Tôi nhặt được duyên số của em
Cô gái! Em có tin vào đường chỉ tay không? Đường chỉ tay nói lên số phận, và cả duyên số nhưng em biết không? Dù thế nào đi nữa nó vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay em. Hạnh phúc hay không, là do em quyết định.
***
Sáng nay, em mặc chiếc váy đen viền trắng, vẫn chiếc điện thoại phát loa ngoài với những bản nhạc buồn buồn, một chậu ngổn ngang quần áo và móc phơi đồ. Từ ô cửa sổ tầng hai có tầm nhìn chẳng mấy đẹp đẽ là chỗ sân trống phơi quần áo bé xíu của khu nhà trọ sinh viên, tôi ngắm em lần lượt phơi đủ các thể loại quần áo. Tôi không phải là tên rảnh rổi đến mức hằng ngày đúng giờ này, hướng này, nhìn ra cửa sổ để ngắm khu nhà dột nát đó.
Tình cờ thôi, lúc tôi quay qua nhìn đồng hồ đặt bên cửa sổ tôi thấy em, tóc xõa ngang vai, bật nhạc loa ngoài và phơi quần áo lên chỗ dây treo đó. Thế thì cũng bình thường thôi nhỉ? Sinh viên nào mà chẳng nghe nhạc, chẳng phải giặt đồ và phơi quần áo. Nhưng em đặc biệt hơn, có vẻ như em là fan của chàng ca sĩ Bùi Anh Tuấn và cả Phạm Hồng Phước nữa. Lúc nào tôi cũng nghe văng vẳng những bài hát tự kỉ đó. Thỉnh thoảng lúc buồn tôi vẫn nghe những bài hát đó để đốt cháy cảm xúc. Cơ mà em thì khác, nhạc buồn nhưng em rất vui, môi em luôn mấp máy cười, đôi giày đỏ không ngừng nhún nhảy theo nhạc. Còn nữa, em là tín đồ của giày thể thao thì phải. Em luôn đi giày thể thao và lúc nào trên mái hiên nhà tôi cũng xếp đầy những đôi giày của em. Chúng đủ màu sắc và kiểu dáng. Độc lạ có. Đơn giản có. Thuộc về em – một cô gái đặc biệt. Hôm nay váy, mai áo phông, quần jeans, ngày kia lại diện nguyên một bộ thể thao hoặc một phong cách bụi bặm.
Tôi đã bảo em đặc biệt rồi mà! Em thích nhạc buồn nhưng lại ăn mặc phong cách xì-tin hết biết. Tôi đoán em tầm mười tám mười chín tuổi và em không phải là sinh viên. Bởi tôi chẳng bao giờ thấy em đi học vào giờ mà sinh viên chúng tôi phải ra khỏi nhà hít bụi cả. Em quanh quẩn ở khu nhà trọ và hồn nhiên như một đứa trẻ. Sau khi phơi hết chỗ quần áo em vẫn thường vén tóc sang một bên và ngồi xuống chỗ hoa sứ đó nhìn lên trời. Em suy nghĩ điều gì đó xa xăm lắm trong tiếng nhạc lâng lâng.
Tôi để ý em nhiều hơn mỗi ngày. Giờ này, thay vì ngồi gõ bàn phím cho công việc lập trình máy tính, tôi sẽ uống một ngụm cà phê và đợi em ở góc cửa sổ này. Tôi thấp thỏm giống như một cuộc hẹn. Là hẹn hò thì đúng hơn. Cuộc hẹn mà chỉ có tôi dõi theo em và em vẫn tập trung vào công việc của mình. Tôi bắt đầu xem việc này như một thói quen, là một công việc cần thiết và quan trọng. Tôi cần em. Cần nhìn thấy em cười mỗi ngày. 22 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai. Cô gái duy nhất mà tôi từng nói chuyện chính là Du – cô em gái kết nghĩa qua mạng. Nick chat của tôi là Chàng Nhân Mã xấu xí, còn Du là Cô gái Bạch Dương. Chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời bao giờ. Nhưng có vẻ như Du rất hợp với tôi. Dù chẳng phải quen biết từ lâu nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng tâm sự với Du những chuyện mà chẳng dám nói với ai. Sau một thời gian dài, hình như Du có vẻ thích tôi.
