Tôi ngoại tình vợ vẫn hờ hững như không
Cô ấy sợ gần gũi chồng và luôn tìm mọi cách để tôi từ bỏ ý định ân ái với cô ấy, tôi cũng không biết lý do tại sao, vì cơ thể vợ tôi rất bình thường, cô ấy ăn ngủ tốt và chưa bao giờ tôi để cho cô ấy phải suy nghĩ gì về chuyện gia đình, tình cảm. Đi làm về, tôi cũng thường xuyên cùng vợ làm việc nhà chứ chưa bao giờ đẩy hết mọi việc cho cô ấy.
Tôi không phải người đàn ông quá thành đạt kiếm ra nhiều tiền để lo cho vợ con được một cuộc sống đủ đầy, nhưng thu nhập của tôi cũng nuôi được vợ con, tôi cũng vẫn tham gia vào làm việc nhà và chăm sóc con cái cùng với vợ. Cuộc sống tình dục sau hôn nhân của vợ chồng tôi cũng rất bình thường, cho đến khi bé thứ 2 nhà tôi được hơn 2 tuổi, vợ tôi không còn ham muốn tình dục nữa.
3 năm rồi, mặc dù rất yêu vợ nhưng mỗi lần đụng vào người là cô ấy luôn từ chối, số lần chúng tôi gần gũi với nhau chưa đủ bằng số ngón của 2 bàn tay. Quá thất vọng về cuộc sống tình dục của hai vợ chồng, tôi đã ngoại tình với một người phụ nữ khác để thỏa mãn nhu cầu đàn ông.
Video đang HOT
Biết như vậy là không phải, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được sự hờ hững, vô tâm của vợ, tôi cố tình để cho vợ tôi biết chuyện, biết đâu cô ấy sẽ thay đổi, nhưng vợ tôi lại tán thành, cô ấy nói tôi nên như thế và cô ấy chấp nhận vì đó là lỗi của cô ấy. Cảnh như vậy, tôi càng cảm thấy mình là một người đàn ông thực sự bất hạnh trong hôn nhân.
Theo VNE
'Ngủ chưa anh?'
"Ngủ chưa anh?".
Chị trân trối nhìn cái tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của anh, khi anh đang ngủ mê mệt sau một cơn say. Tin nhắn đến từ số máy lạ, vào thời điểm nhạy cảm, vỏn vẹn có ba chữ vẫn thể hiện được mức độ thân tình của mối quan hệ. Chị run run lấy điện thoại mình chụp lại nội dung tin nhắn rồi xóa.
Nằm cạnh anh vẫn ngáy vô tư, chị không tài nào chợp mắt được, chốc chốc lại lục tấm hình chụp tin nhắn ấy ra đọc. Rồi chị tiếc sao mình không đóng vai anh để trả lời, xem câu chuyện tiếp theo sẽ là gì. Người phụ nữ đó là ai mà anh không lưu số, sợ chị phát hiện chăng?
Anh bất ngờ trở mình, quàng tay qua người chị như thường lệ. Chị nằm trong vòng tay anh, tưởng tượng ra đủ thứ tình huống xấu. Rà soát lại những biểu hiện của anh dạo gần đây, chị thấy ngoài những hôm bù khú với anh em trong công ty thì giờ giấc đi về của anh vẫn bình thường. Sinh hoạt tại nhà cũng không có dấu hiệu mờ ám, nếu bỏ qua những lúc khư khư điện thoại để chơi game. Nghĩ đến đó, chị giật mình. Đồng nghiệp của anh gồm những ai, gia cảnh thế nào, chị không hề biết.
Sau bốn năm yêu nhau và tám năm chung sống, đến khi tình cờ bắt gặp tin nhắn lạ, chị mới nhận ra đã lâu chị bỏ mặc chồng với thế giới riêng mình. Một ngày của chị, tưởng đã đủ đầy, trọn vẹn, với việc bắt đầu bằng chuẩn bị quần áo cho anh đi làm và kết thúc bằng mắc chiếc mùng cho anh ngủ. Chị tự hào bếp nhà chị luôn đỏ lửa, thường có vài món cho riêng chồng, nhưng chị không để ý anh có còn khoái khẩu không hay đã chuyển qua món khác. Và nếu ai hỏi anh đang thích bài hát nào, chuộng thể loại phim gì, quán cà phê "ruột"ở đâu, chị sẽ... đơ ra ngay.
Sau một đêm trăn trở, sáng ra chị quyết định im lặng theo dõi anh, đồng thời sẽ củng cố tình cảm vợ chồng. Soi gương thấy mình phờ phạc, chị vội dặm chút phấn, tô chút son. Mở tủ quần áo, mới hay lâu rồi chị chẳng chăm chút bề ngoài cho mình. Cầm điện thoại lên, lại nhớ hình như tin nhắn cuối cùng giữa hai vợ chồng là từ cả chục ngày trước. Mà trong những tin nhắn đó, ngọt ngào riêng tư vợ chồng là những gì đã xa vời.
Một ngày, rồi một tuần trôi qua với vẻ bình lặng cố tạo. Anh về trễ mười lăm phút, hay có điện thoại mà trả lời nhỏ giọng một chút, chị lưu tâm ngay. Cái hình chụp mấy chữ "ngủ chưa anh?" cứ ám ảnh khiến đôi lúc chị muốn tung hê tất cả, muốn chấp nhận... ra tòa chỉ vì một tin nhắn vu vơ cho đỡ phải chịu đựng dày vò. Rồi vào một tối Chủ nhật, anh về nhà sau khi chè chén và ngủ li bì, cơn ghen thôi thúc, chị lấy hết can đảm dùng điện thoại của anh gọi cho số máy lạ kia. Chị bấm những con số mà cứ ngỡ mình đang lật ngửa những lá bài trong canh bạc đời mình, thà biết rõ trắng đen vẫn hơn cảm giác hoang mang, thấp thỏm.
Giọng phụ nữ "a lô" khiến chị rụng rời, nhưng liền sau đó mơ hồ nhận ra sự quen thuộc. Đầu dây bên kia "a lô" lần nữa và kèm theo câu: "Em nghe, có gì không anh?" thì chị nhận ra cô em chồng. Hóa ra cô em xài thêm số sim khuyến mãi.
Cúp máy anh, chị mở máy mình để xóa ngay "tang chứng" vô nghĩa và bất giác mỉm cười. Anh sẽ không bao giờ được biết câu chuyện này, còn chị đã hiểu thế nào là hạnh phúc sau một lần ngỡ mình suýt mất...
Theo PNO
Hãi hùng chuyện tán gái tuổi 40 Gần 40 tuổi, bước đường công danh cũng đã thành, cũng đã có một chỗ đứng trong xã hội nhưng nói về một gia đình lại là điều vô cùng khó khăn. Tôi vốn đã quên khái niệm lấy vợ, lập gia đình nhưng những lời giục giã, những câu nói đầy áp lực của gia đình cứ đè nặng lên vai tôi....