Tôi nhớ em
Tôi cần em, cần được thấy em, cần nghe em nói, cần nghe em cười… Em nhớ không đã hơn một năm trôi qua không biết giờ đây em thế nào, có khỏe không, có mập mạp lên một chút nào không, có thích ăn thịt bò nướng nữa không?Và có còn nhớ tới tôi nữa không?
Chiều nay Hà Nội trời đổ mưa rào em ạ, mưa tát những hạt nước nặng trĩu vào mặt tôi, mưa làm tôi chết lặng giữa không gian ngột ngạt này. Sao tôi chợt nhớ tới cơn mưa của Miền tây nam bộ, nhớ chuyến du lịch lần đầu mà tôi đặt chân tới đó và được gặp em. Người con gái ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng. Rồi tôi phải di chuyển công tác vào trong đó để được gặp em thường xuyên hơn.
Diễm ơi giờ này em ở đâu, em có còn nhớ tới tôi nữa không?
Ngày đó tôi đón đưa em về trời cũng đổ mưa thế này, hai đứa cùng đi dưới mưa, nhưng sao ngày đó mưa không lạnh thế này, không vô tình và không mặn chát như thế này nữa.
Xin lỗi em vì những vết thương lòng tôi gây ra cho em ngày đó, cõ lẽ cả cuộc đời này những vết thương vô tình đó mãi không thể lành nổi. Những nỗi đau tôi dành cho em quá lớn, lớn hơn cả tình yêu của hai chúng ta, để rồi em đã rời xa tôi mãi mãi.
Tôi nhớ em…
Là một người đàn ông tôi không cho phép mình rơi nước mắt, không cho phép mình yếu đuối. Cứ nghĩ mình phải cố gắng làm việc, thì tương lai tốt đẹp sẽ đến với hai đứa mình. Nào ai hay biết cái bận rộn vô tâm đó đã làm một người con gái tổn thương, đã không ở bên em những lúc em buồn, những lúc em cần một bờ vai để tựa, hay chỉ là một bàn tay nắm chặt, và em cũng cần được quan tâm dỗ dành. Tôi chỉ biết nhận tình cảm của em, chỉ biết em quan tâm từng ngày, chỉ biết nghe em gọi, đọc tin nhắn em gửi, và chỉ biết rằng em yêu tôi thế là đủ. Cứ nghĩ nó mãi là của mình sẽ không rời xa mình, tự tin ở cái tình yêu của em dành cho tôi. Em giận chỉ cần nghịch em chút là hết mà, gặp nhau sẽ đưa em đi chơi những nơi mà em thích, đó là cách mà tôi yêu em. Giờ hiểu ra thì đã muộn màng rồi. Những gì em mang đến cho tôi quá lớn, nó quá bình yên, ngọt ngào để rồi em đành bỏ tôi một mình sao.
Video đang HOT
Cái khoảng cách vô hình mà tôi tạo nên đã đẩy em ra xa để rồi xa mãi (Ảnh minh họa)
Tôi cần em, cần được thấy em, cần nghe em nói, cần nghe em cười, cần vòng tay ấm áp của em, cần em như lúc xưa em cạnh tôi. Em trả lời đi, giờ đây tôi phải sống thế nào.
Đôi lúc em có hỏi “ Sao anh không chủ động nhắn tin, hay gọi cho em?” vẫn câu nói “Anh bận, em biết mà”.
Có những lúc em cũng hỏi:
- Sao chẳng bao giờ anh nói nhớ em.
- Đôi khi nhớ là không cần phải nói ra đâu em.
Những lúc như vậy giọng nói của em như nghẹn ứ lại. Em buồn.
Khi có em bên cạnh, tôi đã không biết em là món quà vô giá để nâng niu vỗ về, chỉ đến khi lạc mất em giữa dòng đời vội vã này thì mọi thứ trở nên vô nghĩa rồi. Những thứ cố gằng này đều vỡ vụn. Cái khoảng cách vô hình mà tôi tạo nên đã đẩy em ra xa để rồi xa mãi. Tôi mất em.
Làm sao để tôi có thể quên được em, làm sao để quên em, tôi phải cố quên em. Tôi không muốn nhớ em nữa, không muốn hình ảnh của em trong tâm trí tôi nữa, không muốn khóc nữa. Em đi ra khỏi trái tim tôi đi đừng để em dày vò trong nỗi nhớ nữa, tôi không muốn thế nữa. Tôi không thể.