Du từng tỏ tình với tôi và bị tôi từ chối.
Sau khi tôi đùa:
- Em rất tốt nhưng anh rất tiếc.
Du chỉ cười và bảo:
- Rồi một ngày anh sẽ thích em, lúc đấy em sẽ không cho anh cơ hội nữa.
Du thích hoa sứ và em đã tặng tôi một chậu hoa sứ. Rồi em cũng giống như những cánh hoa sứ rã cánh rồi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Du xóa nick chat vì thế tôi chẳng cách nào liên lạc với Du được nữa. Có thể tôi đã làm tổn thương cô gái ấy. Nhưng tôi không cách nào làm trái với con tim mình được.
Tôi nhớ lúc Du gửi cái cây cho tôi còn bảo:
- Nhớ tưới nước hàng ngày và xới đất cho nó nhé. Cũng như con người nếu không được vun xới cảm xúc, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng bị giấu nhẹm dưới tầng tầng lớp lớp đất đá. Rồi sẽ bị lãng quên và trơ trụi cảm xúc. Hãy để con tim đập theo nhịp yêu thương. Rồi một ngày nào đó cây sứ anh trồng nhất định sẽ nở hoa.
Tôi hiểu Du đang cố thay đổi cách suy nghĩ về tình yêu của tôi, nhưng tôi không mấy để tâm điều đó. Tôi chưa bao giờ gặp Du và cũng chưa bao giờ tin vào tình yêu qua mạng. Càng không tin vào việc yêu ai đó thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Tôi vĩnh viễn không tin có thứ tình yêu mà người ta chẳng nhìn thấy nhau như thế. Càng không tin nó duy trì được vĩnh viễn. Dù có chút tiếc nuối nhưng tôi vẫn phải kiên định với quyết định của mình. Có lẽ việc học hành và công việc làm thêm chiếm khá nhiều thời gian của tôi. Cho nên việc yêu một ai đó với tôi là quá lãng phí thời gian, đừng nói đến gì đến chuyện yêu qua mạng. Vậy mà tôi bắt đầu tự nguyện lãng phí số thời gian ấy. Vì em một cô gái thậm chí tôi chưa bao giờ bắt chuyện. Phải chăng vì em đã rất đặc biệt từ chính giây phút đầu tiên lọt vào ánh mắt tôi.
Đấy! Em đang nhún nhảy theo điệu nhạc “Đừng bao giờ là cả thế giới của nhau” của Phạm Hồng Phước. Rõ ràng là em cuồng anh Phước đến điên rồi. Ngày nào cũng nghe mà không chán à? Nhạc buồn buồn, chân em cứ gõ đều đặn trên sân. Đột nhiên, đôi môi nhỏ không mấp máy cười như thường ngày nữa. Em quay về hướng cửa sổ nơi tôi đang ngồi. Em làm tôi giật mình và bối rối. Mặt tôi ửng đỏ, chưa biết phải bắt chuyện với em ra sao. Tôi như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Tôi cúi mặt xuống, sợ bị phát giác.
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ phát ra từ ô cửa kính phòng tôi. Hả? Em đang rất gần tôi. Rất gần. Chẳng biết bằng cách nào đó em trèo được lên tường nhà tôi. Em đang mặc váy cơ đấy.
Video đang HOT
Tôi mở cửa.
Em cười:
- Anh gì ơi!
- Ơ… ờ… Chào … chào em!
Tôi bối rối gãi đầu chẳng biết nói gì cả. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Và em chính là người bắt chuyện.
Em lại cười:
- Hôm sau anh có thể mở cửa để em thấy rõ những bông sứ kia không?
Tôi cười quay qua chậu hoa sứ Du tặng tôi – đặt ngay ngắn bên thành cửa sổ, chúng đã nở hoa. Lâu lắm rồi tôi không để ý đến nó và vô tâm quên bẵng đi Du- cô em kết nghĩa đó. Từ ngạc nhiên tôi chuyển qua ngượng nghịu và cả một chút vui sướng:
- Okie. Nếu em muốn!
