì khó tính, cái gì bà cũng soi từng tí một. Dường như bà có thành kiến với con dâu, thế nên, bà không muốn tôi góp ý chuyện gì trong gia đình bà. Tôi là con cái trong nhà mà như người giúp việc, chỉ được phép nấu nướng, dọn dẹp và sinh con… Còn các việc khác, tôi không được xen vào.
Mẹ chồng tôi là người cực kì khó tính, cái gì bà cũng soi từng tí một. Dường như bà có thành kiến với con dâu, thế nên, bà không muốn tôi góp ý chuyện gì trong gia đình bà. (ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi phàn nàn với anh về mẹ nhưng anh lại cho rằng tôi hỗn. Vì dù sao mẹ cũng là người lớn. Anh không mắng, không đánh tôi nhưng sự thiên vị anh dành cho mẹ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khi sống trong căn nhà này. Và tôi nghĩ lại những ngày tháng yêu anh, anh chiều tôi bao nhiêu thì giờ chán nản bấy nhiêu.
Và trong giây phút hồi tưởng lại thời thanh niên đẹp đẽ, thời còn con gái ấy, vô tình tôi nhớ tới người cũ. Đó là người đàn ông mà chỉ vì khoảng cách chúng tôi đã bỏ nhau. Tôi đang nghĩ, không biết giờ anh ấy sống ra sao, có hạnh phúc không? Và giá như ngày xưa tôi lấy anh ấy, thì giờ cuộc sống của tôi có thế này hay không? Đó là người đàn ông tốt, chỉ vì khi đó chúng tôi chưa biết quý trọng nhau, chưa cùng nhau cố gắng vượt qua khoảng cách, cố gắng chờ đợi và vươn tới tương lai.
Chúng tôi sống quá nông cạn, mơ mộng quá nhiều và đánh mất đi tình yêu của mình. Tôi cảm thấy buồn chán, mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều khi đang sống không hạnh phúc. Giờ tôi thấy tiếc những ngày tháng độc thân, tiếc những giây phút bên anh và tiếc cảm giác được yêu thương che chở như vậy.
Có những đêm tôi nằm bên chồng mà buồn chán, nghĩ về những tháng ngày trước kia, nghĩ về ngày còn tự do, không bị kìm kẹp soi mói như vậy giờ. Đúng là, hôn nhân là vậy, phải chấp nhận. Nhưng sao tôi lại phải sống trong gia đình chồng mà có người mẹ chồng ghê gớm như thế?
Chồng tôi giờ chỉ biết bảo vệ mẹ, tôi sống trong căn nhà này gần như không có danh phận, quá mệt mỏi và chán nản. Nhưng làm sao được khi &’ván đã đóng thuyền’, thôi thì đành vậy, chấp nhận sự lựa chọn của mình mà thôi.
Theo VNE
Tôi đã suýt cướp mất chồng người
Tôi tin vào sự cắn rứt lương tâm nhưng bản thân tôi đã gây ra nghiệp chướng. Tôi yêu và bám theo 1 người đàn ông đã có vợ, anh hơn tôi 19 tuổi, tôi làm xáo trộn gia đình anh.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, tôi cũng là người thứ 3, yêu 1 người đàn ông đã có gia đình.
Tôi tin vào những điều Phật dạy, tôi tin vào quả báo, nhân quả, nghiệp chướng. Tôi muốn làm từ thiện và cũng đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo. Không phải vì tôi muốn khoe, muốn lên mặt mà vì thực tâm tôi thương cảm những người nghèo.
Tôi tin vào sự cắn rứt lương tâm nhưng bản thân tôi đã gây ra nghiệp chướng. Tôi yêu và bám theo 1 người đàn ông đã có vợ, anh hơn tôi 19 tuổi, tôi làm xáo trộn gia đình anh.
Trong đầu tôi lúc nào cũng mong anh được hạnh phúc, nhưng tôi đã quá ích kỉ, luôn muốn giữ anh cho riêng mình. Tôi luôn nghĩ rằng tôi không nên làm gì ảnh hưởng đến gia đình anh, tôi thực sự thương những đứa con của anh. Chúng không có tội, tôi sẽ không bao giờ cướp chồng người, không bao giờ phá hoại gia đình anh, nhưng bản thân thật khó để rời bỏ anh, tôi đã ở bên anh 2 năm.
Tôi tin vào sự cắn rứt lương tâm nhưng bản thân tôi đã gây ra nghiệp chướng. Tôi yêu và bám theo 1 người đàn ông đã có vợ, anh hơn tôi 19 tuổi, tôi làm xáo trộn gia đình anh.(Ảnh minh họa)
Anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Anh đã thuyết phục tôi rằng, anh muốn tốt cho tôi, muốn tôi lấy được 1 người chồng thực sự, vì anh sẽ không bao giờ bỏ gia đình anh. Khi chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm, anh nhận ra và anh đòi bỏ tôi, tôi đã vô cùng tức giận, tôi nói tất cả những lời tội tệ nhất với anh, nhưng anh vẫn chấp nhận hết. Anh nói anh muốn tôi có cuộc sống thực sự chứ không phải như thế này.