Cứ trách chúng mình có duyên mà không có phận, duyên trời cho mình gặp nhau mà sao không cho mình đến được với nhau. Thế nhưng hóa ra duyên là do trời mà phận là do mình. Có lẽ em không cần tôi nữa.
Nếu có một cơ hội nữa có lẽ tôi sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa, sẽ không làm em khóc, không làm em đau, sẽ bên em những lúc em buồn, lắng nghe em nói nhiều hơn. Tôi phải làm thế nào đây để em về đây, em nói đi.
Tôi nhớ em.
Theo VNE
Mùi hương của phụ nữ
Những ngày này tự hỏi cuộc sống mình đang còn thiếu điều gì. Có phải là màu sắc? Không hẳn. Âm thanh? Không phải. Mùi hương? Đúng vậy, đích xác là nó!
Không có gì giống với mùi hương tự nhiên của một người phụ nữ. Người đàn ông có cá tính phải học cách nhận biết món quà này của tạo hóa. Nếu không có lẽ thực ra anh ta chẳng biết mình sống vì cái gì. Có vô vàn những khoảnh khắc đi qua, khi con người sống mà chỉ là đang trôi qua.
Người đàn ông có nhân cách bằng cách này hay cách khác tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Nhưng chỉ người đàn ông có cá tính mới biết thực sự hưởng thụ cuộc đời ấy. Hai chữ nhân cách thường bị lạm dụng quá mức, dẫn tới thường xuyên nhầm lẫn. Còn cá tính thì không.
Một tâm hồn nhàm chán vô vọng nhất vẫn có thể tự an ủi mình rằng dù sao mình còn duy trì được nhân cách. Nhưng với cá tính thì không. Và dù sao thì khi nói ra những ngôn từ này, tự ta nhận thấy sự trống rỗng vô hồn. Chúng ít nhiều liên quan nhưng vẫn thật khập khiễng khi nói về mùi hương của người phụ nữ.
Mùi hương không chỉ đến từ cơ thể. Mùi hương tỏa ra từ trạng thái cảm xúc của người ấy. Nhưng mọi người phụ nữ đều có lúc nhầm lẫn. Khi tâm hồn bị xâm chiếm bởi những thứ cảm xúc nhàu nhĩ, họ vô tình phá vỡ đi hào quang của mình. Bởi vì người phụ nữ chỉ thực sự là chính mình trong hình ảnh một dòng chảy nhịp nhàng không đứt đoạn.
Như con sóng ngoài đại dương, và có khi là dòng suối nhỏ. Như ngọn gió miên man trên thảo nguyên, lướt trên những gót chân linh dương. Nhịp điệu ấy không thể học mà có được. Vì nó tiềm ẩn bên trong mỗi người phụ nữ, và phát tiết ra khi cô ấy thực sự là chính mình.
Một người đàn ông thực thụ sẽ biết là mình may mắn nhường nào khi được chứng kiến tất cả những điều kì diệu ấy, qua làn hương mảnh mai vô ngôn đó. Bởi vì mọi người phụ nữ đều có lúc làm cho nó không thể nào được nhận ra nữa. Họ bóp nghẹt nó bằng những thứ mùi giả tạo, hòng gây sự chú ý của những người đàn ông thiếu hụt khả năng cảm thụ. Vậy nên cái thứ mùi hương tự nhiên kia càng trở nên mong manh, hiếm hoi. Và khi tìm được ta càng nên trân trọng nó bội phần.
Khi nào đó được nhắm mắt cảm nhận mùi hương đích thực của người phụ nữ, được lắng nghe không gian tan ra trong tiếng cười, và được thở cùng một nhịp với hơi thở đều đặn trong lồng ngực của cô ấy sự sống có lẽ chẳng kỳ diệu được nhiều bao nhiêu hơn thế.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm trạng người vợ khi đoạt chồng về từ người khác Thì ra, chiều đó anh không về sớm được vì phải đến nhà chị Mai để chăm đứa con một tháng của họ đang sốt, lúc anh đi rồi đứa bé sốt cao quá nên chị Mai tự đưa đứa bé đi khám. Trên đường đi một tai nạn giao thông xảy ra đã làm chị Mai chết ngay tại chỗ, may mà...