- À! Anh nhớ tưới nước hàng ngày và xới đất cho nó nhé! Cũng như con người nếu không được vun xới cảm xúc, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu bị giấu nhẹm dưới tầng tầng lớp lớp đất đá. Rồi sẽ bị lãng quên và trơ trụi cảm xúc thôi. Còn một bông sứ chưa nở, hãy để nó được bung cánh chào cuộc đời anh nhé!
Là Du. Không phải em là Du đấy chứ? Cô em kết nghĩa đó – Cô gái tỏ tình và bị tôi từ chối đây ư? Khoan đã, nguy rồi! Du từng bảo nếu một ngày nào đó tôi thích em, em nhất định sẽ không cho tôi cơ hội nữa. Tôi đơ toàn tập, trong đầu lo lắng đủ thứ chuyện mà chẳng để ý em đã nhảy xuống từ lúc nào. Lúc tôi định thần lại thì em khuất xa phía căn nhà trọ. Tôi tự cốc đầu một cái. Thật đúng là tên ngốc bự chảng nhất hành tinh. Nếu tổ chức thế giới mà biết sẽ cấp ngay cho tôi một giấy chứng nhận hay huy chương nào đó. Tệ thật! Tôi chẳng biết làm gì lúc này nữa. Bất chợt điện thoại rung. Tin nhắn chát của Cô gái Bạch Dương nổi lên. Là em – Du?
- Này chàng trai Nhân Mã xấu xí! Cafe 30s nhé! Bàn số 14 trên lan can tầng 2, chỗ có một bông sứ rất đẹp.
Tôi lao như tên bắn xuống tầng trệt. Rồi lại như tên bắn chạy lên soi gương thật kĩ. Rồi cũng bằng tốc độ đó tôi phóng xe đến 30s Coffee để gặp em. Tôi sợ, tôi không còn cơ hội nữa.
***
Nắng Sài Gòn 11 giờ trưa bỗng mát lạ. Tôi đứng trước lan can tầng hai chỗ có bông sứ tươi tắn vừa mới nở và một cô gái với mái tóc dài đang quay lưng về phía tôi. Tôi nín thở bước đến bên cạnh em. Chưa kịp yên vị vào chỗ và ngước lên nhìn em, một cánh tay nào đó đã khều nhẹ:
- Xin lỗi chỗ này đã có người rồi!
Tôi ái ngại, cô gái xinh đẹp trước mặt mỉm cười vớ tôi như thể có gì đó bí ẩn lắm. Nhưng tôi còn đâu tâm trạng tò mò nữa. Không phải Du. Cũng không phải là em. Vậy em ở đâu? Tôi hoang mang và đảo mắt một vòng lan can ấy. Chẳng thấy em. Tôi thất vọng. Rảo bước ra về lòng đầy hụt hẫng. Em nói đúng. Chẳng có cơ hội nào cho một kẻ không tin vào tình yêu. Lúc bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, tôi đụng phải một cô gái. Cả hai ngã nhào xuống sàn. Tôi đau điếng rối rít xin lỗi. Chẳng còn tâm trạng nhìn cô gái đó nữa. Cũng chẳng để ý cô ta có sao không nữa. Tôi đang thất tình cơ mà. Nhưng lúc tôi quay đi, một bàn tay nhỏ níu tôi lại.
- Anh! Không phải anh đến đây để gặp em à?
Du. Là em. Tôi quay lại. Cô bé đi giày thể thao, tóc vẫn xõa ngang vai, bật nhạc loa ngoài và phơi đồ ở góc sân nhỏ đó. Là em! Không thể lẫn vào đâu được. Tôi vui sướng đến độ nhìn em ngây người hạnh phúc. Không để cho tôi nói gì, em kéo tay tôi lên bàn số 14. Tôi đỏ mặt, gió ùa vào, chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc réo rắt của Café 30s nữa, tôi chỉ nghe có tiếng thì thầm:
- Anh có thêm một cơ hội để yêu em, chàng trai Nhân Mã ngốc xít ạ!
