Tôi nhớ anh sau khi giả làm người yêu
Tôi không biết có phải mình đã dành tình cảm cho anh không nhưng nỗi sợ bị tổn thương khiến tôi ngại gọi điện.
Tôi là một độc giả trung thành của chuyên mục. Hôm nay, tôi có chút tâm sự cần sự chia sẻ của mọi người. 28 tuổi, tôi đã trải qua vài mối tình không trọn vẹn nếu không muốn nói là tình duyên của tôi rất lận đận. Mặc dù tôi đã trấn an mình rằng chắc do duyên số mà trời ban cho tôi chưa đến nhưng trong lòng luôn thấy chạnh lòng. Đã đến tuổi này, tôi ao ước mình có một tấm chồng, một gia đình như bao nhiêu người khác và tôi tự tin rằng tôi sẽ là người vợ, người mẹ tốt.
Tôi và anh ấy quen nhau qua giới thiệu của người thân. Anh năm nay 36 tuổi và cũng rất muốn lập gia đình. Tôi đi gặp anh với ý nghĩ nếu đó người tôi không thấy ghét thì sẽ đồng ý cưới ngay vì với tôi, yêu đương chỉ là phù du và đau khổ. Cũng chẳng biết nói về mối quan hệ của chúng tôi như thế nào nữa còn anh nhận xét về tôi là được. Từ đó, anh hay điện thoại rủ tôi đi chơi nhưng rất nhiều lần tôi đã từ chối. Không phải vì tôi ghét anh mà vì tôi lười.
Ở cái tuổi này, có lẽ cuộc sống của tôi chỉ là đi làm, tối về xem tivi, tám chuyện với hàng xóm và ngủ. Tuy ít đi chơi nhưng chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua điện thoại. Anh bảo giận tôi vì rủ lúc nào cũng không đi được. Những lúc say xỉn, anh lại điện thoại nói chuyện với tôi rất nhiều, còn bình thường thì ít. Anh ấy là một người tốt nhưng sống bất cần, rất thẳng thắn. Khi nói chuyện rất ít nghĩ đến cảm giác của người khác nên dễ làm người khác tự ái.
Video đang HOT
Một lần, anh đã đặt tôi vào tình huống dở khóc dở cười. Anh đi họp lớp với bạn bè và điện thoại cho tôi bảo đến đón anh về vì anh không có xe. Đến nơi, tôi mới biết là anh lừa tôi đến để gặp bạn bè anh. Mọi người nghĩ tôi và anh là một đôi nên rất tán thành. Tuy rất giận nhưng tôi đủ kiên nhẫn ở đó với nụ cười trên môi và đóng vai người yêu của anh. Tôi sợ anh mất mặt với bạn bè nên tôi như con mèo con ngoan ngoãn trong vai trò người yêu, người sắp trở thành vợ anh. Tất nhiên là sau đó, tôi cũng có một cuộc nói chuyện với anh về quan điểm của mình khi không thích như vậy.
Nhưng kể từ đó, một phần vì chán với cảnh một mình, phần khác cũng thấy vui vui khi đóng vai người yêu anh nên tôi đã “diễn” thành công thêm vài lần nữa. Lúc nào bên cạnh bạn bè anh, anh cũng nắm tay tôi rất chặt. Cách đây vài ngày cũng vai trò người yêu anh, khi ra về, anh dừng lại đột nhiên ôm tôi rất chặt và hôn tôi. Tuy tránh được nụ hôn nhưng tôi không thể tránh nổi vòng tay anh siết chặt. Tôi đã nói một câu mà khiến anh ấy phải bỏ tay ra, cảm ơn tôi rồi chở tôi về nhà. Tôi bảo anh đừng làm như vậy, tôi và anh là gì của nhau đâu. Tôi bảo tôi thấy anh thật đáng sợ và từ nay tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Anh đã giận tôi thật vì tính anh rất bất cần nên không điện thoại cho tôi cũng mấy ngày rồi.
Ngày hôm sau, tôi điện thoại một lần nhưng anh ấy không nghe. Tôi thật sự không hiểu anh ấy là người thế nào, lúc thì vồ vập ấm áp, lúc lại lạnh lùng bất cần. Dạo này, tôi thấy mình nghĩ đến anh nhiều hơn nhưng tôi tin chắc rằng tôi không yêu anh. Nhiều lần tôi muốn điện thoại cho anh nhưng nghĩ lại thì tôi thôi không điện nữa. Liệu có phải là tôi cũng có tình cảm với anh ấy không và tôi nên làm như thế nào đây vì tôi từng bị tổn thương, lợi dụng, phản bội và lừa dối trong tình yêu. Bây giờ tôi thấy sợ. Rất mong nhận được lời chia sẻ chân thành của các bạn. Cảm ơn nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tương tư
"Chẳng quen sao lại có thể nhớ, chưa một lần gặp gỡ sao lại có thể thương".
Xuân Hồng
Hôm nay, cũng là một ngày như mọi ngày nhưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó khiến tôi nôn nao, rạo rực. Cái cảm giác như lần đầu mên mến, thích thích một ai đó. Hôm nay tôi không đi làm, không có lý do để nói chuyện với anh, tôi nhớ anh...
Anh là đối tác của công ty tôi. Trong một lần hai công ty hợp tác, tôi được biết anh. Ban đầu tôi chỉ xem anh như những đối tác bình thường khác. Sau một vài lần làm việc cùng anh (chỉ qua Internet và phone thôi), anh bắt đầu nói chuyện với tôi về cuộc sống. Chúng tôi tâm sự với nhau như hai người bạn, cả hai không còn là con người của công việc nữa.
Những câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh việc tìm hiểu những sở thích, thói quen của nhau. Tôi bảo rằng tôi thích vùng biển quê anh, anh lại thích cái lành lạnh của không khí quê tôi. Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau những khi rảnh rỗi.
Rồi một hôm anh xin tôi một tấm hình, tôi chụp hình không ăn ảnh chút nào nên chẳng có tấm nào đẹp để gửi cho anh cả, tôi từ chối. Thế là tôi và anh trao đổi webcam để biết mặt nhau (vì chúng tôi cách nhau một khoảng địa lý rất xa).
Màn hình mở lên, tôi nhìn thấy anh. Khuôn mặt anh hơi lạnh, đầy vẻ cứng rắn, đôi mắt sâu lắng, anh nhoẻn miệng cười một cách gượng gạo, có lẽ anh ngại. Nhìn anh không phong lưu, hào hoa nhưng lại có nét từng trải và cứng rắn của một người đàn ông. Và kể từ đó hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi...
Hôm qua anh lại nhắn tin cho tôi để nói chuyện, mặc dù câu chuyện chúng tôi nói với nhau chẳng có chủ đề gì hấp dẫn, chỉ là hỏi thăm sức khỏe và công việc nhưng đối với tôi nó thật có ý nghĩa. Không biết anh ấy có cảm nhận được điều đó không?
Dù chưa hiểu anh nhiều, chưa biết anh là người như thế nào nhưng nếu cho tôi có cơ hội lựa chọn tôi rất muốn được gặp anh, được bên anh, được cùng anh nắm tay nhau đi trên bãi biển đầy cát trắng, được anh siết chặt bàn tay trong cái lành lạnh của đất trời quê hương.
Tôi sẽ kể anh nghe về cái cảm giác lần đầu tiên ấy...
Theo Bưu Điện Việt Nam