Tôi biết bản thân mình hoàn toàn sai. Chẳng gì có thể biện minh cho 1 người đàn bà chấp nhận làm người thứ 3 và 1 người đàn ông ngoại tình. Phật dạy, hai người đến với nhau là có duyên nợ, tôi lấy đó làm điều biện minh cho mình. Tôi nói với anh rằng em sẽ cứ như thế này, đến khi nào em gặp được người khác thì em sẽ bỏ anh, nhưng anh không đồng ý và anh vẫn quyết rời xa tôi.
Vợ anh biết chuyện, gia đình anh biết, họ họp gia đình và đặt quá nhiều áp lực vào anh. Cho đến giờ, anh không thể chịu đựng được và tôi buộc phải xa anh. Tôi thực sự đã đeo bám anh, anh chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi tìm được người chồng thực sự chứ không phải làm người thứ 3.
Rất nhiều người sẽ căm ghét những đứa con gái như tôi. Tôi trơ trẽn và mù quáng. Tôi ích kỉ và hiếu thắng. Tôi chỉ cần có anh, bất chấp tất cả nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Nếu ai đã từng làm người thứ 3 hay thậm chí chỉ cần yêu đơn phương thôi cũng có thể hiểu. Tình yêu trong hoàn cảnh ấy nó tuyệt vọng, và càng tuyệt vọng thì con người ta càng bám lấy.
Tôi biết, rồi mình sẽ bị quả báo, rồi tôi sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Tôi muốn lấy tình yêu để biện minh nhưng nếu tôi nói thế thì điều đó là trái lương tâm.
Tôi thực sự không muốn thức dậy khỏi giấc mộng này, giấc mộng về anh nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn 1 lối thoát và nếu tôi cố gắng, tôi sẽ làm được.
Tôi thực sự không muốn thức dậy khỏi giấc mộng này, giấc mộng về anh nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn 1 lối thoát và nếu tôi cố gắng, tôi sẽ làm được. (Ảnh minh họa)
Tôi đọc nhiều câu chuyện về người thứ 3, có người thoát được như tôi, có người không thoát được, có người sẽ lấy được người đàn ông ấy, tôi không phán xét họ, tôi không có quyền.
Tôi chỉ muốn nói rằng, những người thứ 3 như chúng tôi cũng có liêm sỉ. Tôi cũng biết nghĩ và cũng có những người đàn ông như người mà tôi yêu. Anh không ích kỉ dùng lời ngon ngọt mà giữ tôi, anh thương tôi thực sự nên muốn tôi bỏ anh. Tôi thấy anh xứng đáng là người tôi yêu.
Mỗi người trong đời đều vấp phải sai lầm, rồi chúng ta sẽ trả giá bằng cách này hay cách khác. Còn tôi, lúc nào cũng khóc và tự dằn vặt bản thân. Tôi nhiều lúc đắm chìm vào nỗi đau mất anh, nhưng đã quá muộn rồi, anh không thuộc về tôi, và chỉ có thể mong gặp lại anh ở kiếp sau. Và nếu chúng tôi vẫn nợ nhau thì tôi mong sẽ được làm vợ anh".
Giờ tôi đang đi trên con đường của mình, con đường cô đơn đến hoang dại. Tôi chỉ muốn được ở bên anh lúc này, được tựa vào vai anh và thủ thỉ những lời yêu thương, thứ cảm giác mà tôi sẽ mất đi mãi mãi. Tôi chán cuộc sống khi phải nghĩ, anh đang vui vẻ bên người khác. Nhưng làm sao được, chết thì không thể, tôi còn nhiều thứ phải lo toan. Nhưng sống thế này có ý nghĩa sao, bao giờ tôi mới quên được anh. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ vơi, tình yêu nào rồi cũng sẽ cạn nhưng xin đừng lấy mất quá nhiều thời gian của tôi. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi quá rồi!
Theo VNE
Tôi đang hạnh phúc bên người chồng chị bỏ đi Trước đây, khi nghe chị nói về anh ấy, tôi tưởng tượng ra đó là một người đàn ông đê tiện, hèn hạ, chỉ biết ăn bám vợ. Chị à, khi tôi viết ra những lời này, có thể nhiều người không hiểu sẽ nói tôi là thứ đàn ba trơ trẽn, đi cướp chồng của người khác. Không, tôi không cướp chồng...