Sài Gòn ngập nắng và rộng lớn dường bao, cuối cùng tôi và em cũng giao nhau tại một điểm. Người ta gọi là điểm yêu thương.
Bạn có tin vào duyên số không? Tôi thì bắt đầu tin vào tình yêu và cả tin vào duyên số. Nhưng duyên số của chúng tôi từ đầu đến cuối đều do một tay em sắp đặt. Ngay từ đầu tôi đã bảo em đặc biệt rồi, phải không?
***
- Ê mày! Anh chàng đó thật dễ thương! Mày có thấy dáng ngồi chăm chú làm việc bên máy tính ấy quyến rũ chết người không?
- Đâu? Anh chàng đó hả? Lê Xuân Nhật Hoàng, 22 tuổi, sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường đại học NTT, trai thẳng, chưa có bồ,…
- WOA! Woa! Woa! Thần tiên tỷ tỷ từ phương nào tới? Có thể cho con luôn hết sạch lí lịch trích ngang dòng họ ba đời của ảnh không?
- Một tuần trà sữa? Một tháng chép bài hộ?
- Được! Được hết! Con đồng ý!
- Haha… Tao đã bảo rồi! Mày phúc dữ lắm mới quen được con bạn như tao.
- Phúc phần gì! Khai mau sao lại mày biết ổng?
- Đừng thọc lét! Tao khai! Tao khai! Là bạn cùng lớp của anh họ tao.
- Tốt lắm! Đã đến lúc mày chứng minh tình bạn của mày dành cho tao rồi đấy!
- Muốn có bồ nhất định phải chai mặt và thủ đoạn, mày có làm nổi không?
- Tỷ tỷ à! Muội muội mồ côi người yêu hai mươi năm nay rồi đấy! Đã đến lúc phải phất cờ khởi nghĩa! Gì cũng nổi.
- Okie! Bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch cua trai, tác chiến!
- Okie!
P/s: Cô gái! Em có tin vào đường chỉ tay không? Đường chỉ tay nói lên số phận, và cả duyên số nhưng em biết không? Dù thế nào đi nữa nó vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay em. Hạnh phúc hay không, là do em quyết định.
Tóc Rối
Theo blogradio.vn
Yêu xa cô đơn nhiều lắm
Tôi tin rằng, duyên phận đã cho chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ như thế, để giờ đây.
Anh là một phần không thể thiếu đối với tôi, là người khiến tôi nhớ nhung đêm ngày, là người tạo động lực giúp tôi cố gắng hơn, là người luôn bên tôi, chấp nhận những tính xấu của tôi, sẵn sàng im lặng để nghe tôi kể lể một chuyện vu vơ nào đó, là anh - người tôi yêu. Chuyện tình của tôi gọi tắt là anh - thanh xuân của tôi!
***
Tôi và người ấy quen nhau thật tình cờ, chỉ vì tôi bình luận "dạo" trên trang confessions của Lục quân mà người lạ đã nhắn tin cho tôi. Nhưng lúc đó tôi lại dùng nick ảo, người lạ không biết gì về tôi. Cứ thế chúng tôi tâm sự hết chuyện này sang chuyện kia, nói dông dài cũng chẳng hết chuyện. Đã có lúc, tôi khóa nick ảo đó đi, chả buồn nghĩ đến người lạ kia. Nhưng rồi điều gì đó đã thôi thúc tôi mở nick ấy ra, người lạ nhắn tin được, người lạ trách tôi, người lạ buồn vì sợ tôi không mở nick nữa, sợ tôi biến mất thật sự. Tôi ấn tượng với người lạ từ giây phút đó.
Có thể đối với nhiều người, tình yêu qua mạng là một thứ gì đó rất ảo và thường sẽ không có kết thúc tốt. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ thế, đối với tôi, nhắn tin với người lạ chỉ là một thói quen, như có một người xa lạ để tâm sự mà thôi. Ấy vậy mà, người lạ đó lại có thể kiên trì nhắn tin với tôi suốt nửa năm trời, người lạ đó có thể vì tôi mà vượt đường xa ra Hà Nội chỉ để gặp tôi một lần, người lạ đó có thể vì tôi mà làm biết bao chuyện, chịu đựng những cơn nóng nảy của tôi... Người lạ đó là anh, một người con trai mà tôi hay gọi là "trên trời rớt xuống", người mà tôi thương hơn ai hết, người mà khiến tôi cảm thấy cuộc sống này vui vẻ hơn biết bao nhiêu...
