Tôi nhẫn tâm bỏ bạn gái vô sinh
Tôi xin thời gian suy nghĩ nhưng càng nghĩ thì Tôi càng thấy bế tắc. Tôi không biết phải làm thế nào cả. Bỏ cô ấy thì em thương vô cùng vì cô ấy quá khổ, quá tội nghiệp. Nhưng nếu lấy cô ấy thì tương lai của Tôi lại quá nhiều bất trắc. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi có nên tiếp tục tình yêu này hay không? Nếu bỏ cô ấy tôi có nhẫn tâm quá không?
Tôi va cô ây quen nhau rât tinh cơ trên mạng, sau nhưng đêm dai cung tâm sư, chia sẻ với nhau về cuộc sống, chung tôi thây quy mên nhau va băt đâu co nhưng buổi gặp gỡ ngoai đơi thưc. Ơ bên ngoai, cô ây còn đẹp hơn cả trog ảnh, nươc da trăng hông, đôi môi đỏ và chân dai miên man, quả thực, chưa ban đên tâm hôn thi cô ây đa chiêm tình cảm của tôi rồi. Không chỉ có vậy, cô gai ây con la ngươi rât tinh tê va biêt lăng nghe.
Nhưng đung la đơi chẳng biết thê nao ma lân, cô ây cung khen tôi la ngươi thú vị và ga lăng, nên kha cơi mơ trong chuyện tìm hiểu nhau. Cô ấy rất yêu tôi, chúng tôi ngày càng thân mật. Cho đến giữa tháng 7 năm ngoái , tôi và cô ấy đã làm cái việc mà không sớm thì muộn cũng sẽ phải làm ấy. Lúc đấy tôi mới biết cô ấy còn trinh, trước đây cô ấy cũng đã từng nói với tôi như vậy nhưng tôi vẫn không tin. Lúc đấy cảm xúc thật khó tả , có thể nói là tôi hạnh phúc tột độ, tôi thề rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với cô ấy.
Không lâu sau, tôi và cô ấy sống thử. Lúc ở nhà, tôi thường chỉ làm 3 việc: ăn, chơi game và quan hệ. Chúng tôi thường xuyên quan hệ. Lúc đầu, tôi có dùng bao cao su nhưng sau đó cảm thấy không thoải mái lắm nên chúng tôi lựa chọn kỳ an toàn để quan hệ hoặc cho cô ấy uống thuốc tránh thai. Không ngờ rằng tháng 10 năm ngoái , cô ấy mất kinh, dùng que thử thai kiểm tra , cô ấy biết mình đã mang thai .
Tôi choáng váng, bây giờ công việc tôi vẫn chưa ổn định, tạm thời không muốn có con. Cô ấy cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của tôi, thế là tôi dẫn cô ấy đi phá thai. Sau khi phá thai , cô ấy nói phẫu thuật không đau lắm, vì vậy tôi không để ý vấn đề này nữa.
Vào tháng 12, cô ấy lại dính bầu, chúng tôi lại đi làm phẫu thuật, bác sỹ nói với tôi cô ấy có chút tình trạng viêm phụ khoa, tốt nhất đừng nên phá thai lẫn nữa. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định bỏ đứa bé. Sau khi phá thai lần 2, tôi thấy rõ sức khỏe cô ấy không được tốt như trước, thế nên tôi cũng chú ý nhiều hơn.
Vào tháng 3, tôi cho cô ấy uống thuốc tránh thai 2 lần. Kết quả là chảy máu âm đạo. Tôi liền mua thuốc cho cô ấy uống, một tuần sau tình trạng cũng đã đỡ hơn. Không ngờ vào tháng 4 cô ấy lại mất kinh nguyệt. Lúc đó tôi rất sợ. Kết quả xét nghiệm, cô ấy lại dính bầu lần nữa. Nhưng tôi sợ phải đi phá thai lần nữa, tôi và cô ấy đến một phòng khám tư nhân xin kê thuốc phá thai. Đến ngày thứ 2 , máu chảy ra rất nhiều. Lúc mang cô ấy đến bệnh viện, các bác sĩ nói là do cô ấy phá thai 3 lần, ống dẫn trứng hoạt động không bình thường , buồng tử cung cũng kết dính, lạc nội mạc tử cung….khiến rối loạn chức năng rụng trứng , ảnh hưởng đến quá trình tình trùng di chuyển vào và thụ thai, gây vô sinh.
Tâm sự đau khổ dằn vặt vì bỏ người yêu (ảnh minh họa)
Tôi rất đau khổ, tôi hứa với cô ấy, dù cho có sinh con được hay không, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy. Nhưng cứ nghĩ đến việc tôi là cháu đích tôn, cũng là con trai độc nhất của gia đình, tôi lại cảm thấy không thoải mái, cảm thấy không có con nối dõi là tội bất hiếu lớn nhất. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, bởi vì tôi lúc nào cũng là người con hiếu thảo.
Sau bao nhiêu cuộc đấu tranh tư tưởng , tôi đề nghị chia tay. Lúc đó , cô ấy ôm tôi khóc rất nhiều, tôi vẫn hạ quyết tâm chuyển ra ngoài ở. Bây giờ cứ nghĩ đến cô ấy, tim tôi thực sự rất đauNhưng mà hễ cứ nghĩ đến việc cô ấy không thể sinh con cho tôi, tôi vẫn không muốn gặp cô ấy.
Tôi viết những dòng tâm sự thầm kín này ra. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Không biết tôi làm như vậy là đúng hay sai, chỉ biết rằng bây giờ tôi cảm thấy rất đau khổ và dằn vặt.
Theo Him