Tôi có một chuyện tình như thế!
Tôi mê phim Hàn, từng ước mình được tỏ tình một cách lãng mạn như trong phim. Ấy vậy mà, tôi lại được tỏ tình trong một hoàn cảnh chả giống như tôi mơ mộng. Có ai tỏ tình với bạn gái qua điện thoại mà sợ đồng đội trêu, lại phải nói trong bóng tối, không thấy mặt như anh không? Hôm đó tôi đã khóc, khóc vì được nhận một lời tỏ tình dễ thương của anh, nhưng tôi lại thương anh và thương cho chính mối quan hệ này nhiều hơn. Tôi đồng ý tức là tôi phải chấp nhận yêu xa, vì anh là bộ đội, anh không được thoải mái như người ta.
Từ khi yêu anh, số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng anh luôn cố gắng để chúng tôi được gặp nhau, được cùng nhau làm những điều như đôi tình nhân khác. Với chúng tôi, những ngày gặp nhau chính là ngày kỉ niệm, còn những ngày kỉ niệm thì chúng tôi chỉ biết nhìn nhau qua màn hình. Đôi lúc, tôi tỏ ra ganh tị vs bạn bè, tôi nói với anh và đáp lại là sự an ủi, động viên...
Yêu xa khó lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm, có những lúc tủi hờn, buồn bã, chỉ ước có người yêu bên cạnh để trút hết nỗi lòng. Nhưng anh đang ở đâu? Đặt tay lên trái tim mình và tự nhủ, anh đang còn nhiệm vụ của Tổ quốc, anh còn nghĩa vụ với đất nước trên vai, anh đang canh giữ giấc ngủ cho mọi người... Mỉm cười và đứng dậy, tự bản thân cố gắng, vì anh, vì chính tình yêu của chúng tôi. Yêu xa đã khó, yêu bộ đội lại càng khó hơn. Nhưng tôi luôn tự hào vì đã yêu anh, càng yêu, tôi lại càng không hối hận vì quyết định của mình. Anh luôn cố gắng để tôi không thấy cô đơn, luôn cố gắng để chúng tôi có thể nhìn thấy nhau nhiều hơn. Anh luôn tranh thủ từng phút giây để có thể nhắn tin cho tôi, quan tâm tới cuộc sống hằng ngày của tôi. Anh hay nói chuyện tình của chúng tôi như cổ tích. Nhưng đối với tôi, có lẽ đó là duyên phận.
Nếu ngày đó, tôi không bình luận "dạo" ở trang confessions đó thì liệu chúng tôi có bắt gặp nhau, nếu ngày đó, tôi khóa luôn Facebook ảo thì liệu có đến được với nhau như bây giờ... Tôi tin rằng, duyên phận đã cho chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ như thế, để giờ đây, anh là một phần không thể thiếu đối với tôi, là người khiến tôi nhớ nhung đêm ngày, là người tạo động lực giúp tôi cố gắng hơn, là người luôn bên tôi, chấp nhận những tính xấu của tôi, sẵn sàng im lặng để nghe tôi kể lể một chuyện vu vơ nào đó, là anh - người tôi yêu. Chuyện tình của tôi gọi tắt là anh - thanh xuân của tôi!
Thùy Chi
Theo blogradio.vn
Trong cơn say túy lúy, anh vô tình gọi tên người khác làm lộ bí mật không ngờ Tôi thực sự bất ngờ khi anh lại là người chủ động theo đuổi tôi. Anh hỏi có phải tôi thích anh không, lần này tôi không muốn kìm nén nữa nên đã gật đầu thừa nhận. Tôi quen chồng sắp cưới của mình đã 10 năm. Anh học cùng với chị gái tôi. Ngay từ khi còn học cấp 3, tôi đã...